Lăng Tiếu - Quyển 2

Phần 64

Ấu kỳ lân trợn mắt nhìn qua Lăng Tiếu, sau đó nhắm mắt lại ngủ đi, dường như đặc biệt yên tâm với Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu đành phải ôm nó đi vào động phủ.

Lăng Tiếu vào trong động phủ, đem ấu kỳ lân đặt qua một bên. Sau đó nhìn thấy Vân Mộng Kỳ đang mai táng xương cốt màu xanh da trời biến thành màu tro.

– Mộng Kỳ, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới chuyện này biến thành như vậy!

Lăng Tiếu phi thường chân thành nói xin lỗir.

Vân Mộng Kỳ mai táng xong xương cốt màu xanh da trời, cung kính bái chỗ mai táng ba cái, mới nhàn nhạt nói.

– Ta cũng có không trách ngươi, nếu không phải nhờ ngươi thì ta chẳng sống tới bây giờ, càng đừng nghĩ đến được tiến bối truyền thừa, ta có lẽ nên thấy đủ.

Lăng Tiếu thấy Vân Mộng Kỳ nói thế cũng không giải thích thêm. Nhưng mà hắn cảm giác được mình và Vân Mộng Kỳ sinh ra ngăn cách vô hình, làm cho hắn không dám đi lên đùa giỡn khinh bạc nàng như lúc trước.

– Đi thôi, có lẽ chúng ta sẽ tìm được đường ra, âm phong sát khí ở nơi này biến mất rồi.

Lăng Tiếu thấy không còn gì để nói thì nói sang chuyện khác.

Lúc này Vân Mộng Kỳ xoay người lại nhìn qua Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương không hề chớp mắt nhìn vào Lăng Tiếu nói:

– Rời khỏi tại đây, duyên phận của chúng ta dừng ở đây!

Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, hắn cảm thấy nữ nhân này rất thiện biến, rõ ràng vì cứu nàng thì nàng động tâm với hắn, nhưng bây giờ khôi phục lực lượng thì trở nên cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới hắn, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, có một loại cảm giác bị lừa.

– Tốt!

Lăng Tiếu giả bộ như không sao cả, trên mặt hắn tươi cười gượng ép.

– Vậy đi thôi, thật sự tìm không thấy đường ra thì leo lên từ đâu vậy!

Vân Mộng Kỳ không có ngờ tới Lăng Tiếu tiêu sái như thế, tâm hồn thiếu nữ của nàng hít thở không thông khó hiểu.

– Như vậy ah, nếu không ngươi rời đi trước đi, ta muốn ở chỗ này thêm vài ngày, ta cảm thấy được phong cảnh nơi này không tệ.

Lăng Tiếu nhìn chung quanh, giả bộ như thưởng thức cảnh đẹp.

Ai cũng nhìn ra được hắn đang tránh né.

Trong này trừ vách đá và vách đá thì có gì là phong cảnh?

Trong mắt của Vân Mộng Kỳ hiện ra thần thái phức tạp, ngay sau đó gật đầu nói:

– Tốt, ta đây đi trước.

Dứt lời Vân Mộng Kỳ đi ra ngòi động.

Nhìn thấy thân ảnh của Vân Mộng Kỳ rời đi, gương mặt Lăng Tiếu bắt đầu vặn vẹo, hai tay nắm chặt nhưng trong lòng đang cổ vũ chính mình.

– Vân Mộng Kỳ, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vừa lựa chọn này.

Lúc Vân Mộng Kỳ đi tới cửa động, nàng dừng bước lại thản nhiên nói:

– Nếu như ngươi thực yêu thích ta, vậy hãy dùng năng lực chứng minh đi, nếu có một ngày ngươi có thể vượt qua ta, có lẽ… Ta sẽ thực cân nhắc ở cùng với ngươi.

Dứt lời Vân Mộng Kỳ rời khỏi cửa động.

Lăng Tiếu nhìn qua bóng lưng Vân Mộng Kỳ, hai tay nắm chặt môt chút.

Lúc này nghe được giọng của Vân Mộng Kỳ từ xa truyền vào.

