Lăng Tiếu - Quyển 26

Phần 9

Hắn mừng rỡ trong lòng:

– Không nghĩ đến thiên hỏa châu cùng âm phong châu giao hòa tạo thành phong hỏa thế, lực phá hoại kinh người như thế, ta sớm nên nghĩ đến một điểm này mới đúng a!

Lăng Tiếu giống như không lại bị những băng tầng này ảnh hưởng nữa, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền lại đi ra khỏi mấy ngàn thước.

Mà Băng Long kia đang chuyển mình, rất nhiều abwng tầng hủy diệt không ngừng.

Oanh long oanh long!

Tòa băng sơn khổng lồ tồn tại có trăm vạn năm lịch sử này lại đều không ngừng rung động len, chấn đến băng sơn ở bốn phía đều có một loại cảm giác sụp xuống.

Rất nhiều thánh thú Băng thuộc tính sinh tồn ở chỗ này đều bị sợ đến từ trong băng sơn bay ra.

Chúng nó đều là lộ ra vẻ sợ hãi, hướng về phía băng sơn kia bò lổm ngổm mà đi, thân thể càng không ngừng run rẩy, tựa như cảm nhận được quân vương chi uy để cho chúng nó thần phục!

Băng tộc nhân ở một bên khác cách xa sơn mạch cảm nhận được cỗ chấn động cường hãn này, từng người đều là trở nên vô cùng chấn kinh.

Mấy Băng tộc Chí tôn lại một lần nữa xuất hiện, đầu tiên là an ủi Băng tộc nhân, sau đó hướng về phương hướng Băng sơn mạch cấp tốc xông tới.

Lúc bọn họ vừa mới chạy tới rõ ràng phát hiện băng sơn vô số vạn năm cũng không tan chảy kia cư nhiên bị sụp xuống một phần ba, hơn nữa rất nhiều băng thạch, băng tuyết cuồn cuộn hạ xuống, càng giống như tuyết băng thiên tai.

Không lâu lắm, một đọa thân ảnh phủ lấy lực lượng hồng hắc từ trong băng sơn kia trùng thiên mà ra, giống như là Chân Long hàng lâm, mang theo khí tức hết sức cường hãn.

– Đó là Lăng dược thần, hắn vào băng sơn ba năm rồi cư nhiên có thể ở lại trong đó lâu như vậy, thật là so với Băn tộc nhân chúng ta còn phải chịu đựng được băng hàn chi khí tốt hơn a!

Băng Hàn Phương kinh hô.

– Mau nhìn trên đầu hắn là cái gì? Hỏa mang cùng hắc sắc phong bạo kia thật nồng đậm, đây… Đây chẳng lẽ là hai loại lực lượng bổn nguyên hoàn toàn bất đồng, quá cường đại rồi, khó trách có thể ở trong băng sơn này ở lại lâu như vậy!

Băng Tuyết Đông kinh hô nói.

– Thấy rõ ràng rồi, đó là hai khỏa thiên châu! Lực lượng bổn nguyên thật nồng đậm!

Băng Minh cùng theo đó mà kinh quát lên.

– Hai loại cực chí thiên châu này hẳn là đối đầu mới đúng, hắn lại có thể làm cho bọn chúng dung hợp lại một chỗ, đây là bất thế thiên tài a!

Băng tộc lão tộc trưởng cảm khái nói.

Bỗng nhiên lại có một đạo thanh âm long ngâm đáng sợ kinh khiếu lên, sợ đến mấy người bọn họ thiếu chút nữa từ trên trời cao ngã xuống.

– Đây… Đây là thứ gì? Chẳng lẽ còn có thánh thú gì đáng sợ ở dưới băng sơn hay sao?

– Không đúng, không phải là thánh thú, là… Là thần thú, mau nhìn, đó là một con Băng Long!

– Băng long thật khổng lồ, thật là uy vũ, nó chẳng lẽ một mực ngủ say trong băng sơn này sao?

– Nguy rồi, nó bị Lăng dược thần chọc giận, đây phải làm như thế nào mới tốt!

Mấy tên Chí tôn Băng tộc từng người là kinh hãi không dứt.

Băng tộc bọn họ ở trên phiên địa giới này sinh sống đã mấy chục vạn năm, vẫn biết chỗ này có không ít thánh thú Băng thuộc tính, mà bọn họ cũng một mực thường đến chỗ này tuần phục một ít hộ thân tọa kỵ.

Nhưng mà bọn họ lại là không biết được ở trong tòa băng sơn lớn nhất này lại có một con đỉnh cấp Băng Long thần thú, đây thật sự là để cho bọn họ quá mức chấn kinh rồi!

Băng tộc nhân ở nơi xa tất cả đều cảm nhận được long uy hạo hãn này, thật sự để cho từng người bọn họ tâm kinh đảm chiến!

Chỉ thấy một đầu Băng Long khỏng dài hơn vạn thước kia phát tán ra thần quang u lam, từng phiến băng tinh thiểm thước bốn phía, long thủ uy vũ kia ngửa mặt lên trời trường khiếu, long thân cường hãn kia phiên đằng xoay quanh, long lân băng quang chói mắt, long trảo diễu võ dương oai, long vĩ hoành quét tứ phương, lấy đó hiển thị ra uy tuấn thần vũ.

Băng Long kia xông phá băng sơn, phù diêu mà lên, đuổi theo Lăng Tiếu trực tiếp xong ra ngoài cửu thiên vực ngoại.

Lại là một đạo thanh âm long ngâm chấn đến bình chướng cửu thiên kia đều nát bấy mở ra, khiến cho rất nhiều cương phong tập quyển tiến đến.

Lăng Tiếu vừa mới ra khỏi vực ngoại chỉ cảm thấy khí huyết phiên giang đảo hải, bên trong thân thể bị chấn đến tạng phủ lệch vị trí, tiên huyết chảy ra như điên, thần thể cơ hồ đều muốn bạo liệt rồi.

Trong đầu của Lăng Tiếu chỉ thoáng qua hai chữ ày, trong lòng vô cùng kinh hãi, muốn có bao nhiêu nhanh trốn bấy nhiêu nhanh.

Nếu như bị Băng Long này đuổi theo, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ đấy!

Đây đơn giản là tồn tại cấp bậc Long Vương, Long Ngũ so sánh với nó đều phải chênh lệch cực xa, tuyệt đối là không cách nào chống lại.

– Nhân loại quấy nhiễu giấc ngủ của bổn vương, ngươi thoát được sao?

Thanh âm của Băng Long mênh mông hạo đãng giống như là lôi âm cuồn cuộn, đủ để trực tiếp chấn chết bất luận kẻ nào dưới trung cấp Chí tôn rồi, cho dù là cao cấp Chí tôn cũng phải bị thụ thương không nhẹ.

Thân thể Lăng Tiếu mất đi thăng bằng, cả người liên tục đảo lộn, thần thể thụ phải trọng thương.

Hắn không cách nào lại để thần hồn phân thân xuất hiện, bởi vì ở lúc vừa rồi đã bị thương tới bổn nguyên, cần phải dùng Khống Thần quyết phục hồi thương thế mới có thể lần nữa xuất kích nghênh chiến.

Hơn nữa hắn cũng sợ thần hồn đi ra lại lần nữa bị đóng băng triệt để hủy diệt, vậy hắn chính là tổn thất thảm trọng rồi.

Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn lựa chọn chính diện phản kích Băng Long kia, một cỗ lực lượng chí hàn xâm nhập mà đến, không gian ở phía trước hắn mấy vạn thước đều là bị triệt để đóng băng lại.

Loại băng hàn chi khí kia chính là loại khó có thể để người ta chống lại nhất ở trong bụng của băng sơn mười vạn năm kia.

May là Lăng Tiếu đã sớm luyện háo Minh Tuyết hàn kình, cũng trước đó luyện hóa loại chí hàn chi khí này, miễn cưỡng có thể ngăn cản không bị đông cứng mất đi tri giác.

Bằng không hắn ngay cả biện pháp tự cứu cũng không có rồi.

Lúc này hai đại thiên châu của Lăng Tiếu lần nữa xoay chuyển cấp tốc, hai cỗ lực lượng giao hòa muốn sinh sôi đem băng tầng này trùng phá ra.

Chỉ là Băng Long đã là truy kích đánh đến, long trảo tựa như là tùy ý vỗ xuống nhưng mà lại có lực lượng lôi đình vạn quân, đem tất cả băng tinh triệt để hủy diệt.

Thần thể Lăng Tiếu cũng không chịu nổi mà triệt để bạo toái ra.

May là Long Phượng thần cô ở đỉnh đầu hắn lần nữa làm ra phòng ngự cường hãn nhất, khiến cho đầu của hắn còn có thể bất hủy bất diệt.

Cần biết nhục thể của hắn đã là có thể so với cao cấp Cổ thần khí rồi, cũng không chịu nổi lực lượng một kích này, có thể thấy Băng Long này là kinh khủng bậc nào rồi!

Lăng Tiếu ngã bay ra rất xa, lại một lần nữa trọng tổ thân thể, nghĩ cũng không nghĩ liền đem một thân long hình chiến khí của mình bạo phát ra.

Kim Long ngưng thực gầm thét, xa xa tức giận nhìn Băng Long uy mãnh kia, phát tán một cỗ long hình chiến khí đến từ bổn nguyên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 26
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 15/09/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 8
Phần 9 Ô Mộng Lan liếc nhìn hắn một cái hỏi: Có Tiên Thánh sau lưng, bên trong Tiên Quốc ai dám nuốt địa bàn của bà? Miêu Nghị cười lạnh nói: Khi Đào bà bà còn sống thì không ai dám, nhưng theo tiến độ tu hành chậm chạp của Đào bà bà, e rằng sẽ có lúc hết thọ nguyên. Ô Mộng Lan gật đầu: Tương truyền quả thật thọ hạn Đào bà bà sắp đến, cụ thể đến lúc nào không biết, tóm lại nếu như vẫn không thể đột phá đến Tử Liên ngũ phẩm, có lẽ sẽ không tránh khỏi kiếp nạn. Bất quá ngươi lo lắng có hơi dư thừa, hàng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Dương Thần – Quyển 11
Phần 9 Lãnh đạm kiểu này, không phải là không nhận ra mình, cũng không giống như trước kia, giữa hai người tâm đầu ý hợp, ánh mắt ôn nhu chan chứa tình cảm. Dường như... những lời mình nói với cô ấy giống như nước chảy mây trôi, không đọng lại chút gì hết! Trong lòng Dương Thần lo lắng, đây rõ ràng là một biểu hiện không bình thường, mới có mấy ngày không gặp, sao lại có thể cảm thấy thay đổi nhiều như vậy được? Nhìn kỹ lại, lập tức thấy sâu trong mắt Sắc Vi, có vài phần trống rỗng khác với bình thường... Giống như, trông đầu cô, đột nhiên xuất hiện một khoảng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Phần 9 Từ xưa tới nay minh điện luôn là nơi đặt quan quách của chủ mộ, trong sách Tàng Kinh có ghi rất rõ, minh điện còn gọi là Từ Ninh đường, là phần trung tâm của lăng mộ, bất luận là hợp táng hay đơn táng, chủ mộ đều phải mặc đồ khâm liệm, nằm yên nghỉ trong quan tài đặt trong quách, cho dù vì một lý do nào đó thi hài của chủ mộ không thể đặt trong quan quách thì cũng phải lấy quần áo giày mũ lúc sinh thời của chủ mộ chi vào bên trong an táng. Tóm lại có thể không có thi thể nhưng quan quách bất luận thế nào cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng