Lăng Tiếu - Quyển 19

Phần 30

Tuy nói Tiêu Linh là con gái của Hứa Vi, nhưng mà nàng từ nhỏ thất lạc người nhà, không có tình cảm quá sâu với phụ mẫu, nàng yêu thương nhất chính là gia gia chiếu cố nàng hai mươi mấy năm qua, tiếp theo là Lăng Tiếu, nàng sao có thể tha thứ cho mẫu thân của nàng khi xúc phạm Lăng Tiếu chứ.

– Linh nhi ngươi… Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi phải biết gọi hắn là Lăng Tiếu thúc thúc!

Hứa Vi tức giận quát lên.

– Ta không, hắn là Lăng Tiếu ca ca, ngươi thích gọi thế nào thì gọi!

Tiêu Linh phi thường kiên cường trả lời.

Hứa Vi tức không nói được.

Lúc này những người khác cũng chú ý tới bên này.

Lăng Tiếu sờ sờ đầu của Tiêu Linh và nói:

– Linh nhi ngươi vẫn gọi là Lăng Tiếu thúc thúc a, ta vốn lớn hơn ngươi nhiều!

– Lăng Tiếu ca ca, ngươi… Ngươi không thích Linh nhi sao?

Tiêu Linh dùng ánh mắt u oán nhìn qua Lăng Tiếu, nước mắt không khống chế rơi xuống.

Bộ dáng đáng thương khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

– Được rồi, về sau không gọi thúc thúc, ngươi nhìn ngươi xem, khóc thành con mèo khó coi rồi!

Lăng Tiếu nội tâm mềm nhũn, lau nước mắt cho Tiêu Linh.

Tiêu Linh nghe Lăng Tiếu nói vậy mới chuyển khóc thành vui.

Nàng còn muốn nói cái gì đó, Hứa Vi đi lên kéo nàng đi, nói:

– Linh nhi ngươi theo ta trở về phòng!

Tiêu Linh vùng tay với Hứa Vi nói ra:

– Ta không muốn, ta muốn ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu ca ca!

– Ngươi sao tùy hứng như thế, ngươi là con gái của ta, phải nghe ta, lát nữa ta giới thiệu cho ngươi một người, còn anh tuấn hơn hắn gấp trăm lần, càng có bản lĩnh lớn hơn!

Hứa Vi lúc này trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

Kể từ khi Tiêu Linh trở về, trong nội tâm nàng có một suy nghĩ, chính là ngay lập tức tìm một nhà chồng tốt cho Tiêu Linh, một người chống khiến Tiêu Linh hạnh phúc, thứ hai là bảo trụ Tiêu gia.

Suy nghĩ này không sai, sai chính là nàng không hiểu Tiêu Linh.

Đồng thời nàng càng không hiểu Lăng Tiếu, nàng cảm thấy Lăng Tiếu này dù là người Kim tộc, nhưng mà đại tỷ đã gả qua bên kia, căn bản không cách nào giúp Tiêu gia, cho nên nàng tuyệt không cho phép con gái của mình đi đường này.

Tiêu Linh vùng vẫy không được, nàng chỉ la lên:

– Ngươi tránh khỏi ta… Ngươi tránh khỏi ta, ta ghét ngươi!

Nhưng mà nàng là con của Hứa Vi, dù nói ghét nàng nhưng trong nội tâm nàng vẫn đau đớn.

Thời điểm Lăng Tiếu muốn tiến lên ngăn cản thì Tiêu Trân Thải kéo hắn lại, lắc đầu.

Mà lúc này một đạo nhân ảnh đi tới rất nhanh, nhìn qua Hứa Vi và tát một cái.

– Ngươi vừa nói cái gì, còn không nhanh thả Linh nhi ra!

Tiêu Duy tức giận quát to lên.

– Ngươi… Ngươi vì người ngoài mà đánh ta?

Hứa Vi che mặt ủy khuất nhìn Tiêu Duy quát lên.

