Hỏa diễm hừng hực lập tức ngưng tụ thành một đầu Hỏa Long, song Long một kim một một hông lớn đến mấy ngàn thước lóng lánh khắp Thiên Nguyên chi thành, lộ ra vô cùng uy vũ dị thường.
Người không đạt tới đỉnh phong Thần Vương ở bên này nguyên một đám đều bị ép đến lui ra sau, nguyên một đám đều phát ra tiếng kinh hô.
Bọn hắn nhìn Lăng Tiếu khống chế hai đầu Chân Long uy phong lẫm lẫm, một cổ cảm giác thần phục đến từ bổn nguyên đang lên, mà huy chương Thần Dược Sư cùng với lệnh bài Thiên Thần Vương ở trên không lập lòe không ngớt, lộ ra vô cùng chói mắt.
Đây chính là vinh quang mà bất luận kẻ nào cũng tha thiết mở ước, được một cái đã sống không uổng đời này rồi, mà người trẻ tuổi này rõ ràng kiêm luôn cả hai quả nhiên là đã khai sáng ra lịch sử mới a!
Những Thần Dược Sư chỉ trích bọn Lăng Tiếu nguyên một đám trên mặt đều xấu hổ.
Hiển nhiên Thần Dược Sư so Thiên Thần Vương vinh quang hơn một chút, nhưng danh tiếng Thiên Thần Vương ở mỗi đại địa vực đều là trụ cột, tương lai có khả năng thành tựu Chí Tôn, bọn họ cùng Thiên Thần Vương cũng chỉ xem như ngồi ngang hàng thôi.
Nhưng Lăng Tiếu không chỉ là Thần Dược Sư, mà còn là Thiên Thần Vương, hai thân phận này điệp gia cùng một chỗ, quả thực đã cách xa bọn họ cả ngàn dặm.
Bọn hắn tuy được gọi là Thần Dược Sư trẻ tuổi, nhưng thực lực của bọn hắn cường đại nhất cũng chỉ vừa bước qua trung giai Thần Vương thôi, muốn đạt tới đỉnh phong Thần Vương, bước qua Chí Tôn chi cảnh còn không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt nữa.
Muốn trở thành Dược Thần phải là Chí Tôn mới có cơ hội.
Mà bọn hắn hiện giờ cách Chí Tôn còn phi thường xa xôi, đó là cảnh giới bọn họ tạm thời ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thế nhưng Lăng Tiếu lại không giống, người ta đã là đỉnh phong Thần Vương, còn không phải đỉnh phong Thần Vương bình thường, mà thuộc hàng Thiên Thần Vương, là tồn tại rất cơ hội thành tựu Chí Tôn.
Dùng song trọng thiên phú của ngươi ta, ai dám nói nhân gia hiện giờ không thể hướng Chí Tôn làm chuẩn chứ?
Những người này nguyên một đám không dám lên tiếng nữa, bọn hắn đều đang lo lắng mình có phải đã đắc tội với một tồn tại tương lai có thể trở thành Chí Tôn Dược Thần hay không đây!
Huống chi dùng thiên phú của người ta Dược Minh Công Hội tuyệt đối sẽ vươn ra cành ô liu, một khi người ta trở thành người Dược Minh Công Hội, vậy bọn họ tương lai sẽ thảm ah!
Mấy người theo Lăng Tiếu đến nguyên một đám nhìn Lăng Tiếu chấn nhiếp quần hùng, trên mặt đều lộ ra dáng cười vui mừng.
Bọn hắn thật quả thật sợ vừa rồi nếu như bị những người này hợp nhau tấn công, bọn hắn chỉ sợ sẽ phải chật vật rút lui.
Đến lúc đó, ném chính là mặt mũi của Thiên Long Môn, về sau ở Thiên Vực sẽ trở thành trò cười cho mọi người đàm tiếu.
Liêu Dần và Phần Tĩnh Lương thần sắc đều biến thành như gan heo, không biết phải làm gì cho đúng.
Lúc này, Yên Điệp Kiều khẽ mở đôi môi nói:
– Lăng thần sư, nơi này có chút nháo rồi, không bằng người cùng chúng ta quay về điện thành nghỉ ngơi đi.
Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người càng trở nên khẩn trương khó coi, đồng thời trong lòng đều vô cùng hâm mộ.
Nếu như Lăng Tiếu sớm một bước đến lơ lửng chi thành, đến tổng điện của Dược Minh Công Hội, vậy không phải có nghĩa là Lăng Tiếu sẽ tiếp xúc được với Chí Tôn Dược Thần càng sớm hơn bọn họ một bước sao?
Lăng Tiếu còn chưa mở miệng, Lăng Phi đã không thể đợi được nữa truyền âm cho hắn:
– Lập tức đáp ứng nàng!
Lăng Phi lên tiếng, Lăng Tiếu cũng không có lý do gì phản đối, huống hồ mục đích của hắn đã đạt được, ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói:
– Nếu vậy thì làm phiền rồi, ta còn muốn bái phỏng ba vị Chí Tôn Dược Thần đại nhân đây!
Lăng Tiếu nói lời này rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai những người khác lại như đạn pháo nổ vang, nổ cho bọn hắn đầu váng mắt hoa!
Vừa rồi bọn hắn còn nhục mạ người ta không ra gì, bây giờ người ta lại có thể đến Huyền Phù Chi Thành sớm một bước, còn nói muốn bái phỏng ba vị Chí Tôn Dược Thần, đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao ah!
Bọn hắn chỉ như những thằng hề, ở trong mắt người ta quả thật chẳng là gì!
Mọi người mở ra một lối đi, Yên Điệp Kiều ở phía trước dẫn đường, cơ hồ cùng Lăng Tiếu sóng vai đi tới, hai người như một đôi tiên đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi.
Nữ khí chất vô song, phong hoa tuyệt đại, mà nam thần phong tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, đi cùng nhau quả thật là tuyệt phối.
Liêu Dần, Phần Tĩnh Lương cùng với một ít Thần Dược Sư khác trong mắt đều phát hỏa, nhưng lại không dám nói nửa câu.
Đợi sau khi bọn hắn đi xa, Liêu Dần mới phi thường không cam lòng quát khẽ nói:
– Tạp chủng cuồng vọng, đợi đến luyện đan đại hội nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt!
Phần Tĩnh Lương không nói gì, nhưng ánh mắt híp lại lại như có thể phun ra lửa.
Ở Thiên Nguyên Địa Vực, nam nhân ngưỡng mộ Yên Điệp Kiều nhiều không kể xiết, người người đều xem nàng là nữ thần trong mộng, Phần Tĩnh Lương cũng không ngoại lệ.
Yên Điệp Kiều ngoại trừ bản thân mỹ mạo động lòng người ra, sau lừng còn có ba gã Chí Tôn, là toàn bộ Dược Minh Công Hội, hậu trường này quả thực khiến bất luận kẻ nào cũng phải hâm mộ nịnh bợ.
Chỉ cần cưới được nàng, không thể nghi ngờ là một loại đường tắt có thể nhanh chóng thành công.
Chỉ là tầm mắt Yên Điệp Kiều lại không phải cao bình thường, bao nhiêu tráng niên tài tuấn cuồng dại vì nàng, càng không ngừng làm trò nịnh nọt nàng, nhưng không mấy người có thể khiến nàng khẽ liếc, chớ nói đừng nói gì đến bắt mất trái tim nàng.
Phần Tĩnh Lương trở thành Thần Dược Sư sớm hơn Yên Điệp Kiều một chút, lúc ấy Yên Điệp Kiều là Thánh Dược Sư, hắn đã có ý với nàng rồi.
Hắn có vị tộc thúc ở trong Dược Minh Công Hội là một cao cấp trưởng lão, hắn biết rõ rất nhiều chuyện mà người ngoài không biết được.
Cho nên muốn thừa dịp mình trở thành Thần Dược Sư cầu hôn với ba vị Chí Tôn kia, chỉ là kết quả lại cực kỳ tàn khốc.
Yên Điệp Kiều rõ ràng xem thường hắn, mà trong Dược Minh Công Hội, nàng cũng có một vị sư huynh đã sớm xem nàng là nữ nhân của mình rồi, mặt khác Thiên Hổ Địa Vực cường đại cũng có một tên biến thái cực kỳ xuất sắc đã sớm có ý với nàng.
Trong đông đảo người cầu hôn, hắn không có gì xuất chúng cả.
Thế nhưng mặc kệ hắn có bị cực tuyệt hay không, hắn đều cho rằng nam nhân nhìn như tên vũ phu kia tuyệt đối không xứng với nữ thần trong lòng hắn ah!
– Tiểu tử, chờ ngươi đến tổng điện rồi sẽ hiểu rõ cái gì gọi là làm trò hề!
Phần Tĩnh Lương xẹt qua cười lạnh thầm nói.
…
Thiên Nguyên chi thành là trung ương chi thành của Thiên Nguyên Địa Vực, là thánh địa của Luyện Dược Sư, mà thành trong thành của Thiên Nguyên thành mới là nơi đầu não huyết mạch của Thiên Nguyên Địa Vực.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 26/08/2019 11:29 (GMT+7) |