Man phong tử vì sao lại ở trong dược đỉnh của Lăng Tiếu đây?
Việc này vẫn là từ Lăng Tiếu cùng Man phong tử ở trên Đấu Ngục tràng nói ra.
Lăng Tiếu cùng Man phong tử chiến một trận, hiểu rõ man lực kinh khủng kia của Man phong tử, liền động ái tài chi tâm.
Cho nên ở lúc cuối cùng muốn đem Man phong tử kích sát thì Lăng Tiếu đặc biệt đem lôi đài đều biến thành một cái biển lửa, người bình thường căn bản không biết hắn cùng Man phong tử là đang chiến đấu hay là làm chuyện gì khác.
Cũng chính là khi đó Lăng Tiếu thuyết phục Man phong tử đầu hàng, có thể miễn cho hắn không chết.
Man phong tử tự nhiên là không muốn chết, hắn còn có di nguyện chưa hoàn thành.
Sau khi hắn nói ra điều kiện với Lăng Tiếu, Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, đây mới có Man phong tử xuất hiện ở chỗ này.
Mà lúc đó mọi người thấy một màn Lăng Tiếu kích sát Man phong tử kia kỳ thật chỉ là Lăng Tiếu bày ra ảo cảnh mà thôi.
– Đây là Phá Chú thiên thủy, ăn vào đi!
Lăng Tiếu đem một bình nhỏ dược thủy đưa tới trước mặt Man phong tử nói.
Man phong tử cũng là không khách khí với Lăng Tiếu, đem dược thủy nhận lấy uống vào.
– Chỉ có một bình sao?
Thanh âm của Man phong tử hết sức vang dội, nhìn dáng vẻ rất không thỏa mãn.
– Tiên Vu huynh chớ vội, một bình này nhưng là ta hướng chỗ của thành chủ lấy đến, muốn nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn là lấy không được.
Lăng Tiếu nói.
Tên thật của Man phong tử là Tiên Vu Dã, là một người đến từ đất phát phối khác ở ngoài Thiên vực, có huyết thống Man tộc.
Tiên Vu Dã là Man tộc bàng chi huyết thống, bởi vì cùng với cùng với những tộc khác liên nhân quá nhiều, khiến cho Man tộc huyết thống dần dần mỏng manh, không cách nào đánh ra Man lực, cho nên bị Man tộc nhanh xa lánh đến phát phối đất sinh tồn.
Tiên Vu Dã lộ ra vài phần thất vọng nói:
– Lăng huynh, ngày trước ngươi có thể tha cho ta một mạng ta rất cảm kích, nhưng mà khi ấy ngươi đã đáp ứng ta, nhất định giúp ta chuẩn bị càng nhiều Phá Chú thiên thủy đúng không?
Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút nói:
– Ta đã đáp ứng ngươi, nhưng mà bây giờ xác thật không thể nào lấy thêm Phá Chú thiên thủy, trừ phi đem thành chủ giết rồi cướp đoạt tới!
– Vậy là ngươi muốn nuốt lời rồi!
Tiên Vu Dã có chút bất mãn nói.
Lăng Tiếu cười lạnh nói:
– Ta không phải là muốn nuốt lời, mà là mang theo chân thành đối với Tiên Vu huynh thương lượng.
Ngừng một chút hắn lại mới nói:
– Ta biết Tiên Vu huynh là hy vọng tộc nhân của ngươi có thể từ đất phát phối đều trở lại Thiên vực sinh sống có phải như thế hay không?
Tiên Vu Dã thừa nhận nói:
– Không sai, sống ở đất phát phối thật sự là quá khó khăn, tộc ta đời đời đều cố gắng nghĩ biện pháp để tộc nhân trở lại Thiên vực, ở một đời này của ta đã có không biết bao nhiêu người đi lên Thiên vực trước rồi, nhưng mà lại không có ai có thể mang theo đại lượng Phá Chú thiên thủy trở về, cũng đem người mang theo trở lại bên trong Thiên vực, ta từng phát thệ nhất định phải làm được, bằng không không có mặt mũi trở về đối mặt với tài bồi của rất nhiều vị trưởng lão bên trong tộc.
Lăng Tiếu nói:
– Vậy thì đúng rồi, các ngươi đã trải qua nhiều đời như vậy cũng không người nào có thể làm được, đây chứng minh cho chuyện này không phải là nhất thời nửa khắc là có thể giải quyết được, nếu như ngươi tin được ta, hai chúng ta cùng nhau xông pha Thiên vực, đợi chúng ta đạt tới Thần Vương cảnh, đến lúc đó muốn nhiều Phá Chú thiên thủy hơn thì có gì khó? Tiên Vu huynh cho là như thế nào?
Tiên Vu Dã ứng nói:
– Kiến nghị của Lăng huynh ngươi, ta không phải là lần đầu tiên nghe ngươi khác nói ra, lúc đó ta vừa đi tới Thiên vực, Tất Xa Cao cũng đồng dạng nói như vậy với ta, nhưng mà lại để cho ta đến bên trong Đấu Ngục tràng thay hắn tê sát, kiếm lấy đại lượng huyền tinh, cũng đáp ứng mỗi khi thắng một tràng liền sẽ cho ta một bình Phá Chú thiên thủy, đến bây giờ ta còn không phải là rơi vào kết cục như thế này sao?
– Ha hả, đó là bởi vì Tiên Vu huynh nhìn người không rõ, những người như bọn họ chỉ muốn kiếm lợi ích cho mình, mà ta cùng Tiên Vu huynh đều là từ đất phát phối mà đến, ta nhưng hiểu rõ ý nghĩ của Tiên Vu huynh, hơn nữa ta cũng sẽ không để cho Tiên Vu huynh thay ta đánh nhau, mà là hòa bình chung sống, cùng chung tiến bước, đương nhiên ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi mà không cần suy nghĩ, cũng có lúc ta cũng sẽ mượn nhờ võ lực của ngươi mà đi làm vài chuyện!
Lăng Tiếu cười mỉm nói.
Tiên Vu Dã không có đáp lại lời của Lăng Tiếu, hiển nhiên ở trong lòng vẫn không có cách nào tin tưởng.
Lăng Tiếu tiếp tục nói:
– Thật không biết đủ, mục tiêu lớn nhất của Lăng Tiếu ta chính là muốn theo đuổi võ đạo cực hạn, ta tu luyện đến nay bất quá là bốn mươi năm, từ một gã võ giả nho nhỏ đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng bây giờ, dựa vào không phải là bất kỳ thế lực nào, dựa vào không phải là trợ giúp của bất luận kẻ nào, mà là dựa vào lòng tin kiên định không dời cùng thiên phú trác tuyệt của chính mình, ta vẫn một mực quan niệm rằng “Mạng của ta do mình không do trời”, tin tưởng mình chỉ cần cố gắng là có thể thu hoạch được hết thảy, hôm nay đi tới Thiên vực, ta cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng giống như ngươi bị an bài tiến vào trong Đấu Ngục tràng tỷ đấu, nếu như không phải thực lực của ta đủ cứng rắn, ta đã sớm chết rồi, ta bây giờ không chỉ là không chết, hơn nữa còn thoát khỏi Chú khí, ở trong Trương gia làm một cái ngoại môn trưởng lão, những thứ này đều là thu hoạch của ta trong tài tháng mới đến Thiên vực, người khác đều cho là ta sẽ cam tâm làm cái ngoại môn trưởng lão của thế lực nho nhỏ này, nhưng mà ai lại biết được ta chỉ là mượn tư nguyên chỗ này của hắn, trước hiểu rõ tình huống của Thiên vực, sau đó lại rời khỏi chỗ này xông pha một phen.
– Chỉ cần ta hiểu được tình huống của Thiên vực, ta là có thể dựa vào lực lượng của mình lấy tới càng nhiều tài nguyên tu luyện, là có thể hướng cành giới Thần Vương tiến bước, bởi vì ta còn là một gã Đại Thánh dược sư, muốn kiếm lấy tư nguyên tu luyện còn khó khăn sao? Nếu như Tiên Vu huynh chịu giúp ta một tay, Lăng Tiếu ta đây tự nhiên sẽ không đối đãi không công bằng với Tiên Vu huynh, đợi đến ngày sau ta trở thành Thần Vương, vấn đề của Tiên Vu huynh đã không còn là vấn đề nữa rồi, Tiên Vu huynh cho là như thế nào?
Lăng Tiếu một hơi nói ra nhiều như vậy chính là để cho Tiên Vu Dã hiểu rõ năng lực của hắn, mà không phải là mở miệng nói dối mà thôi.
Tiên Vu Dã lộ ra vẻ kinh ngạc nói:
– Ngươi thật là một gã Đại thánh dược sư?
Kỳ thật hắn sống ở trong dược đỉnh, Huyền Diệu cũng sớm cùng Tiên Vu Dã trao đổi qua một ít sự tích về Lăng Tiếu rồi, chỉ là Tiên Vu Dã lại không quá tin tưởng, hiện tại nghe Lăng Tiếu chính miệng thừa nhận, không khỏi có chút giật mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 01/08/2019 11:29 (GMT+7) |