Có điều, bà đột phá đến thực lực này chính là chuyện sau khi Lăng Tiếu cưới Đông Phương Tinh làm vợ.
Bởi vì Lăng Tiếu thay bà tìm về bạn già Đông Phương Chấn, giải tỏa khúc mắc ngàn năm của bà, nên lực lượng kiềm chế nhiều năm mới được giải tỏa, do đó mới có thể thuận lợi đột phá.
Đến đây cùng với bà còn có một người Trung Giai Thánh Giả cùng ba vị Đê Giai Thánh Giả. Ước chừng năm vị Thánh Giả, có thể thấy được Đông Phương gia coi trọng Đông Phương Tinh cỡ nào, lưu ý chàng rể Lăng Tiếu này đến cỡ nào.
Đương nhiên thế này cũng là vì Đông Phương Mỗ Mỗ muốn báo đáp ân tình Lăng Tiếu đã mang Đông Phương Chấn trở về.
Đến lúc này, số lượng Thánh Giả bên phía cung Tiếu Ngạo đạt được trong nháy mắt đã tăng trưởng đến mười bốn vị. Đây chính là không bao gồm Bán Thánh vào bên trong. So sánh trận doanh Âu Dương gia bên kia chẳng qua là ít hơn ba vị mà thôi.
Nhìn thấy thế này, sắc mặt người của Âu Dương gia đều sa sầm đi.
Bọn họ cũng biết Đông Phương gia khẳng định sẽ phái người đến trợ viện. Chính là không nghĩ tới Đông Phương Mỗ Mỗ lại tự mình đến, hơn nữa lập tức huy động nhiều Thánh Giả như vậy, tình thế trở nên càng thêm kỳ dị khó hiểu.
Bên phía trận doanh Âu Dương gia xem ra vẫn chiếm thượng phong, nhưng mà những người này đều là chia ra thuộc về thế lực khác nhau. Người ta chắc gì sẽ dốc toàn lực đi theo Âu Dương gia bọn họ chém giết Thánh Giả cung Tiếu Ngạo bên kia. Đây mới là điều khiến cho Âu Dương gia cảm giác buồn bực.
– Chủ nhân Mỗ Mỗ, đây đều là hậu bối kia của ngươi không hiểu chuyện, giết hai vị thánh trưởng lão của chúng ta, món nợ này như thế nào đều phải tính toán cho rõ ràng!
Âu Dương Tiêu nói.
– Giết thì giết, chuyện này có cái gì phải tính toán. Ở đây khẳng định là các ngươi muốn ỷ thế hiếp người mới buộc hắn như thế!
Đông Phương Mỗ Mỗ hơi có chút ngang ngược không nói đạo lý cứ thế quát lên.
– Nói cũng thật dễ dàng, chẳng lẽ để cho hai vị huynh đệ của ta chết vô ích a!
Âu Dương Chấn quát lớn.
– Vậy thì xông tới đây đi, lão thái bà ta sẽ tiếp đón tới cùng!
Đông Phương Mỗ Mỗ một thước không lui mà đáp lại.
– Đông Phương Mỗ Mỗ đừng nóng giận, không bằng nhìn một chút xem Âu Dương chư huynh có yêu cầu gì đi. Gây chiến như vậy đối với ai cũng đều không có lợi!
Lúc này, Thiên Thông lại một lần nữa mở miệng.
Tình thế trở nên bắt đầu tế nhị, người của Âu Dương gia lo lắng cũng không có đầy đủ lực lượng.
Với tình huống hiện tại như thế, bên phía cung Tiếu Ngạo ngoại trừ ba vị Thánh Giả ở Linh Vũ Các ra, người của Phong gia cùng Đông Phương gia khẳng định sẽ kiên định đứng ở bên cung Tiếu Ngạo này.
Mà bọn họ Âu Dương gia, có thể cùng bọn họ đồng loạt ra tay phỏng đoán sẽ có người của Cổ gia, Hắc Ma Môn cùng với tổ chức Sát Thiên. Còn mấy người của Quỷ U Tông chưa chắc sẽ xuất thủ.
Cho nên, bọn họ không thể không cân nhắc một phen, rốt cuộc có muốn tiếp tục liều chết đối chọi hay không.
– Đừng có ì xèo bàn tán ở chỗ này, Hắc Ma Môn chúng ta đến đây cũng sẽ không dừng tay mà về.
Trong lúc người của Âu Dương gia còn đang do dự, Mị Sát của Hắc Ma Môn đột nhiên mở miệng nói.
Người biết sự tồn tại của Mị Sát cũng không nhiều, cho dù là người ở chỗ này cũng không có bao nhiêu cá nhân đã gặp mặt nàng.
