Lăng Tiếu - Quyển 4

Phần 86

Thế nhưng một chiêu này của Phong Hạo chính là kiếm chiêu lục cấp đỉnh cấp, uy lực hết sức kinh người.

Ngụy Ảnh thực lực vẫn có chênh lệch với Phong Hạo, cả người bị kim nhận cho cắt vỡ hộ minh kình khiến nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhỏ giọt từ giữa khe thịt chảy ra.

Nếu như Phong Hạo thừa cơ giết tới thì Ngụy Ảnh chưa hẳn có thể ngăn cản được.

Nhưng Phong Hạo cũng không phải muốn cùng Ngụy Ảnh liều đến ngươi chết ta sống, mục tiêu của hắn chính là Tú Hoa Cầu kia.

Phong Hạo đổi hướng quét ngang về phía Huyền Diệu.

Giữa sân rộng chỉ còn lại bóng kiếm màu vàng đầy trời.

Huyền Diệu cũng không nghĩ tới Phong Hạo thực lực đáng sợ như thế, thì ra thần thái thoải mái thu liễm lại, quạt giấy trắng trong tay hắn không ngừng vòng qua vòng lại, một đạo bạch quang chói mắt đánh thẳng vào một cái kính, ngăn cản toàn bộ kim nhận.

Đinh đương đinh đương!

Lợi khí đối kích phát ra từng tiếng chói tai không dứt.

Sau đó dân trong thành nhao nhao lui ra ngoài, trong miệng không ngừng khen hay.

Nữ Tế Ti trên đài cao dùng ánh mắt đẹp dịu dàng nhìn qua chung quanh, giống như ai là người đúng cuối cùng trên đài cũng không có quan hệ gì với nàng cả.

Phốc!

Huyền Diệu cuối cùng vẫn không ngăn cản được một kích tuyệt cường của Phong Hạo, thân thể bị đánh ra xa mười mét, một đạo máu tươi từ trong miệng bắn ra ngoài.

Hắn quỳ một gối xuống dưới đất, một tay đưa lên lau máu tươi trên khóe miệng, khẽ cười nói:

– Nhân duyên thiên nhất định, xem ra duyên này ta không có phân, không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu.

Huyền Diệu tiêu sái đứng lên, trên mặt không có nửa phần oán hận nào cả, hắn phe phẩy quạt trắng lui ra một bên, không tham dự tranh đoạt nữa.

Lăng Tiếu nhìn qua Huyền Diệu không có chút cảm giác mất mác, nói:

– Thằng này xem ra có vài phần ý tứ.

– Coi như ngươi thức thời!

Phong Hạo nhìn qua Huyền Diệu thối lui thì nói một tiếng, lập tức móc đan dược ra ném vào trong miệng, đón lấy nhìn qua tú cầu thiêu hoa kia.

Lúc này cơ hồ tất cả dân trong thành hoan hô lên, dường như bọn họ cho rằng Phong Hạo nhất định đạt được nữ Tế Ti ưu ái.

Phong Hạo cầm lấy tú hoa, lại nhìn qua nữ Tế Ti trên đài cao tươi cười, hắn nhảy lên trên.

Đúng lúc này một độc châm thật nhỏ im ắng bắn thẳng vào người Phong Hạo.

Ai cũng không nghĩ tới Ngụy Ảnh bị thương dám đánh lén lần nữa, mà Phong Hạo cũng bị thắng lợi làm đầu óc choáng váng, căn bản không có nửa phần đề phòng, độc châm chui thẳng vào eo bụng của hắn, độc tính mạnh mẽ làm động tác của hắn cứng lại, hắn lập tức ngã xuống.

Ngụy Ảnh thừa cơ đứng lên lần nữa, đoạt lấy tú cầu trong tay Phong Hạo.

– Ha ha, rốt cục đến tay!

Ngụy Ảnh đoạt lại tú cầu, đắc ý cười lớn một tiếng, sau đó nhảy lướt lên đài cao.

Phong Hạo trừng mắt nhìn qua Ngụy Ảnh cướp lấy thành quả thắng lợi của hắn, hắn tức giận gầm lên, liều mạng bó mặc độc tính lao lên.