– Người ngoài? Nếu không có lăng thần sư, Linh nhi sao quay về bên cạnh chúng ta, hắn là ân nhân của chúng ta, ngươi nói chuyện như thế, ngươi không biết thẹn sao, mặt mũi của Tiêu gia không thể bị ngươi quét sạch được!

Tiêu Duy lớn tiếng mắng.

Nếu như Lăng Tiếu chỉ là Thần Vương bình thường cũng không tính, thế nhưng mà người là là thần dược sư chưa tới trăm tuổi.

Thân phận này đủ làm khách quý của bất cứ thế lực nào.

Nếu Lăng Tiếu ở lại trong Tiêu gia một thời gian, luyện cho bọn họ một chút thần đan, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thần tinh đấy, đồng thời còn có lợi cho đệ tử.

Mà lão bà của hắn đắc tội người ta, thực sự là không biết tốt xấu.

– Cái gì Lăng thần sư, nhiều nhất chỉ là mao đầu tiểu tử, ngươi muốn mang con gái đưa tới Thiên Long địa vực sao? Như đại tỷ à, nàng có thể giúp chúng ta cái gì, ta mặc kệ, dù sao ta tuyệt đối không đưa con gái qua bên đó, dùng tư chất của con gái có thể liên hôn với Huyền Vũ tông!

Hứa Vi phi thường khinh thường nhìn Lăng Tiếu.

Nàng và Lăng Tiếu cũng là Thần Vương thấp giai, nàng có thể nhìn ra tuổi của Lăng Tiếu, lại không nhìn thực lực Lăng Tiếu, huống hồ nàng chẳng quan tâm Lăng Tiếu là người nào.

Hôm nay Tiêu gia ma sát với Hà Đồ Tông càng ngày càng lớn, nàng muốn con gái của mình tìm được chỗ dựa to lớn cường đại, mới có thể giúp nàng an tâm ở Tiêu gia làm thiếu nãi nãi.

Tiêu Duy không chút lưu tình tát vào mặt Hứa Vi cái nữa.

– Ngươi là nữ nhân ngu xuẩn, ngươi biết cái gì, người ta là thần dược sư hàng thật giá thật, dựa vào ngươi xách giày còn không đủ, lập tức đi xin lỗi Lăng thàn sư cho ta, bằng không… Về sau ngươi không phải là người Tiêu gia chúng ta!

Tiêu Duy tức giận to lớn.

Bây giờ Hà Đồ Tông khiêu khích, để hắn lo lắng không thôi, mà con gái của hắn lại ôm được thàn dược sư trẻ tuổi như vậy, cũng không trách hắn phát hỏa lớn thế.

Một thần dược sư ah, nếu thành con rể của hắn, vậy tuyệt đối còn tốt hơn tỷ phu của hắn nhiều.

Bởi vì tỷ hắn phu của hắn làm chuyện gì cũng ngại đám người ngoại môn suy nghĩ, mà hôm nay Thiên Long Môn trong nội bộ lại tồn tại vấn đề.

Thế nhưng mà Lăng Tiếu thì khác, hắn thân là luyện dược sư muốn luyện đan cho ai thì cứ luyện, chẳng ai dám gò bó hắn.

Ngày sau cho dù Lăng Tiếu quay trở lại Thiên Long Môn, bọn họ cũng có thể yêu cầu Lăng Tiếu luyện đan, dù đường xa một chút vẫn đáng giá.

Hứa Vi đánh gãy hai mộng tưởng này của hắn rồi!

Nàng ủy khuất khóc rống lên, xoay người rời khỏi đại sảnh.

Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới hắn đi Tiêu gia chuyến này lại náo không vui.

Nhưng không có nghĩa hắn hối hận khi tới Tiêu gia.

Hắn nhìn ra được mẫu thân Tiêu Linh dường như là người hám lợi, chuyện này đối với Tiêu Linh mà nói có lẽ không phải chuyện tốt.

Tiêu Duy cúi đầu đi tới trước mặt Lăng Tiếu, nói:

– Lăng thần sư việc này… Còn xin ngươi tha thứ, nội tử nhà ta chỉ lo lắng cho Linh nhi mà thôi.

Hắn thiệt tình không muốn bởi vì việc này mà đắc tội Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu đưa mắt nhìn qua Tiêu Linh bên cạnh đang không biết làm sao, nói:

– Không có cái gì, ta sẽ không để trong lòng!

Hắn ngừng một chút và nói:

– Nhưng mà… Nếu Linh nhi không muốn ở đây, ta sẽ không cho nàng ở lại nơi này!

Tiêu Linh ôm lấy Lăng Tiếu khóc lớn.

– Lăng Tiếu ca ca, ngươi mang theo ta đi, chúng ta cùng đi tìm gia gia được không, ta không muốn lưu ở chỗ này!

Tiêu Duy có chút sợ, nàng nói:

– Linh nhi nghe ngươi, nhưng mà mẫu thân chỉ là nhất thời hồ đồ, phụ thân nhất định sẽ tha lỗi cho mẫu thân.

Lăng Tiếu thở dài một tiếng, chỉ vuốt lưng Tiêu Linh mà không nói gì.

Xem dáng vẻ của nàng có lẽ chưa chưa mở tâm với người nhà của mình.

Tiêu Trân Thải đi tới, kéo Tiêu Linh ra, nàng nhìn Lăng Tiếu một cái, ý bảo để nàng khuyên Linh nhi.

Ngay lúc này một gã hộ vệ vội vàng chạy vào nói với Tiêu Viễn Hà.

– Gia chủ, bát trưởng lão mang theo người đi thương lượng với Hà Đồ Tông, thế nhưng mà Hà Đồ Tông không để ý tới, còn ra tay giết không ít người của chúng ta, còn xin gia chủ nhanh chóng phái người cứu viện, bằng không những người khác sẽ nguy mất.

– Cái gì… Bọn chúng kinh người quá đáng!

Tiêu Viễn Hà đập bàn tức giận hét lên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 19
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 11/08/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 1
Phần 30 Đi theo Ngô Nguyệt dáng người phẳng phiu như sân bay để vào tòa nhà Ngọc Lôi. Toàn bộ tầng một là văn phòng Chủ tịch và phòng nghỉ ngơi để lấy cảm xúc làm tài liệu cùng với các bồn cây cảnh tươi tốt. Thư ký Ngô! Chủ tịch gọi tôi chuyện gì? Ngô Nguyệt không trả lời, im lặng không lên tiếng đi tới. Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất vang lên nhịp nhàng. Dương Thần bất đắc dĩ, nghĩ thầm rằng người phụ nữ này chắc là rất lạnh lùng, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Tuy nhiên Dương Thần thấy hơi hối hận. Ngày hôm qua đáng lẽ hắn nên điều...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Dương Thần – Quyển 2
Phần 30 Dương Thần thở dài. Là cô nhất định muốn tôi nói... Không cần câu giờ, nói mau. Tuy nhiên tôi cảnh cáo anh, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, nếu anh nói lung tung tôi có thể thông qua công cụ phiên dịch mà phân tích. Cho nên nếu anh không nói được thì nên thôi đi. Lâm Nhược Khê khẽ cười, chờ Dương Thần nhận thua. Dương Thần nhìn cô một cái, hắng giọng, há mồm bắt đầu phiên dịch. ... Joseph đến rồi. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của ta ra. Ta có thể nghe được tim của ta đang đập, nó như tràn đầy khát vọng yêu thương...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lục Thiếu Du – Quyển 34
Phần 30 Lão Ảnh lăng không mà đứng, chung quanh bị sương mù dày đặc bao phủ, thân thể mơ mơ hồ hồ như ẩn như hiện, hai mắt tựa như trăng sáng, ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao thoáng hiện trên bầu trời, mấy ngôi sao trước mắt hắn lúc này đã bắt đầu biến hóa không nhỏ, sắc mặt hắn kinh ngạc, rung động nói: Vật đổi sao dời, thiên địa lệch vị trí, đã có biến hóa, đang biến hóa... Trong quang mang chữ Vạn, hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Không có ai biết được, giờ phút này trong đầu Lục Thiếu Du, từ khi bắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng