Công Tôn Dương xác thật cảm giác chính mình rất oan a!
Lão chứng thật là không muốn chiếm ngọn núi của Lăng Tiếu, đều là bị Hạ Công xúi giục. Lão cũng càng không hề hành động ra tay đánh người, chỉ là nói vài câu quá mức như thế mà liền đã bị người ta tát cho hơn mười cái, hàm răng đã bị rụng vài chiếc.
– Ta cho ngươi một cơ hội giải thích, ngươi oan uổng ở chỗ nào?
Lăng Thần nhìn lão mà thản nhiên nói.
Thông thường mà nói, đối với Thần Dược Sư thì bất cứ tông môn nào đều sẽ tôn là thượng khách, sẽ không bởi vì một vài chuyện vặt mà gây khó khăn cho hắn.
Có điều là Công Tôn Dương làm Thần Dược Sư có xác xuất thành công quá thấp, làm mười lần mới có thể có một phần luyện chế thành công là cũng khá rồi.
Loại Thần Dược Sư giống như lão chỉ là được đồng ý ở bên trong Thiên Long Môn, nhưng lại không được huy chương công nhận của Dược Minh Công Hội. Địa vị của hắn nhiều nhất đem so sánh với Đại Thánh Sư bình thường thì được tôn trọng hơn một chút mà thôi.
Cho nên, Lăng Thần cũng không ngại lấy lão ra để khai đao.
Đương nhiên, nếu mà lão ta cắn xé thêm những người khác, ông ta sẽ càng thích hơn.
Công Tôn Dương nhìn thoáng qua về hướng tới Hạ Công, hy vọng Hạ Công có thể nói lời công đạo hộ lão. Chính là Hạ Công cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ coi như không phát hiện thấy gì.
Trong lòng Công Tôn Dương tức thì tức tối, lão mắng thầm.
– Lợi dụng xong Lão Tử là đã muốn bỏ qua một bên sao? Cũng không có cửa đâu!
Đúng vào lúc Công Tôn Dương đang muốn mở miệng nói ra thì có một đạo âm thanh vang lên.
– Công Tôn Thần Sư thật đúng là oan uổng, ra tay đánh người chính một người khác. Công Tôn Thần Sư chẳng qua là đồng lõa mà thôi!
Người nói không phải ai khác, đúng là bản thân Lăng Tiếu!
Hắn khó một lần được tham gia loại hội nghị cao cấp nên dầu thế nào cũng phải ló mặt.
Đã bị người khác tới tận cửa ức hiếp, không đòi lại một chút mặt mũi thì chỉ sợ mọi người đều cho là hắn dễ bắt nạt.
Công Tôn Dương liền nói theo lời của Lăng Tiếu.
– Đúng đúng… Ta thật sự là oan uổng…
Hạ Công không hề ngờ tới Lăng Tiếu lại vẫn còn nắm chặt không tha, lão chính là người bị đánh a, chẳng lẽ còn muốn thế nào?
Lão nhìn chăm chú Thần Cô trên trán Lăng Tiếu, ánh mắt tỏa ra vài phần vẻ kiêng kỵ, đồng thời cũng xen vào đó vài phần ý muốn tham lam.
Lăng Thần liếc mắt nhìn Lăng Tiếu mà hỏi.
– Lăng Thần Sư ngươi là người đương sự, ngươi nói xem ai mới là kẻ xuất thủ gây tổn thương cho người đồng môn?
Lăng Thần đây là biết rõ mà vẫn cố hỏi. Ông ta không dám trực tiếp nói ra việc Hạ Công đã làm, sợ dẫn tới việc khiến cho phái Thần Thể bất mãn quá mức. Nhưng mà từ miệng Lăng Tiếu nói ra thì lại là chuyện khác hẳn.
Chỉ có điều là trừng phạt này e rằng cũng không thể nặng như vậy.
Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Hạ Công rồi nhẹ nhàng nói.
– Việc này có rất nhiều người chứng kiến, Hạ Công trưởng lão ngươi còn không nhận ra lỗi thì còn đợi đến khi nào?
– Ta làm sai chỗ nào? Xin Lăng Thần Sư không nên vu oan ta!
Hạ Công đứng lên phẫn nộ quát.
Lăng Tiếu cười khẩy một cái mà hỏi.
– Hạ Công trưởng lão không cho rằng chính mình có sai lầm ư? Chẳng lẽ những người đó của ta đều là bị ngươi đánh vô ích sao?
– Ta thừa nhận ta cùng với Công Tôn Thần Sư đến trên núi của ngươi, nhưng mà ta cùng với Công Tôn Thần Sư chỉ là muốn nói chuyện cùng ngươi một phen về việc trao đổi ngọn núi. Các ngươi không muốn thì coi như xong, lại còn ra tay đối phó chúng ta. Nói về người phạm sai lầm, là các ngươi mới đúng.
Hạ Công nói đúng lý hợp tình, tiếp theo lão lại nói với Lăng Thần.
– Vẫn còn xin Môn Chủ trách tội Lăng Thần Sư. Ta cùng với đám người Công Tôn Thần Sư đúng là bị hắn đánh ra khỏi núi, hành vi đến mức này thì tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ a!
Hạ Công thật đúng là có can đảm, lại dám đảo ngược chuyện bị đánh. Đây là lão ỷ vào hôm nay đến dự hội nghị có không ít người thuộc phái Thần Thể nên mới dám như thế a!
Đương nhiên, lão cũng biết như vậy không có sức thuyết phục gì. Nhưng mà lão chỉ nghĩ làm rối loạn cái nhìn để cho mình không bị liên lụy vào trong chuyện là được.
– Cứ như lời Hạ Công trưởng lão thì ngươi nói cần phải tìm công đạo cho ngươi nữa!
Lăng Thần quát lên.
– Đây là đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không vu oan bất luận kẻ nào. Ta nghĩ Công Tôn Thần Sư cũng sẽ đồng ý với lời của ta!
Hạ Công đáp.
Công Tôn Dương vội vàng gật đầu nói.
– Đúng đúng, chính là giống như lời Hạ Công trưởng lão đã nói như vậy. Chúng ta chỉ là muốn bàn bạc một phen cùng Lăng Thần Sư, xem có thể trao đổi ngọn núi hay không. Nếu lúc ấy hắn nói không đổi thì chúng ta cũng không hiếu thắng đòi bằng được. Chính là hắn ra tay đánh người, chính là hắn không đúng, vẫn xin Môn Chủ làm chủ cho chúng ta a!
Lúc này, những người của phái Thần Thể liền lập tức lên tiếng nói hộ cho bọn họ.
Phương Bất Nhị càng là người thứ nhất mở miệng.
– Ta không tin người có thân phận như Hạ Công trưởng lão và Công Tôn Thần Sư như lại làm ra chuyện cướp đoạt ngọn núi của người khác.
– Đúng vậy, thế này khẳng định là vu oan. Môn Chủ không thể chỉ nghe bọn hắn nói những lời của một bên a!
– Có ít kẻ đánh người còn không xét, thật sự là một chút tình đồng môn cũng không để ý a. Ta cho rằng phải phạt thật nặng kẻ như thế mới được.
– Không sai, Hạ Công trưởng lão và Công Tôn Thần Sư không phải người không có chừng mực. Nói vậy trong đó có phát sinh hiểu lầm gì đó, hoặc là có người cố ý hãm hại cũng nói không chừng a!
– Người trẻ tuổi tương đối dễ kích động, nói vài câu liền động thủ đánh người, thật sự không nên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trưởng lão trong tông môn còn không phải đều bị hắn ức hiếp sao.
…
Người của phái Thần Thể mở miệng, người Kim Tộc cũng là không nhịn được lập tức phản bác mắng lại.
Lập tức, bên trong đại điện này trở nên ồn ào không chịu nổi.
– Đều im lặng cho ta!
Lăng Thần ngồi bên trên phẫn nộ quát.
Mỗi một lần mở ra Trưởng Lão Hội, đều gặp phải những việc lặt vặt này. Quả thực là cũng không coi trọng gì Môn Chủ như ông ta!
– Chuyện này trưởng lão trên núi của Lăng Thần Sư cũng có chứng kiến. Hạ Công trưởng lão, Công Tôn Thần Sư các ngươi còn muốn bác bẻ nữa sao?
Lăng Thần lên tiếng chất vấn.
Những người này rõ ràng là ra tay trước a. Chính là họ lại không thừa nhận, trái lại vẫn còn đi vu oan, thật sự là coi Môn Chủ ông ta đây chỉ là làm vì sao?
– Bọn họ đều là người của Lăng Thần Sư, đương nhiên đều là bênh vực Lăng Thần Sư.
Hạ Công nói mập mờ không rõ ràng.
Bạn vừa đọc xong Quyển 20, đọc tiếp Quyển 21 tại đây: http://truyensex.moe/lang-tieu-quyen-21-full/
Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Lăng Tiếu” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-lang-tieu/
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 16/08/2019 11:29 (GMT+7) |