– Lúc đó nhớ tới Tử Thiên Tông tìm ta!

– Tử Thiên Tông sao? Ta sẽ đi!

Lăng Tiếu mắt hổ sáng ngời, phi thường tự tin lẩm bẩm.

Nghe Vân Mộng Kỳ nói thì hắn biết rõ Vân Mộng Kỳ cũng không phải có ý quên tất cả, có lẽ nàng cũng có khổ tâm của nàng, mà thực lực của hắn kém xa nàng, cho dù nàng chịu buông mặt mũi ở cùng chỗ với hắn, chỉ sợ thế lực sau lưng của nàng tuyệt đối không cho phép như vậy.

Trên vách đá dựng đứng, Vân Mộng Kỳ nhìn qua hướng động phủ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo thần sắc không muốn, lẩm bẩm.

– Lăng Tiếu, ta làm như vậy cũng vì tốt cho ngươi, nếu có một ngày ngươi thật tới Tử Thiên Tông tìm ta, có thể được bọn họ tán thành, chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ, bằng không thì ngươi chỉ chọc họa sát thân, gặp lại, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tới Tử Thiên Tông tìm ta.

Dứt lời thân ảnh Vân Mộng Kỳ rời đi, càng không ngừng nhảy lên trên, mỗi bước nhảy của nàng cách xa mười mét, hơn nữa tốc độ nhảy cực nhanh, giống như vách đá dựng đứng chẳng là gì với nàng, có thể thấy được thực lực của nàng hiện tại quá mnhj.

Trong động phủ, Lăng Tiếu cầm tám viên dạ quang châu ngàn năm ra, đặt vào trong không gian giới. Chiếu theo ý của hắn thì bí cảnh này đã hoang phế, về sau cũng không tới nữa, để ở chỗ này thật lãng phí, không bằng thu đi.

Đi vào ngoài động, Lăng Tiếu nhìn qua vách núi dựng đứng và buồn rầu.

Dùng thực lực Huyền Sĩ trung giai của hắn, làm sao có thể bò lên đây? Cao như thế không cẩn thận sẽ ngã xuống, chỉ sợ không chết cũng tàn phế.

Lăng Tiếu đi quanh một vòng, xác thực không tìm được đường lên, chán chường quay lại động.

– Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải leo lên? Ai.

Đúng lúc này ấu kỳ lân nằm không xa tỉnh lại, ung dung đứng lên, sau đó phát hiện Lăng Tiếu, nhảy qua phía Lăng Tiếu.

– Tiểu gia hỏa nhanh tỉnh như vậy?

Lăng Tiếu vuốt ấu kỳ lân nói ra.

Ấu kỳ lân liếm liếm tay của Lăng Tiếu, sau đó nhỏ giọng kêu lên, giống như nói gì đó với Lăng Tiếu.

– Tiểu gia hỏa sao thế? Đã đói bụng?

Lăng Tiếu suy đoán.

Không nghĩ tới ấu kỳ lân đúng là nghe hiểu tiếng cười, biểu tình nhân tính hóa gật đầu, lè lưỡi ra liếm mét, cực đói.

– Vì tiểu gia hỏa như ngươi mà ta suýt thất tình đấy biết không còn không biết xấu hổ tìm ta muốn ăn, thật sự là phục ngươi!

Lăng Tiếu trêu ghẹo tiểu gia hỏa đáng yêu đang đói, sau đó lấy thịt khô ra.

– Ăn đi, không được kiêng ăn, chỉ có thịt mà thôi, không có thú đan cho ngươi ăn nữa.

Lăng Tiếu đưa thịt tới trước mặt ấu kỳ lân nói ra.

Ấu kỳ lân lúc này không có kén chọn, trực tiếp cắn thịt khô, không bao lâu nó săn sạch khối thịt lớn.

Lăng Tiếu nhìn qua ấu kỳ lân ăn thịt thì bát ngờ.

– Này, chừa cho ta một chút, đây là thịt khô cuối cùng của ta đấy!

Lăng Tiếu giành thịt khô lai.

Đáng tiếc động tác của hắn chậm, ấu kỳ lân há to miệng nuốt vào.

– Đáng chết xéo đi!

Lăng Tiếu oán hạn, giơ tay lên muốn động thủ với ấu kỳ lân, nhưng mà nghĩ tới thực lực ấu kỳ lân kinh người, thu tay lại, đạp nghiêm mặt khổ sở nói:

– Đây không phải muốn ta đói chết sao, ai…

Ấu kỳ lân không có để ý tới Lăng Tiếu, nó ngáp một cái và đi ra ngoài.

– Này, ngươi đi đâu?

Lăng Tiếu nhìn qua ấu kỳ lân kêu to, thấy ấu kỳ lân không có để ý tới hắn, vì vậy lại nói:

– Tính toán, nó là họa tinh, cho nó đi thôi, trước dưỡng đủ tinh thần, nhìn xem có thể chậm rãi bò lên không.

Lăng Tiếu tìm được một nơi sạch sẽ, nằm xuống ngủ, hắn có ý định dưỡng đủ tinh thần thì leo lên, bằng không thì chết đói mất.

Ngủ không qua một giờ, Lăng Tiếu cảm thấy gương mặt ướt át, lúc này mở mắt ra.

– Tiểu gia hỏa này tại sao lại trở về? Ngươi qua một bên chơi đi, đừng phiền ca ngủ!

Lăng Tiếu nhìn ấu kỳ lân nói ra.

Nhưng mà ấu kỳ lân vẫn không ngừng liếm mặt của hắn, trong miệng kêu to, Lăng Tiếu bịt lấy lỗ tai, nghiêng mặt không quan tâm tới nó.

Ấu kỳ lân bất đắc dĩ cắn quần của Lăng Tiếu day day.

– Tiểu gia hỏa, ngươi làm cái quỷ gì?

Lăng Tiếu không kiên nhẫn ngồi dậy nói ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 18/04/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 11
Phần 64 Phanh Phanh. Thân hình Hồ Hưng Hải trực tiếp hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Bạch Linh thu hồi bản thể, ánh mắt nhìn vào Hồn anh Hồ Hưng Hải đang đào tẩu. Thế nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào, muốn tiêu diệt Hồn Anh thế nhưng cũng không thể đuổi kịp. Ngao. Thiên Độc Yêu Long rống lên một tiếng, khí tức hung hãn quanh người tuôn ra. Thân hình khổng lồ hóa thành một đạo lưu quang màu đen rồi xông về phía trước. Ta muốn đi ngươi còn không thể cản được. Tùng Thanh Sơn lạnh lẽo quát lên một tiếng. Một đạo chưởng ấn bàng bạc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 13
Phần 64 Đây là tình huống gì? Gương mặt An Chính Phong đen như đáy nồi. Hai người này có một chân với nhau? Hắn lại liên tưởng đến hai cháu gái của mình và chóng mặt! Trong gian phòng nhỏ, bốn lão yêu quái há miệng có thể nhét cả quả táo vào trong, tròng mắt suýt rơi ra ngoài, bọn họ nhìn nhau và khó nói thành lời. Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Thiên hỏi ba người khác. Lão ngũ có tính là đoạt cháu dâu của Phong Bắc Trần không? Sắc mặt Hùng Uy run rẩy, hắn nói: Trời ơi! Có cần chơi lớn như thế không? Rõ ràng là lão ngũ kéo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Phần 64 Đêm khuya vắng lặng, trên con phố dài trống trơn không thấy bóng người, bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng đao thương kiếm kích chạm vào nhau, đoàn người Hồ Bất Quy hộ vệ Lâm tướng quân cùng chư vị phu nhân hồi phủ. Thấy Lâm Vãn Vinh mất hết hứng thú, Tiêu tiểu thư cũng chẳng còn cách nào chỉ đành nắm tay hắn dịu dàng nói: Chàng yên tâm, có thiếp ở đây, nhất định sẽ chăm lo cho sư phó thật tốt. Đợi thiếp điều dưỡng mấy ngày, tinh thần linh hoạt trở lại, thiếp sẽ chủ động qua xích sắt lên Tuyệt Phong, tự mình đón sư phó...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng