Chính là nghe thấy cung Tiếu Ngạo chỉ đem một ít người đến như vậy, lại không có thế lực khác tương trợ, họ lại an lòng quyết tâm chống giữ.
Nam Uyên là địa bàn của Âu Dương gia bọn họ, bên dưới chúng còn có rất nhiều thế lực phụ thuộc. Từ chỗ bọn họ điều khiển lấy quân, còn có thể tập trung được khoảng hai vạn người đều không thành vấn đề.
Với một lực lượng như vậy, chẳng lẽ còn sợ một ngàn người của cung Tiếu Ngạo sao?
Vì vậy, người của Âu Dương gia đều ngồi chờ người cung Tiếu Ngạo đến đây, đồng thời tuyên bố nhất định phải khiến cho cung Tiếu Ngạo chỉ có tới chớ không có về.
…
Bên phía Hắc Ma Môn đương nhiên đã sớm nhận được tin tức Lăng Tiếu dẫn người viễn chinh Âu Dương gia.
Mị Sát đang do dự có muốn lúc này đánh lén cung Tiếu Ngạo hay không, chỉ một lượt diệt cung Tiếu Ngạo.
Vạn Độc Xà lập tức nhắc nhở.
– Phu nhân, lão thái bà Đông Phương gia kia vẫn còn bên trong cung Tiếu Ngạo, Hàn Khai cũng không bị chết. Chúng ta hấp tấp đến đó, chỉ sợ không chiếm được gì tốt!
– Cái gì, lão thái bà Đông Phương gia vẫn còn ở lại cung Tiếu Ngạo?
Mị Sát có hơi kinh ngạc hỏi.
– Vâng, không sai. Bà ta chỉ cử những người khác trở về, thiết nghĩ là vì khiến cho Lăng Tiếu tiểu tạp chủng kia yên tâm viễn chinh nên mới lưu lại tọa trận.
Vạn Độc Xà đáp.
– Hừ, xem ra lão thái bà này có lẽ quyết tâm che chở tiểu tạp chủng này.
Mị Sát hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nàng bảo với Vạn Độc Xà.
– Nếu như lần này cho ngươi đi đánh lén tiểu tạp chủng Lăng Tiếu kia, có thể giết chết hắn hay không?
– Hắn mặc dù chỉ là tu vi Cao Giai Huyền Đế, chính là tiểu tử này có chỗ rất kỳ dị cổ quái. Rõ ràng đã trúng một chiêu của ta lại cũng không hề bị hao tổn một chút nào. Ta hoài nghi hắn có thể còn có báu vật khác, trừ phi có thể một kích đánh vỡ đầu của hắn, có lẽ mới có thể!
Vạn Độc Xà đáp.
Vạn Độc Xà chính là còn nhớ rất rõ. Ngày đó lão rõ ràng đánh trúng Lăng Tiếu một cái, mà Lăng Tiếu cũng không bị một chút gì, hơn nữa ngay cả dấu hiệu trúng độc cũng không có. Điều này càng làm cho lão nghi hoặc.
Phải biết rằng độc của lão cho dù là giữa bậc Thánh Giả ngang nhau đều không người nào dám dính.
Vạn Độc Xà không thể không hoài nghi, Lăng Tiếu rốt cuộc có cái gì khắc chế linh vật kịch độc của lão.
– Ừ, cho dù như thế nào, coi như không thể giết được hắn, cũng cần bắt lấy hắn mang về.
Mị Sát nói.
– Bắt giữ? Hắn chính là có thần trống kia, chỉ sợ không dễ dàng.
Vạn Độc Xà mang theo vài phần khiếp sợ lên tiếng.
Ngày đó chính là lão tận mắt nhìn thấy Âu Dương Chấn bị âm thanh một trống liền chấn thành huyết thủy. Sao có thể dễ dàng bắt giữ được người ta a!
– Chỉ cần không để cho hắn có thời gian gõ trống liền có khả năng.
Mị Sát nói, sau đó nàng lấy ra một sợi dây đen đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt bao quanh đưa cho Vạn Độc Xà.
Vạn Độc Xà nhận lấy sợi dây đen này, không nhịn được thở nhẹ mà nói.
– Đây là… Khổn Ma Thằng (dây trói ma)!
– Không sai, Bát Giai Trung Giai Khổn Ma Thằng. Cho dù là Bát Giai Cao Giai Linh Thú đều khó có thể tránh thoát. Tin tưởng là bắt sống hắn mang về không là vấn đề, đến lúc đó cũng không tin không có biện pháp giết chết hắn!
Mị Sát nói.
– Ha hả, xin phu nhân yên tâm, có Khổn Ma Thằng này, coi như Lăng Tiếu có bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng khó thoát được bàn tay của ta!
Vạn Độc Xà thập phần tự tin cười nói.
– Ừ, vậy ngươi lập tức lên đường, cần phải hoàn thành bằng được!
– Vâng, lão phu đi đây!
…
Ngoại trừ Hắc Ma Môn có động tĩnh ra, tất cả Quỷ U Tông cùng với tổ chức Sát Thiên cũng có hành động. Mặt khác còn có vài cỗ thế lực cũng phái người mời tới.
Bọn họ đều là nhằm vào Thần Khí kia của Lăng Tiếu mà đến.
Tất nhiên trong Trung Vực vẫn còn chưa có người nào cầm giữ Thần Khí, đây chính là loại thần vật chỉ tồn tại ở Thiên Vực.
…
Bên phía Vạn Hoa Tông, Hoa Bách Hợp đã nhận được tin tức Lăng Tiếu dẫn người đi chinh chiến, nay mời tới tham gia.
– Cái gì, chỉ dẫn theo một ngàn người lại còn muốn thu thập Âu Dương gia. Rốt cuộc hắn muốn làm gì, chẳng lẽ thực sự muốn mọi người Vạn Hoa Tông chúng ta liều mạng cùng Âu Dương gia thì mới cảm giác chúng ta có thành ý sao?
Hoa Bách Hợp thốt lên mang theo vài phần tức giận, tiếp theo nàng quay sang Bích bà bà ở một bên.
– Sư tỷ, ta xem coi như hết. Muốn toàn tông chúng ta đi phối hợp hắn diệt trừ Âu Dương gia, chúng ta cũng bị tổn thất nặng nề. Cái này phi thường không có lời.
Bích bà bà híp mắt trầm lặng một hồi lâu, cuối cùng mới nói.
– Ta xem hắn không phải loại người như vậy. Nói vậy lần này hắn gióng trống khua chiêng mang theo một ngàn người đi, chỉ là để rối loạn tầm mắt, khẳng định có thể còn có hậu chiêu.
– Chính là ta cảm giác đây là hắn tự đại, thực sự cho là dựa vào uy phong của Thần Khí liền có khả năng tiêu diệt Âu Dương gia sao?
Hoa Bách Hợp không tin thắc mắc.
– Cho dù như thế nào, bên phía chúng ta cũng phải giả dạng làm ra vẻ, cử lực lượng toàn tông đi trợ giúp hắn là không có khả năng. Còn mang năm nghìn tinh nhuệ đi là điều cần phải làm, bằng không hắn sẽ cảm giác chúng ta không có thành ý!
Bích bà bà nói.
– Được rồi, thật hy vọng lần này hắn cũng có thể tỏ ra vượt ngoài dự tính hơn người.
Hoa Bách Hợp nhận lời.
Vì năm viên Thành Thánh Đan kia, huy động năm nghìn tinh nhuệ đây là điều tuyệt đối cần phải có. Tất nhiên thân phận Thánh Dược Sư kia của Lăng Tiếu được khoe ra ở nơi này.
Trừ phi Vạn Hoa Tông bọn họ thật sự không muốn xen vào chuyện này, không muốn Thành Thánh Đan kia.
Trải qua một phen lặn lội, một ngàn nhân mã của Lăng Tiếu đã đến địa giới Âu Dương gia tộc.
Lăng Tiếu cũng không hề ra tay đối với thế lực phụ thuộc dưới quyền Âu Dương gia tộc. Hắn không có thời gian dây dưa vớ vẩn cùng bọn họ.
Những thế lực phụ thuộc này của Âu Dương gia tộc đều vô cùng sợ hãi. Tuy nói Lăng Tiếu này chỉ có một ngàn người, chính là không có ngoại lệ đều là thực lực Thiên Tôn trở lên, còn có mười tên Huyền Đế. Muốn tiêu diệt bọn họ cũng không coi là việc gì khó.
Đám người Lăng Tiếu ngựa không ngừng vó câu trực tiếp đi tới địa bàn của Âu Dương gia tộc.
Cùng lúc đó, hắn cũng cho người liên lạc với người của Vạn Hoa Tông, để cho bọn họ đến lúc đó có thể cùng nhau tụ tập xông đến Âu Dương gia, tuyệt đối không để cho Âu Dương gia có cơ hội vùng lên.
Không được mấy ngày, một ngàn người ngựa Lăng Tiếu mang theo liền đến bên ngoài thành trì lệ thuộc trực tiếp Âu Dương gia. Bọn họ không có trực tiếp tiến quân đi vào.
Lăng Tiếu có tự tin lấy được thủ cấp đối phương trong vạn người, chính là lại không tin tưởng thay được thủ hạ của hắn chống đỡ trước sự công kích đồng loạt của vạn người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/07/2019 11:29 (GMT+7) |