Oanh long!
Tô Mạch Môn vẫn không thể tránh một kiếm của Sát Thiên.
Sau khi kiếm quang biến mất, Tô Mạch Môn không ăn bao nhiêu thương hại, sau lưng có vệ giáp thánh khí bị nát, rất hiển nhiên một kích vừa rồi là vệ giáp bảo vê.
– Đáng chết, Lão phu giết ngươi!
Tô Mạch Môn nhiều năm qua chưa từng bị thương, thiếu chút bị người khác đánh lén chí mạng, nóng tính đại thịnh, hắn rống to lên và gọi linh thú ra.
Sát Thiên cũng lập tức gọi linh thú ra, song phương bắt đầu chiến đấu.
Ngọc Nhu Phỉ cùng Vương Ba đều chiến đấu kịch liệt.
Thánh Hoàng chiến đấu chẳng khác gì thiên tai, lực lượng không gian ở gần chấn nát, sơn mạch bên dưới không chịu nổi, còn lưu lại hố sâu cực lớn.
Sau đó một cơn gió lao thẳng tới chỗ Lăng Tiếu, trên gương mặt âm lãnh.
– Lần trước bất lực trở về, lần này phải bắt ngươi về lĩnh thưởng!
Tốc độ của hắn cực nhanh, biến hóa nhanh chóng, Lăng Tiếu căn bản không cách nào phát hiện ra hắn ở đâu.
Còn may Phong Thanh Duyên đột phá đến Thánh giả cao giai, miễn cưỡng có thể phát hiện ra phương vị của Việt Phong Nguyên, tay của nàng cầm kiếm, chém ra một kiếm vào Việt Phong Nguyên.
Việt Phong Nguyên khinh miệt nói:
– Chơi tốc độ với lão tử, ngươi không có cửa đâu!
Việt Phong Nguyên biến thành từng tàn ảnh né qua cường chiêu của Phong Thanh Duyên, hơn nữa bắt đầu tới gần Phong Thanh Duyên, khinh thường cười nói với Phong Thanh Duyên:
– Còn quá non, bắt ngươi về làm tiểu thiếp cũng không tệ.
Tiếp theo bàn tay của hắn hóa thành trảo bóp cổ Phong Thanh Duyên.
Lực lượng của Phong Thanh Duyên hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có biện pháp phản kháng.
– Tới phiên tiểu tử ngươi.
Việt Phong Nguyên dường như đoán Lăng Tiếu sẽ lao tới, một tay bóp cổ Phong Thanh Duyên, một tay khác chụp vào Lăng Tiếu.
Nhưng mà hắn còn chưa bát được Lăng Tiếu thì trong lòng Lăng Tiếu đã xuất ra cái trống, tiếng trống vang vọng.
Một cự nhân hung ác tay cử trống gõ, tiếng trống giống như trống chiến tranh, tiếng trống vang lên như sấm sét.
Việt Phong Nguyên không biết cái trống này đáng sợ thế nào, cũng không có phòng bị bao nhiêu.
Nhưng mà tiếng trống này giống như ma âm, trực tiếp trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn, chấn đắc kinh mạch hắn tan vỡ, ngũ tạng vỡ nát, hắn không chịu nổi.
Cũng may hắn thực lực đã là nước bước Thánh Hoàng, các phương diện thân thể vô cùng mạnh mẽ, cho dù bị thương cũng có thể áp chế xuống thấp nhất.
Việt Phong Nguyên ngón tay bóp cổ Phong Thanh Duyên đã lỏng ra, nàng cũng nhân dịp này ra tay quyết tuyệt.
Thánh kiếm trong tay của nàng đâm ra năm cái, phân biệt đâm vào chỗ hiểm trên ngực Việt Phong Nguyên.
Sở dĩ nàng không có lập tức chém đầu của hắn chính là muốn lưu cho Lăng Tiếu dùng làm khôi lỗi.
Việt Phong Nguyên lúc này kêu thảm, thân thể từ trên cao té xuống, hắn rõ ràng còn bảo trì thanh tỉnh, muốn ăn đan dược và bỏ trốn.
Đáng tiếc Phong Thanh Duyên nhân dịp này ra tay chế trụ hắn.
Nàng đánh đan dược xơ xác, lại đánh ra nhiều phong nhận sửa trị tên này, đánh hắn hấp hối mới bắt lại.
– Nhanh điểm huyệt của hắn, nhất thiết không cho hắn đứng dậy, ta đi qua trợ giúp Phỉ Nhu và Sát Thiên bắt hai tên Thánh Hoàng này lại!
Lăng Tiếu nhìn Phong Thanh Duyên phân phó một tiếng, âm thầm lặng lẽ bay qua bên kia.
Lăng Tiếu không dám tới quá gần, Thánh Hoàng đại chiến rất đáng sợ, phương viên mười mấy vạn dặm bị hủy diệt, các loại năng lượng không ngừng va chạm với nhau.
Lăng Tiếu lúc này chọn giúp Ngọc Nhu Phỉ đối chiến Vương Ba, bởi vì Ngọc Nhu Phỉ trong tay có yêu kính, chỉ cần hắn quấy nhiễu Vương Ba, thì nàng có thể lấy yêu kính ra sử dụng định trụ.
Đến lúc đó lại để nàng đi liên thủ với Sát Thiên bắt Tô Mạch Môn lại.
Sau đó tiếng trống của Lăng Tiếu lại vang lên, Vương Ba quả nhiên cũng bị ảnh hưởng, thân thể chấn động, huyết mạch không ngừng sôi trào.
Vào thời khắc này Ngọc Nhu Phỉ cũng lấy đòn sát thủ ra, kính quang chiếu vào người Vương Ba.
Thân thể Vương Ba trong nháy mắt bị định trụ!
Ngọc Nhu Phỉ biết rõ yên kính có tác dụng khắc chế Thánh giả không cách nào di chuyển trong một khắc, thế nhưng mà đối với tại Thánh Hoàng mà nói thời gian kém hơn nhiều.
Nàng ra tay quyết tuyệt, long tượng công kích đánh sợ đánh vào người Vương Ba.
Vương Ba thập phần biệt khuất, xương cốt toàn thân như bị đánh tan, gần như bị phế.
– Tốt, bắt hắn lại và đi qua phối hợp với Sát Thiên bắt tên kia!
Lăng Tiếu nhanh chóng đi tới bên cạnh Vương Ba đang hấp hối, kiềm chế hắn, không cho hắn khôi phục thương thế, đồng thời cũng phân phó Ngọc Nhu Phỉ đi trợ giúp Sát Thiên.
Đối chiến với Sát Thiên, Tô Mạch Môn trong tay Sát Thiên cũng không tốt lắm, hắn tiến vào Thánh Hoàng cảnh lâu hơn Sát Thiên nhưng mà thủ đoạn của Sát Thiên quá khủng bố, nếu hắn không phải một kẻ vào Thánh Hoàng cảnh lâu, Tô Mạch Môn tuyệt đối không phải đối thủ của Sát Thiên.
Có Ngọc Nhu Phỉ gia nhập, Tô Mạch Môn càng không thể làm gì, hắn không chút do dự xoay người chạy trốn.
Thế nhưng mà Ngọc Nhu Phỉ dùng yên kính chiếu vào hắn, hắn không cách nào ngăn cản.
Một gã bán Thánh Hoàng, hai tên Thánh Hoàng thấp giai, toàn bộ bị bắt.
Lúc này Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên hai người cũng bị thương, may mắn cũng không phải vết thương chí mạng.
– Lại có thêm ba người, giết vào Âm Bạt Tông cũng có vài phần hy vọng.
Lăng Tiếu tin tưởng mười phần nói ra.
– Chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy, bọn chúng thân là thứ đại tế lực ở cứ điểm Thiên Vực, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn tọa trấn, đối phương có Thánh Hoàng trung giai hoặc Thánh Hoàng cao giai, cũng không biết chúng ta đối phó như thế nào!
Phong Thanh Duyên ở bên cạnh cảnh báo.
– Nói vậy cũng phải, xem ra chúng ta phải khống chế Thánh Hoàng hung hãn hơn mới được!
Lăng Tiếu thở dài nói.
– Mạnh hơn chúng ta không thể đối phó, phải cẩn thận mới được, không thì lật thuyền trong mương!
Phong Thanh Duyên lại nói.
– Ân, bây giờ đã chuẩn bị không khác lắm, bây giờ đi tìm Âm Bạt Tông báo thù thôi!
Lăng Tiếu nói.
– Có phải quá gấp không?
– Không vội, chỉ là chọc giận chúng tôi, như vậy mới có Thánh Hoàng mạnh hơn ra tay, khi đó chúng ta sẽ có thêm nhiều trợ thủ đấy.
Một tên bán Thánh Hoàng cùng hai tên Thánh Hoàng thấp giai, linh hồn lực của bọn họ vô cùng khủng bố.
Nếu không phải Lăng Tiếu giày vò bọn họ chết đi sống lại, lại trải qua một phen phong tỏa, đối phương lúc này mới bị trúng tinh thần chú ấn cao cấp.
Làm xong tất cả, Lăng Tiếu đều cảm thấy thức hải chấn động.
Hắn rất lâu không có cảm giác này xuất hiện.
Nhưng mà có thể chế ngự ba tên cường giả làm thủ hạ, đây là việc tốt.
Nhưng mà Lăng Tiếu ý thức được bây giờ chỉ miễn cưỡng khống chế Thánh Hoàng trọng thương, nếu như là những kẻ trên Thánh Hoàng thì hắn không chịu nổi một kích rồi, còn ở đó mà hạ tinh thần chú ấn.
Nhưng đây là tồn tại như thần minh, Lăng Tiếu còn không biết được, tạm thời không đi cân nhắc chuyện xa vời này.
Lăng Tiếu làm xong tất ca, lập tức trở lại vị trí, hơn nữa toàn bộ tiềm ẩn khí tức, ý định bắt đầu đi ra tay với thế lực ngoại vi của Âm Bạt Tông. Hắn muốn để Âm Bạt Tông không được an toàn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/07/2019 11:29 (GMT+7) |