Chính là nàng có thể lên tiếng đại diện cho Hắc Ma Môn, nên đã biết rõ địa vị của nàng tại Hắc Ma Môn là không thấp.
– Ha hả, vậy thì nhân tiện cho ta thấy chân tướng đi!
Đông Phương Mỗ Mỗ nhìn Mị Sát cười lạnh mà nói.
– Ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước!
Âu Dương Tiêu do dự một chút rồi mở miệng nói.
– Không sai, có lẽ Tiêu huynh hiểu lý lẽ, ngươi cứ nói ra cần phải bồi thường. Nếu như có khả năng được, hai nhà cũng không cần chịu thương vong!
Thiên Thông lên tiếng với dáng vẻ từng trải.
Hoa Hiểu Quế cách đó không xa bất mãn nói thầm.
– Thiên Thông trưởng lão đang làm gì, chẳng lẽ khiến cho cung Tiếu Ngạo phải bồi thường bọn họ sao?
Đường Cương Lĩnh đáp.
– Hiện tại tình thế so sánh thì người ta mạnh, lão đại lại không có mặt. Trước cứ nhìn một chút xem người ta nói như thế nào đã!
Âu Dương Tiêu đáp.
– Chỉ cần giao ra Lăng Tiếu tiểu tạp chủng kia và người nhà của hắn mặc cho chúng ta xử trí. Sau đó giao ra tất cả tài sản bên trong cung Tiếu Ngạo, lại tuyên bố với thiên hạ giải tán cung Tiếu Ngạo, chúng ta có khả năng không truy cứu trách nhiệm những người khác. Đương nhiên là người của Đông Phương gia hoặc Phong gia các ngươi có khả năng mang đi, chỉ cần sau này không xâm phạm Âu Dương gia chúng ta liền xóa bỏ!
Âu Dương Tiêu nói lời này chứng thật là khéo léo. Nguyện ý buông tha người củaĐông Phương gia và Phong gia, ý tứ chính là chỉ Đông Phương Tinh và Cát Bối Hân có khả năng rời đi cùng với người gia tộc bọn họ, nên sẽ không thương tổn bọn họ. Điều này tương đương với nể mặt mũi hai nhà, khiến cho bọn họ không hề nhúng tay vào chuyện cung Tiếu Ngạo nữa.
– Điều đó không có khả năng!
Phong Thanh Duyến lập tức quát lên cự tuyệt.
Lăng Tiếu chính là đệ tử duy nhất của Tà Đế, bà làm sư nương chính là vô luận như thế nào đều sẽ phải bảo vệ chu toàn cho hắn.
Thiên Thông cũng hiểu được Âu Dương Tiêu đề nghị quá mức. Linh Vũ Các bọn họ mặc dù không muốn xen vào, chính là Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh khẳng định chắc chắn sẽ đứng ở bên Lăng Tiếu, đến lúc đó bọn họ lại không thể khoanh tay đứng nhìn, nên không thể làm gì khác hơn là lại khuyên.
– Tiêu huynh xác thật có điểm ép buộc a, không bằng để cho bọn họ bồi thường một chút Huyền Tinh hoặc Linh Bảo gì gì đó càng thực tế hơn!
– Không cần nhiều lời, không đáp ứng điều kiện này, Âu Dương gia chúng ta thề đánh đến cùng!
Âu Dương Chấn lại lần nữa khôi phục sự mạnh mẽ mà nói.
Chỉ cần năm vị đại thánh Hắc Ma Môn không có ý định lùi bước, vậy bọn họ còn có sức lực đánh một trận.
– Không sai, Lăng Tiếu tiểu tạp chủng này thì chúng ta nhất định phải bắt!
Âu Dương Tiêu cũng là trầm giọng nói.
Liền vào lúc người bên phía cung Tiếu Ngạo muốn nói gì đáp lời thì lại có vài luồng khí tức khác từ phương xa khẩn cấp phóng lại đây.
Thánh Giả đôi bên đều căng thẳng lên, đều là đang suy đoán có thể là người của đối phương hay không. Nếu là người của đối phương thì trận chiến đấu này sẽ xuất hiện biến hóa lớn.
– Mạng của Lăng Tiếu cũng không phải là ngươi cứ nói thu liền thu, ngươi đã hỏi ta chưa!
Một đạo âm thanh cực kỳ kiêu ngạo liền vọng tới.
Cùng lúc đó, một cây Kim Bổng giống như trụ chống trời dài ngàn thước từ trên trời cao xa xa nện về phía trước mặt Âu Dương Tiêu.
Kim Bổng này khí thế cực kỳ oai phong lẫm liệt, mà bản thân nó lại vô cùng lớn lao, giống như vài quả núi to rơi xuống mặt đất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/07/2019 11:29 (GMT+7) |