– Tiểu nhân, mơ tưởng thực hiện được!

Phong Hạo không động thì bỏ đi, một tay bắt lấy tú cầu trong tay Ngụy Ảnh, tay còn lại kéo khăn che mặt hắn xuống.

Tú cầu của Ngụy Ảnh bị Phong Hạo giật xuống, khăn đen trên mặt của hắn tróc ra, lộ ra gương mặt cực kỳ xấu xí, hơn nữa trên đầu của hắn chỉ có mấy cọng tóc thưa thớt, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn.

– Ah! Cái này… Đây quả thực là yêu quái, quá ác tâm.

– Thực quá khó nhìn, tên này cũng có ý đi lên tranh đoạt nữ Tế Ti, quả thực không có nửa phần tự hiểu lấy mình.

– Đúng vậy a, tuyệt đối không thể cho tên này đoạt lấy tú cầu ah!

– Phong Hạo thiếu gia nhất định phải ngăn cản hắn a!

Đám dân trong thành chung quanh nhìn thấy gương mặt buồn nôn của Ngụy Ảnh thì căm phẫn hét lên.

Ngụy Ảnh gần đây cực kỳ tự ti về tướng mạo của mình, hôm nay bị vạch trần ra, lửa giận trong lòng phát tác.

– Ta giết ngươi!

Ngụy Ảnh xoay người lại, sát ý trùng thiên.

Hắn đánh ra mấy chưởng vào ngực của Phong Hạo, mỗi một chưởng đều ẩn chúa linh lực cường đại.

Phong Hạo ngoan cố chống lại đến cùng, miễn cưỡng vận linh lực chống cự.

Phốc!

Phong Hạo giống như con diều đứt dây bị Ngụy Ảnh đánh bay mấy chục thước.

Ngụy Ảnh không có bỏ qua, lần nữa đuổi theo Phong Hạo chém giết.

Hắn giơ một chưởng lên, một đạo khói đen nồng đậm ngưng tụ vào trong tay của hắn.

– Đi chết đi!

Ngụy Ảnh một chưởng nặng nề đập vào thiên linh huyệt của Phong Hạo thiên.

Ngụy Ảnh làm như vậy xem ra muốn giết Phong Hạo không thể nghi ngờ.

Nhưng mà không ai đoán được Lạc Lôi Hổ bị trúng độc nằm đói, bỗng nhiên vùng lên.

Bang bang!

Hai đấm của Lạc Lôi Hổ đấm thẳng vào lưng của Ngụy Ảnh, đánh cho hắn không kịp trở tay.

Ngụy Ảnh hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Lôi Hổ lại làm khó dễ vào lúc này, linh lực cường đại đánh hắn bay ra ngoài, tú cầu trong tay của hắn bay lên.

Lạc Lôi Hổ chỉ là ngưng tụ được một chiêu này mà thôi, hắn miễn cưỡng nhìn qua Ngụy Ảnh bay ra ngoài cười lên.

– Cái này gọi là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân (ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy).

Dứt lời hắn hoàn toàn ngất đi.

Đám dân chúng trong thành há hốc mồm, tất cả mọi người chỉ sững sờ nhìn qua tú cầu bay đi.

Cuối cùng tú cầu vững vàng rơi vào trong tay một người trẻ tuổi.

Trong lúc nhất thời người trẻ tuổi này chính là tâm điểm toàn trường.

– Ách… Cái này… Cái này tính toán là cái gì?

Lăng Tiếu sững sờ nhìn qua tú cầu trong tay mình, lại nhìn thấy dân trong thành đánh giá hắn, nhất thời phản ứng không biết gì.

Tĩnh! Hiện trường trở nên yên tĩnh hoàn toàn.

Lăng Tiếu bị ánh mắt của mọi người nhìn vào thì sợ hãi, lập tức giơ tú cầu trong tay lên, nói:

– Chính nó bay tới, không liên quan tới ta… Ta trả nó lại cho nàng nhé.

Lăng Tiếu dứt lời, nhanh chóng vận dụng xảo kình, đem tú cầu trong tay ném vào tay của nữ Tế Ti trên đài cao.

– Tốt, không liên quan chuyện ta, các ngươi đừng có nhìn ta như vậy, bản thiếu gia tuy rất anh tuấn, nhưng mà ta không phải người tùy tiện.

Lăng Tiếu nhìn qua dân chúng trong thành đang nhìn chằm chằm vào mình, vừa nói vừa lui ra phía sau.

Hắn làm thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất không tốt.

Huyền Diệu ở không xa nhìn qua Lăng Tiếu và cười khổ, nối:

– Thiên định, trốn không thoát, thật sự là gia hỏa may mắn.

– Phò mã Tế Tự đã định, mọi người hoan hô thỏa thích đi!

Lúc này trong đại điện có âm thanh già nua vang lên.

Úc!

Cơ hồ tất cả dân chúng kinh hô lên.

Lăng Tiếu còn chưa lui ra khỏi đoàn người, liền bị thành dân chung quanh nâng lên.

– Này, các ngươi muốn làm gì?

Thân thể Lăng Tiếu run lên, lập tức tránh né tay của đám dân chúng này.

– Phò mã Tế Tự, chúng ta đương nhiên là mời ngươi đi gặp nữ Tế Ti rồi!

Một gã thành dân hoan hô đáp.

– Đúng vậy, mọi người chúng ta cùng giơ ngươi đi.

Trong lúc nhất thời, những dân chúng này mang theo Lăng Tiếu đi lên.

– Mẹ của ta ah! Bản thiếu gia lúc nào trở thành phò mã của các ngươi vậy, cái này… Đây là hiểu lầm!

Lăng Tiếu hú lên quái dị, lập tức nhảy tung lên, hắn muốn nhanh chóng chạy ra khỏi thành trì.

– Bắt lấy phò mã!

Rốt cuộc nữ Tế Ti trên đài cao cũng nhỏ giọng nói một câu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 05/05/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 31
Phần 86 Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý, thản nhiên nói: Thiên Địa minh, Thiên Kiếm môn ngày hôm nay nhất định sẽ phải trả giá thật đắt. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn phía trước, không nói nhiều lời, trong mắt bắn ra hàn ý ngập trời, hai mắt nhìn chúng cường giả Phi Linh môn nói: Chư vị, chuẩn bị động thủ đi. Huyết tẩy Thiên Kiếm môn. Cường giả Phi Linh môn đáp lời đầu tiên, sát khí sắn bén lan tràn ra, chân khí linh lực tuôn trào. Ca ca, diệt Thiên Kiếm môn, báo thù cho sư phụ. Sát ý trong mắt Lục Tâm Đồng bắn ra, trong...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Quan Trường – Quyển 13
Phần 86 Một người không phải là công tử gì cả, cũng dám kiêu ngạo với hắn? Ở Bắc Kinh có bao nhiêu người gọi là đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đều không dám ra vẻ với hắn, Lâm Tiểu Viễn cũng thật là không đủ tư cách! Mà sau khi Thái Giang Vĩ đang ép chết mạng người, còn dám gào thét điên cuồng, nói xấu hắn đánh người? Nếu như lúc đó hắn không đẩy Thái Giang Vĩ ra, Thái Giang Vĩ sẽ đụng ngã Vệ Tân, thậm chí còn nói không chừng sẽ đánh Liên Nhược Hạm Theo tình hình trước mắt mà xem, cũng chỉ có Dương Hằng Dịch còn duy trì lý trí, không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 9
Phần 86 Dùng một trong hai cánh quân có thực lực mạnh nhất của Trấn Giáp điện để làm việc này cũng là do không có cách khác, thật vất vả để lừa gạt những kẻ này lên chiến trường rồi đấy, quỷ biết ngoài miệng những người này đáp ứng hay lắm nhưng có thể ra hết sức trong thực tế hay không thì còn không biết được? Chỉ có thể gác đao ở trên cổ của bọn hắn để đe dọa, khiến cho bọn họ hiểu là nếu không liều mạng giết địch thì ngươi muốn chạy trốn thì cũng phải liều mạng, tuân lệnh rồi giết địch thì sẽ chỉ bị uy hiếp bởi một phe, kháng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng