Lăng Tiếu - Quyển 15

Phần 64

– Thần nhi, ngươi lại đây lấy đan dược ra đưa cho Hoa Tông chủ đi, cái này coi như là sính lễ của Hồi Thiên Tông chúng ta!

Cát Thần vui mừng vội vàng đi tới, chuẩn bị lấy đan dược ra.

Ở một bên Hoa Phiêu Nguyệt cùng Hoa Phiêu Nguyệt thần sắc đều bắt đầu có hơi mất tự nhiên. Bọn họ hy vọng có thể luyện chế ra đan dược cứu được tính mạng lão Tông chủ, nhưng mà trong lòng lại là phi thường không cam lòng, trong lòng kháng cự ý nghĩ phải đi theo kẻ tiểu nhân như Cát Thần vậy.

Cát Thần lấy ra đan dược ở trong Dược Đỉnh, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ. Hắn nâng đan dược cầm trong tay đứng lên.

Đó là một viên đan dược bất quy tắc với hình dạng khác thường, không có cảm giác mượt mà chút nào, không có cảm giác mỹ quan chút nào. Có cảm giác nó chính là một viên đan dược phi thường không hoàn chỉnh. Chỉ là viên đan dược này lại tản ra rõ ràng hương vị dược tính thơm nồng nên cũng không cho phép hoài nghi.

– Đan dược bán thành phẩm!

Đây là âm thanh mà tất cả mọi người ở đây giật mình la lên.

Bọn họ không ai cười nhạo viên đan dược này khó coi, ngược lại trong ánh mắt lộ rõ vẻ thán phục.

Bọn họ thân là Luyện Dược Sư, một đời theo đuổi là có thể luyện chế ra đan dược có phẩm bậc cao hơn.

Bát Phẩm đan dược có thể được coi là đan dược nghịch thiên, cũng không phải bất cứ Thất Phẩm Luyện Dược Sư nào đều có thể tùy tiện luyện chế ra. Lao Chiêm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên với cảnh giới Thất Phẩm hợp lực ngưng luyện ra, đây chính là điều khá khó lường.

Hai người bọn họ hợp nhất có thể cũng coi là một nửa Bát Phẩm Luyện Dược Sư, nhưng khả năng này chính là phi thường nhỏ.

Vậy cũng khó trách vì sao người ta trước đây lại có khẩu khí ngông cuồng như thế.

– Tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng hẳn là có khả năng áp chế độc tính của quý trưởng thượng Tông chủ nửa năm một năm không là vấn đề. Đến lúc đó đợi tới khi Thánh Dược Sư tinh luyện ra Giải Độc Đan đích thực liền không thành vấn đề. Khó lường… Quả nhiên là khó lường a!

Mộc Vịnh Bác lộ ra vài phần ý bội phục.

Lão mặc dù không quen nhìn hai người Lao Chiêm Đức và Công Tôn Thái Nhiên, nhưng điều đó cũng không ngăn cản lão đưa ra phán đoán đối với đan dược.

– Hừ, coi như ngươi thức thời!

Công Tôn Thái Nhiên nói với vẻ thập phần đắc ý.

Lão ở trong lòng cũng là thầm hô thật may mắn. Bình thường lão cùng với sư huynh mình thử nghiệm luyện chế Bát Phẩm đan dược cũng chỉ có ba thành nắm chắc. Cũng là luyện ba lần chỉ có một lần ngưng đan thành công. Không nghĩ tới lần này phát huy vượt xa lúc bình thường, một lần liền ngưng đan thành công.

Cát Thần lúc này sau khi đã cầm đan dược liền đi tới Hoa Nhân Phượng mà nói.

– Hoa Tông chủ, xin ngài vui lòng nhận lấy!

Cát Thần bưng đan dược đưa đến trước mặt Hoa Nhân Phượng, nụ cười đắc ý kia đều không che giấu nổi chút nào.

Hoa Nhân Phượng vui mừng. Lúc đang muốn đưa tay cầm lấy đan dược thì lại đột nhiên xảy ra biến cố.

Chỉ thấy một viên bán thành phẩm đan dược kia lại tự động vỡ rời ra, cuối cùng hóa thành một đám thuốc bột nám đen nằm ở trên lòng bàn tay Cát Thần. Tất cả dược tính cũng biến mất hơn phân nửa.

Biến hóa bất thình lình khiến cho vẻ mặt tất cả mọi người ở chỗ này trở nên đặc sắc.

– Cái này… Điều đó không có khả năng!

Lao Chiêm Đức lập tức giật mình la lên.

Công Tôn Thái Nhiên cũng đồng dạng là lộ ra vẻ mặt không chấp nhận sự thật. Còn Cát Thần chính là có vẻ vô cùng kinh hoảng.

– Lại thất bại, xem ra vừa rồi chỉ là cưỡng bức ngưng kết, cũng không hề củng cố được rồi a!

Mộc Vịnh Bác thở dài mà nói.

– Ta phì… hừ, còn tưởng rằng rất thần kỳ a, lúc đầu chỉ là khoe khoang danh tiếng, mà vẫn còn xem thường mọi người chúng ta tại đây!

Một người Luyện Dược Sư khác mặc áo bào đen mở miệng châm chọc.

Ngay sau đó lại có thêm người nói.

– Cũng phải thôi. Hợp Luyện Chi Thuật tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải ai đều có thể thành công.

– Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, lãng phí bao nhiêu linh thảo tốt a!

Các Thất Phẩm Luyện Dược Sư được mời tới ở đây, mọi người thừa cơ đáp trả một cách mỉa mai. Tất cả bởi vì Công Tôn Thái Nhiên trước đây quá mức kiêu ngạo, rất xem thường sự tồn tại của bọn họ.

Công Tôn Thái Nhiên xanh mặt nói.

– Những thuốc bột này vẫn còn có dược tính cường đại, mau đưa cho quý trưởng thượng Tông chủ dùng có khả năng kéo dài thời gian nhiều hơn một chút!

Lao Chiêm Đức cũng vội vàng nói.

– Không sai… Không sai, mau cầm đi, nhất định còn có dược vị!

Hoa Nhân Phượng sắc mặt sa sầm khó coi cực kỳ. Nàng đang do dự có muốn cầm đi những thuốc bột nhìn như mẩu vụn này hay không.

– Không cần, dược lực của những thuốc bột này ngay cả so với dược tính của một viên Thất Phẩm đan dược đều vẫn còn kém, cầm đi cũng không có hiệu quả gì!

Lúc này vị Bích bà bà kia mới mở miệng nói.

Đám Luyện Dược Sư ở đây đều là đồng loạt gật đầu, đan dược đã vỡ, dược tính cũng tiêu tan, xác thật là không có bao nhiêu hiệu quả. Đó chỉ là Lao Chiêm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên vô phương đón nhận sự thực này mà thôi!

– Sư bá, sư phụ, Luyện Đan thất bại là chuyện thường. Cũng còn có đủ thời gian, còn có thể lại luyện một lần nữa!

Cát Thần mở miệng nhắc nhở, trong lòng hắn đồng dạng vô phương đón nhận sự thực này a. Mắt thấy hai đóa hoa đẹp sắp vào đến tay thì lại bị nhỡ.

– Đúng… Đúng, thời gian vẫn còn cũng đủ, chúng ta lại luyện một lần!

Lao Chiêm Đức vội vàng đáp.

– Hay là thôi đi, đừng để mất mặt xấu hổ nữa!

Một người Thất Phẩm Luyện Dược Sư nói đầy khinh thường.

– Hà Tụng, ngươi đây là có ý tứ gì, sư huynh đệ chúng ta cũng là suy nghĩ vì lão Tông chủ Vạn Hoa Tông. Chẳng lẽ nói ngươi có biện pháp luyện chế sao!

Công Tôn Thái Nhiên phẫn nộ quát.

– Ta tự biết danh tiếng, cũng không giống như có mấy kẻ lại vẫn còn dùng đan dược uy hiếp người ta, thật sự là không biết xấu hổ.

Luyện Dược Sư tên là Hà Tụng kia mở miệng phản bác, hiện tại đúng là lão đang bỏ đá xuống giếng không hề có chút xíu bứt rứt.

– Ngươi…

Công Tôn Thái Nhiên bị tức giận đến dựng thẳng râu tóc, nhưng rồi lại không biết nên phản bác như thế nào.

Lao Chiêm Đức liên tiếp thở dài một hơi rồi nói.

– Sư đệ thôi đi, nếu chúng ta không làm được thì cũng không nên lãng phí thời gian của Hoa Tông chủ. Chúng ta chấp nhận chịu thiệt thất bại, đi thôi!

Bọn họ lần này đây cực kỳ mất mặt, tâm tình cũng mất, nên không có khả năng lại một lần nữa phối hợp được hoàn hảo để luyện chế ra Bát Phẩm đan dược.

Lao Chiêm Đức cũng biết tình huống của mình, không tính toán gượng gạo chống đỡ tiếp.

– Sư bá, sư phụ!

Cát Thần không cam lòng kêu lớn.

– Đi thôi đi thôi, xin lỗi Hoa Tông chủ, sư huynh đệ chúng ta chịu bó tay!

Lao Chiêm Đức đáp lại một tiếng, sau đó chắp tay nói xin lỗi với Hoa Nhân Phượng.

Liền tại lúc Lao Chiêm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên rời đi, Cát Thần cũng đột nhiên nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/07/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Cái tội mê gái - Tác giả The Kid
Lâm vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Buổi tối anh đi bộ vòng vòng nhìn ngắm phố phường. Sài Gòn về đêm thật đẹp. Khi thấy các cặp đôi đưa nhau đi chơi, Lâm buồn bã nghĩ về cuộc sống độc thân của mình. Lâm nhìn thấy có một cô gái ngồi ở ghế đá chỗ bờ sông. Lâm tiến lại gần nhìn cho kỹ hơn. Cô gái đó thật đẹp, sang trọng, quyến rũ, nhìn giống tiểu thư con nhà giàu. Cô mặc áo khoác to, bên trong là cái áo thun ôm sát người, cái quần short khoe ra đôi chân trắng nõn. Lâm bước đến gần tính tán tỉnh cô gái đẹp, nhưng cô...
Phân loại: Truyện nonSEX
Dương Thần – Quyển 14
Phần 64 Dương Thần hận không thể bịt lỗ tai mình lại, nghe thấy những lời này, giống như một bức tranh đẹp bị nghiền nát không thương tiếc, sau đó mới phát hiện đều là hoa trong gương, trăng trong nước! Lâm Nhược Khê dường như còn muốn đâm thêm một đao cuối cùng, hờ hững nói: Thứ phụ nữ muốn có được trên người đàn ông, đơn giản là hai dạng, một là “tình cảm”, hai là “tiền tài”, Lâm Nhược Khê tôi không thiếu tiền, mà anh lạm tình không cách nào thỏa mãn nhu cầu tình cảm của tôi, cho nên tôi muốn rời khỏi anh, đạo lý rất đơn giản... Chuyện đến ngày hôm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lăng Tiếu – Quyển 1
Phần 64 Ba! Một cái tát mạnh mẽ đánh lên trên mặt yêu kiều của Bạch Vũ Tích. Không chỉ như vậy, nữ nhân kia lại được thế không buông tha người, lại ở trên bụng của Bạch Vũ Tích đạp một cước. A! Bạch Vũ Tích kinh hô một tiếng, trong tay vải vóc nhất thời rơi lả tả trên đất, tự mình cũng ngã trên mặt đất. Nàng vốn là tứ cấp Võ Đồ, nhưng mà ở trước mặt nữ nhân này lại không có lực hoàn thủ, một cái nguyên nhân là nàng không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên đánh nàng, một nguyên nhân khác thì là thực lực của đối phương mạnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng