Lăng Tiếu - Quyển 15

Phần 51

Lăng Tiếu bị những lực lượng này nện ầm ầm cắm sâu vào trong long đất không biết bao nhiêu trăm thước hạ.

Ở phía dưới Âu Dương Hưng đều đã hoàn toàn bừa bãi. Một cái hố sâu ngàn thước có vẻ vô cùng hung ác đáng sợ, tro bụi càng không ngừng tràn ngập tung bay.

Âu Dương Hưng gắt gao nhìn chằm chằm xuống hố sâu kia. Lão rõ ràng cảm giác được khí tức của Lăng Tiếu tựa hồ đã biến mất.

– Ha ha, tiểu tạp chủng rốt cục đã chết đi!

Âu Dương Hưng thập phần đắc ý cười nói.

Chính là hắn còn chưa cười dứt lời, thì âm thanh khe khẽ của Lăng Tiếu lại vang lên.

– Lão thất phu, Bổn cung là có số mạng Chân Long bất tử, ngươi không giết chết được bản thiếu!

Lời này nếu mà để cho Huyền Diệu nghe được, nhất định sẽ lập tức sửa chữa thành.

– Hẳn là số mạng tiểu cường (con gián) bất tử mới đúng!

Lăng Tiếu bắn vụt lên từ dưới hố sâu, trong tay có thêm một cái trống đặc biệt lớn đã bị tổn hại.

Cái trống đặc biệt lớn này xem ra ngoại trừ khí thế hơi có vẻ phong cách cổ xưa thì căn bản không nhìn ra còn có cái gì đặc biệt.

Chỉ là Lăng Tiếu lại gửi gắm hy vọng vào chiếc trống này.

Đây là Lăng Tiếu ở trong Chiến Loạn Uyên thu được từ đệ tử chân truyền của Lam Dương Giáo, gọi là Trấn Thiên Cổ. Không biết nó là vật có đẳng cấp ra sao, hắn chỉ biết là dốc lực lượng toàn thân mà đánh ở trên trống này thì sẽ sinh ra uy lực lớn lao.

– Tiểu tạp chủng, ta không biết ngươi có biện pháp nào có khả năng đỡ công kích của ta. Nhưng bắt đầu từ bây giờ tất cả của ngươi sẽ thuộc về!

Âu Dương Hưng lần này không có tức giận, cũng không có giật mình. Trái lại lộ ra vẻ tham lam, ở trong lòng âm thầm tự nhủ.

Mặc dù lão không thể gây thương tổn nổi cho Lăng Tiếu, chính là với thực lực của lão thì muốn bắt sống Lăng Tiếu tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần bắt được Lăng Tiếu, lục soát tất cả bảo vật bí mật trên người hắn, vậy là tất cả sẽ coi như xong.

Ngay vào lúc Âu Dương Hưng muốn bay về hướng tới Lăng Tiếu, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng.

– Có thể còn sống rời khỏi nơi này hay không, liền nhìn ngươi!

Ngay sau đó, song chưởng của hắn tập trung lực lượng toàn thân, hướng tới Trấn Thiên Cổ mà liên tiếp vỗ xuống.

Thùng thùng!

Cùng với lực lượng của Lăng Tiếu rót vào, tiếng trống nặng trịch càng không ngừng vang lên, làm cho người ta một loại tiếng trống chiến đấu giống như đến từ chiến trường cổ xưa. Nó khiến cho tất cả chiến sĩ trên chiến trường đều được khơi dậy sức chiến đấu đáng sợ nhất.

Cùng lúc đó, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong không trung trên đỉnh đầu Lăng Tiếu.

Đây là một người Cự Nhân cao lớn có vẻ hung ác. Hắn để trần nửa người, một tay ôm trống lớn, một tay cầm dùi trống. Cùng với Lăng Tiếu đánh theo nhịp điệu mà chuẩn bị khai hỏa trong lòng chiếc trống lớn.

Cách đó không xa, Âu Dương Hưng bỗng nhiên sinh ra một sự kinh hãi không sao diễn tả nổi. Lão cảm giác từ Cự Nhân ở trước mặt này, có thể ngửi được một cỗ uy áp khủng bố đến từ thời đại hồng hoang xa xưa.

– Thùng thùng!

Cự Nhân vừa hiện lên liền đánh cái trống đặc biệt lớn, tiếng trống ngân nga rung trời.

Uy lực của tiếng trống này không phải là khời nguồn từ uy lực của sóng âm, mà có nguồn gốc từ việc đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng của con người ta.

Ngày đó Lăng Tiếu trong lúc Chiến Loạn Uyên chính là thiếu chút nữa đã chết ở dưới tiếng trống Trấn Thiên Cổ này. Nếu không phải hắn có Cổ Hoàng Thần Công trợ giúp thì chỉ sợ đã đi gặp Diêm vương gia.

Âu Dương Hưng có lòng cảnh giác, thêm vào đó Lăng Tiếu từng bước có biểu hiện hơn người ngoài dự tính đã khiến cho lão không dám khinh thường.

Vốn tưởng rằng tiếng trống này là một loại thủ đoạn công kích sóng âm, lão đã sớm bịt kín đôi tai lại, rồi dùng những tầng Không Gian Chi Lực ngăn cách chung quanh mình. Lão cho rằng bất cứ công kích sóng âm nào đều khó lòng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với lão.

Đáng tiếc, lần này phạm vi phòng ngự của lão đã sai. Tiếng trống này thực sự không phải là nhằm vào đôi tai của lão, mà là nhằm vào lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lão.

Bỗng đột nhiên, lão chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết bốc lên không ngớt, lục phủ ngũ tạng đều cảm giác như sắp sửa nổ tung. Loại cảm giác này so cùng chính mình muốn tự bạo cũng không sai khác nhau lắm.

Âu Dương Hưng thất khiếu đều rỉ ra những vết máu li ti, vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thân thể càng không ngừng loạng choạng, chỉ thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống từ giữa không trung.

Lão không chút suy nghĩ lập tức rút lui, trong mắt lão tràn ngập vẻ kinh hãi không có gì so sánh nổi.

– Cái này… cái này rốt cuộc là cái trống gì mà lại có thể trực tiếp chấn vào đến trong cơ thể, khiến cho ta bị thương. Quả thật là đáng chết!

Âu Dương Hưng thầm mắng ở trong lòng.

– Lão thất phu đừng trốn!

Lăng Tiếu quát to một tiếng, ôm trống nhằm hướng Âu Dương Hưng chạy mà đuổi theo sát gót, đồng thời lại dốc sức vỗ vào Trấn Thiên Cổ.

– Thùng thùng!

Từng đạo âm vang giống như tiếng sấm mùa xuân, lại giống như chiến âm đến từ thời các trận chiến thuở hồng hoang xa xôi, làm rung động đến tận phía chân trời.

Âu Dương Hưng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị nện đến mức hoàn toàn xáo trộn, còn kém một bước nhỏ để không bị tự bạo.

– Hỏa Kế đi thôi!

Âu Dương Hưng do dự một chút, rồi quát một tiếng với U Hồ đang đánh nhau ở phương xa cùng Sư Hổ Thú. Lão liền quay đầu rời khỏi nơi này, sợ chỉ chậm lại một chút là thân thể sẽ tự nổ tung.

Âu Dương Hưng vừa rời khỏi, U Hồ cũng liền bỏ mặc Sư Hổ Thú đuổi theo mà cứ thế rời đi.

– Lão thất phu đừng trốn, chúng ta lại đánh tiếp ba trăm hiệp, Bổn cung muốn cùng ngươi không chết không ngừng!

Lăng Tiếu một mạch truy theo, lại còn thét to.

Chỉ là Âu Dương Hưng cùng U Hồ kia sớm đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lăng Tiếu sau khi xác định Âu Dương Hưng cùng U Hồ đã đi xa liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt không chịu nổi. Thân thể bắt đầu lắc la lắc lư, thiếu chút nữa là té xuống.

Lăng Tiếu vội vàng thu lại Trấn Thiên Cổ, lại lấy ra vài viên đan dược lập tức uống vào.

– Còn may là đã hù dọa cho lão thất phu kia bỏ chạy, bằng không… Bổn cung sẽ mất mạng!

Lăng Tiếu thở phào một hơi mà lẩm bẩm.

Trấn Thiên Cổ chuyên đả thương lục phủ ngũ tạng người ta, uy lực phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải thông thường Thánh Khí có khả năng bằng được. Lăng Tiếu suy đoán liệu có phải nó là Thần Khí bị hư hại chăng?

Nếu lại muốn vận dụng Trấn Thiên Cổ này thì phải vận chuyển năng lượng trong cơ thể vào bên trong trống. Như vậy mới có thể phát huy ra được uy lực của nó.

Lăng Tiếu chỉ là đánh vài nhát mà thôi, nhưng lực lượng toàn thân cơ hồ liền bị cạn sạch.

Nếu mà Âu Dương Hưng không đi, vậy lúc hắn thoát lực chính là khi người ta muốn mệnh của hắn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 6
Phần 51 Lũ giao nhân trong động san hô tham lam dán mắt vào quầng sáng như ánh trăng trong vỏ con trai khổng lồ. Nếu không phải sợ mấy cái xác “phá nguyệt”, có lẽ chúng sớm đã nhao nhao xông lên rồi. Nhưng ba cái xác trẻ con mà chúng tôi dựa dẫm vào ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, bọn giao nhân thì lượn lờ chầu chực thời cơ, bầu không khí căng thẳng như thể tên đã lắp lên cung. Lúc này, chỉ cần một hai con giao nhân hung ác bị tinh hoa đáy biển hấp dẫn đến mức không kiềm chế nổi mà liều mạng lao tới cướp đoạt, lũ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Hàn Lập – Quyển 12
Phần 51 Nhưng chỉ trong giây lát chần chờ lưỡng lự, đã thiêu yêu này bay mất tính mạng. Đúng là dại dột. Tại cách đó mấy trượng, không gian dao động, hiện lên Hàn Lập tử diễm chớp động, hắn không nói hai lời hướng Quy yêu phất tay áo một cái. Nhất thời ba mươi sáu khẩu tiểu kiếm trong tay áo lóe ra, nhoáng lên một cái hoá thành hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang, mãnh liệt phá không, bày thành một trận kiếm võng dày đặc, hướng đầu Quy yêu chụp xuống. “Là ngươi?”. Quy yêu quay đầu, rốt cuộc nhìn thấy thực dung của Hàn Lập, nhất thời giống như gặp quỷ, kêu thất...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Ba cô gái đi Vũng Tàu - Tác giả The Kid
Một mùa Tết lại trôi qua. Mọi người đều quay trở lại với cuộc sống làm việc bận rộn của mình. Chồng của Thủy cũng vậy, anh lại nhận thêm nhiều chuyến đi công tác xa, bỏ cô vợ trẻ đẹp ở nhà một mình. Thủy ở nhà chỉ biết làm nội trợ, cô mong muốn chồng thường xuyên ở nhà với mình, nhưng không được. Thủy và chồng càng lúc càng ít gặp nhau hơn, điều này làm cô buồn. Một người bạn thân của Thủy là Hoa, rất thường ghé nhà Thủy chơi. Hoa luôn sẵn sàng làm Thủy vui lên. Hoa cũng có chồng nhưng bị chồng bỏ, cũng do tính cô hơi vô duyên và nhiều...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng