Liên tiếp hai tháng, Âm Bạt Tông có nhiều thế lực phục thuộc bị Thánh giả công kích, số lượng cực kỳ khổng lồ, đều khiến Thánh giả của các thế lực kia chạy lấy người.
Cứ điểm Thiên Vực có nhiều người quan sát chuyện này.
Bọn họ biết rõ thanh niên trên huyền bảng đã bắt đầu phản kích, hơn nữa phản kích mạnh như vậy, rõ ràng dám trực diện khiêu khích Âm Bạt Tông.
Đây là can đảm quá lớn.
Cao tầng của Âm Bạt Tông đã tức giận rồi, nguyên tưởng Lăng Tiếu chỉ là Thánh giả thấp giai mà thôi, phái chút người ra bắt là được, lại đem báo thù lao cao bắt Lăng Tiếu quá dễ dàng.
Nhưng mà người khác không tìm thấy Lăng Tiếu, lại nghe được những Thánh giả chạy khỏi tay Lăng Tiếu lúc này báo cáo lại xín giúp đỡ.
Thế nhưng mà bọn họ có nhiều cao thủ, Lăng Tiếu sớm điều tra rõ ràng, mà bọn họ tập kích các thế lực phục thuộc, càng khiến bọn họ buồn bực.
Trong đại điện của Âm Bạt Tông, tông chủ Âm Bạt Tông không ngừng gào thét.
– Tiểu tạp chủng đáng chết, không ngờ còn dám đi khiêu khích Âm Bạt Tông, chúng ta nếu như như bắt hắn thì ta sẽ xé xác của hắn.
– Tông chủ, căn cứ hồi báo, tiểu tạp chủng này mang theo Thánh Hoàng, thế nhưng mà chúng ta chưa xuất Thánh Hoàng ra thì khó bắt hắn lắm.
Một tên Thánh giả nói ra.
– Yên tâm đi, lần này lão tổ tông đã tức giận thật rồi, nàng bảo ba Thánh Hoàng xuất ra, nếu như không chịu được thì chúng ta xem như không may!
Tông chủ Âm Bạt Tông nói.
– Như thế là tốt rồi, đang muốn nhìn tiểu tử này có ba đầu sáu tay thế nào, rõ ràng dám khiêu khích bổn tông.
…
– Bây giờ Âm Bạt Tông chắc rất tức giận đấy, chúng ta nên tìm nơi ẩn nấp qua đoạn thời gian náo nhiệt này đi!
Lăng Tiếu cười nhạt.
Diệt những thế lực phụ thuộc này không có chạm vào trụ cột của Âm Bạt Tông, thế nhưng khiến bọn họ biết rõ Lăng Tiếu cũng không phải dễ trêu.
– Những thế lực phụ thuộc của Âm Bạt Tông đều có thế lực như tông môn tam phẩm, có vài tên Thánh giả tọa trấn, thực khó mà nghĩ trong Âm Bạt Tôngcó bao nhiêu Thánh giả cùng Thánh Hoàng!
Phong Thanh Duyên thở dài nói.
– Ân, muốn diệt bọn chúng khó khăn không nhỏ, nhưng mà đám dong binh săn tiền thưởng thì đủ rồi.
Lăng Tiếu thở dài nói.
Hắn vốn định tụ tập nhiều Thánh giả giết vào Âm Bạt Tông là được.
Bây giờ kế hoạch phá sản, nhưng mà đám người nhận thưởng của Âm Bạt Tông sợ hãi thì quấy rầy của hắn nhỏ đi, đến lúc đó trực tiếp đi Thông Thiên chi trận thì không có nguy hiểm quá lớn.
Mà Âm Bạt Tông không có khả năng biết rõ hắn sẽ đi Thiên Vực.
Nhưng mà hắn nghĩ tới sẽ không thuận lợi, Thánh Hoàng của Âm Bạt Tông không dễ vẫn lạc như vậy.
Một tên Thánh Hoàng trung giai, hai tên Thánh Hoàng thấp giai và tám tên Thánh giả thế lực phục thuộc đi tới.
Trận thế quá lớn.
Bọn họ dường như sớm đoán được Lăng Tiếu sẽ đi tới chỗ này nên sớm chờ sẵn.
Tên Thánh Hoàng trung giai tên là Quỷ U, đã có tuổi rất cao rồi, hình dạng của hắn hung ác, đôi mắt lão luyện và bàn tay sắc bén cầm quải trượng, phát tán ra sát khí và khát máu.
– Hắc hắc, còn tưởng là tiểu bối gì đó rất mạnh, thì ra là một tiểu tử miệng hùm gan sứa!
Quỷ U cười âm trầm.
– Lăng Tiếu, hắn là Thánh Hoàng trung giai, chúng ta có nên trốn hay không?
Ngọc Nhu Phỉ cực kỳ lo lắng nhìn Lăng Tiếu hỏi.
Lăng Tiếu cắn răng nói:
– Sợ cái gì, Thánh Hoàng trung giai có cái gì chứ?
Hắn nói lời này không đúng với tâm, hắn còn chưa nghĩ tới Thánh Hoàng trung giai đã bố trí thiên la địa võng ở đây.
Lúc này tên Quỷ U vẫy tay, lại có nười bóng đen xuất hiên.
Những thân ảnh này mặt xanh nanh vàng, khí tức căng cứng.
– Đây chính là âm bạt khôi lỗi cực độc của Âm Bạt Tông!
Bên cạnh Lăng Tiếu, Vương Ba nhắc nhở.
Âm Bạt Tông là tông môn khôi lỗi, khôi lỗi này giá trị rất cao, bởi vì nó là từ người sống dùng bí pháp luyện chế thành, còn bảo tồn đầy đủ năng lực công kích, vô cùng cường đại.
Mười tên Âm Bạt trước mặt đều là Thánh Hoàng thấp giai, tuyệt đối là thế lực khiến người ta sợ hãi.
– Biết rõ là tốt rồi, để bọn chúng hầu hạ ngươi!
Quỷ U dường như khinh thường ra tay, để hắn bảo đám Âm Bạt ra tay đối phó Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu biết rõ việc này không tốt, lập tức hô:
– Chúng ta đi!
Bốn tên Thánh Hoàng đối chiến đối phương nhiều như vậy Thánh Hoàng như Âm Bạt có thân thể rất rắn chắc, mà còn có một tên Thánh Hoàng trung giai đang nhìn chằm chằm vào, không thể không trốn.
Nhưng mà đám người lăng Tiếu chư kịp trốn, mười tên Âm Bạt trùng kích tới, lực lượng đáng sợ che phủ thiên địa, nhấn chìm đám người Lăng Tiếu.
– Bọn chúng dù có thực lực Thánh Hoàng nhưng trên thực tế còn yếu hơn Thánh Hoàng một bâc, chúng ta ngăn chặn bọn chúng, Lăng Tiếu ngươi dẫn sư nương trốn trước đí!
Ngọc Nhu Phỉ cảm giác lực lượng của Âm Bạt, nàng nhìn qua Lăng quát một tiếng, Long Tượng Thần Công ngăn cản đại bộ phận lực lượng.
Sát Thiên, Tô Mạch Môn cùng với Vương Ba cũng đồng thời ra tay, ngăn cản Âm Bạt.
Oanh long oanh long!
Thiên địa như chấn thành bụi phấn.
Lăng Tiếu bị lực lượng đáng sợ đánh ra bảy tám lỗ trên người, cả người lao ra xa, phun máu tươi.
Phong Thanh Duyên ở bên khác cũng như vậy, vết thương cũng không nhẹ.
Lăng Tiếu đứng lên và lực lượng toàn thân bộc phát, nhanh chóng đi tới bên cạnh Phong Thanh Duyên, đồng thời gọi Việt Nguyên Phong quay về.
– Đánh bạo lão quỷ này cho ta!
Lăng Tiếu đem Trấn Thiên Cổ đưa cho Việt Phong Nguyên, chỉ vào Quỷ U kinh hô.
Việt Phong Nguyên không chút do dự tuân lệnh Lăng Tiếu, dùng tất cả lực lượng vỗ vào Trấn Thiên Cổ.
Việt Phong Nguyên lực lượng mạnh hơn Lăng Tiếu quá nhiều, hắn toàn lực phát ra tiếng trống khủng bố.
Quỷ U vẫn chú ý tới Lăng Tiếu, hắn thấy Lăng Tiếu lấy ra cái phá cổ thì không biết làm gì, thế nhưng mà lúc chấn động vang lên thì hắn lại cảm thấy sợ.
Cơ thể hắn chấn động, tươi huyết từ thất khiếu trào ra ngoài.
Nhưng mà hắn ứng biến nhanh chóng, hắn bị thương nhưng vẫn áp chế lại, hắn né qua chỗ của Việt Phong Nguyên.
Trong hư không Quỷ U cuống quýt thôn phệ Sinh Mệnh Tuyền Dịch, trong nội tâm nói thầm:
– Đó là thần khí gì, uy lực thật đáng sợ, phải lấy tới ta!
Khí tức không bị tỏa định thì tiếng trống của Trấn Thiên Cổ không cách nào làm Quỷ U bị thương.
Lăng Tiếu lo lắng không thôi, hắn nhìn đám người Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên quát lên.
– Nhu Phỉ mau bỏ đi!
– Hắc hắc, đả thương lão phu mà dám bỏ chạy, sao có thể như vậy được!
Âm thanh của Quỷ U không ngừng vang lên, ngay lập tức đánh ra một cái quỷ trảo, lập tức niết Việt Phong Nguyên đang cầm Trấn Thiên Cổ.
Ngay sau đó Việt Phong Nguyên bị quỷ trảo bóp thành bãi máu, Trấn Thiên Cổ lập tức bị Quỷ U thu tới tay.
Trong lòng Lăng Tiếu lạnh hơn phân nửa, Trấn Thiên Cổ là chỗ dựa cường đại nhất của hắn, hôm nay mất đi thì hắn sao lấy lại được?
– Nhu Phỉ mang theo sư nương trốn đi, bằng không lão tử hưu ngươi!
Lăng Tiếu tức quá quát lên, đồng thời cũng ra lệnh cho Sát Thiên, Tô Mạch Môn và Vương Ba nhanh chóng mang theo sư nương rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/07/2019 11:29 (GMT+7) |