Lăng Tiếu - Quyển 5

Phần 97

– Mau nhìn, bên kia có một đại điện!

Mọi người nhìn qua một phương hướng, quả nhiên thấy được một đại điện cổ xưa sừng sừng trên đỉnh núi.

Ngay sau đó có thật nhiều người hướng đại điện kia vọt tới.

Chỉ còn vài nhóm người vẫn đứng tại chỗ không vội đi qua.

Theo sau những nhóm người kia không chạy qua đại điện mà hướng theo những hướng bất đồng rời đi.

Tử Thiên tông do Lăng Tiếu dẫn dắt, hắn không dẫn mọi người đuổi qua đại điện mà chọn một con đường không người đi thẳng tới.

Lăng Tiếu phát hiện linh khí nơi này nồng đậm hơn Tử Thiên tông không biết bao nhiêu lần, hơn nữa địa vực thập phần mở mang, núi non liên miên, cổ thụ che trời, linh thảo linh hoa khắp nơi.

Lăng Tiếu không khỏi thầm than:

– Thật không hổ là lục phẩm tông môn, chỉ bằng vào linh khí nơi này là có thể làm người tăng thêm tốc độ tu luyện vài lần.

Ngay lúc Lăng Tiếu còn đang cảm khái, Ôn Khả Điệp từ phía sau chạy lên khó hiểu hỏi:

– Lăng sư huynh, vì sao chúng ta không cùng họ đi vào đại điện, thứ tốt sẽ bị bọn hắn đoạt hết.

Lăng Tiếu cười cười nói:

– Thệ Tông đại hội đã được tổ chức nhiều lần, mỗi năm năm đều có đệ tử đi vào nơi này tầm bảo, đại điện vừa rồi nằm sừng sững như vậy, đồ vật bên trong cũng đã bị các đời tiền bối lấy hết mất rồi.

Ôn Khả Điệp chợt hiểu, tiếp theo tán dương nói:

– Lăng sư huynh thật lợi hại!

– Đừng giả vờ, đây là thường thức, động chút đầu óc là biết thôi.

Lăng Tiếu đáp.

Ngay lúc Ôn Khả Điệp nhân cơ hội muốn kéo tay Lăng Tiếu thì một đôi tay khác đã giành trước nàng một bước.

– Ôn sư muội, thật ngượng ngùng, bên này là của ta, ngươi đi bên kia.

Ngọc Liệt Diễm ôm chặt cánh tay Lăng Tiếu cười nói.

Ôn Khả Điệp đỏ mặt, đi sang bên kia, nhưng nàng vẫn muộn một bước, cánh tay kia đã bị một thân ảnh trắng muốt nhanh chân đến trước.

Ôn Khả Điệp tức giận giậm chân.

Ở phía sau La Mỹ Anh nhìn qua hai bên Lăng Tiếu, gương mặt hiện vẻ đố kỵ, thầm nhủ:

– Quỷ hoa tâm!

Lăng Tiếu mang theo hai gánh nặng lựa chọn một địa phương hẻo lánh gọi mọi người ngừng lại.

Toàn bộ đệ tử chân truyền nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng thật lo lắng.

Người khác đều đi tầm bảo, mà Lăng Tiếu chỉ lo tình chàng ý thiếp, làm gì đây chứ!

– Các vị huynh đệ đồng môn, sư tỷ sư muội, mọi người đều gọi về linh thú hộ thân của mình đi.

Lăng Tiếu hạ lệnh.

Mọi người làm theo lời hắn, gọi về linh thú hộ thân đi ra.

Lăng Tiếu nhìn thoáng qua linh thú, nói với Trần Văn Vũ:

– Trần sư huynh, phiền ngươi mang theo họ cùng đến gần đây tra xét một chút, quen thuộc địa hình, có phát hiện lập tức hồi báo.

Khi Lăng Tiếu nói chuyện đưa tay chỉ vào hai đệ tử chân truyền sử dụng phi hành linh thú.

Trần Văn Vũ gật đầu, cùng hai đệ tử khác cưỡi linh thú bay về một phương hướng.

– Tốt lắm, mọi người ngồi xuống đợi tin tức.

Lăng Tiếu nhìn những người khác nói.

Mọi người đã biết ý tứ của hắn, không hề có chút dị nghị gì.

Lăng Tiếu làm như vậy là an bài hoàn toàn hợp lý.

Ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, không ai biết sẽ có nguy hiểm thế nào, để Trần Văn Vũ mang theo đệ tử cưỡi phi hành linh thú hiểu biết địa hình, đây là điều cần thiết, có thể giảm bớt sự nguy hiểm cũng có thể tìm kiếm được rõ phương hướng.

Mọi người ngồi xuống, Lăng Tiếu nhờ mấy mỹ nữ ngồi chung quanh làm hộ pháp.

Các mỹ nữ không hiểu vì sao hắn làm như vậy, nhưng vẫn thật nghe lời vây quanh hắn, để cho hắn không bị ảnh hưởng.

Cuộc tranh đoạt bí cảnh đã bắt đầu từ thời khắc này, chờ đợi bọn họ chính là uy hiếp tử vong.

Lăng Tiếu tập trung khuếch tán tinh thần lực của mình.

Tinh thần thức hải của hắn đã sớm hóa lỏng, tinh thần lực đã vượt hơn xưa, trong phạm vi ba ngàn thước không thoát khỏi cảm ứng của hắn.

Tinh thần lực giống như mạng nhện đan xen chậm rãi đẩy mạnh về bốn phía.

Lăng Tiếu vốn tưởng rằng sẽ có uy hiếp gì đáng sợ tồn tại, nhưng hắn phát hiện mình đã đánh giá cao hoàn cảnh nơi này.

Bởi vì hắn một đường cảm ứng đi qua, không phát hiện được năng lượng cường đại ba động, cũng không thấy có sinh vật cường đại tồn tại.

Lăng Tiếu khó hiểu nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ toàn bộ nguy hiểm đã sớm bị cổ nhân diệt trừ rồi sao?

Ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc, một cỗ chân khí cường đại nhiễu loạn tinh thần của hắn.

Lúc này từ trên không truyền xuống tiếng kinh hô của Trần Văn Vũ:

– Sư đệ, các ngươi chạy mau, là Trọc Sư Ưng!

Dứt lời Trần Văn Vũ cùng hai đệ tử vẻ mặt kinh hoảng đáp xuống đất, sau đó nhanh chóng thu hồi linh thú của mình.

Đúng lúc này hai ảnh tử từ trên không trung bay tới.

Lăng Tiếu bật dậy hạ lệnh:

– Mọi người nhanh trốn đi, cố gắng đừng chạy ra chỗ trống trải!

Lời của hắn còn chưa dứt, đã có người bắt đầu chạy trốn.

Trọc Sư Ưng, phi hành linh thú tứ giai đê cấp, đầu giống sư tử, thân như chim ưng, đuôi như đuôi lộc.

Ngay lập tức xuất hiện hai đầu Trọc Sư Ưng, có thể làm họ không kinh hoảng sao?

Vừa rồi Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực điều tra tình huống dưới mặt đất, căn bản không biết trên không trung còn có loại linh thú đáng sợ như vậy tồn tại.

Một gã đệ tử không kịp chạy trốn, bị hung hăng mổ rớt đầu, chết ngay tại chỗ.

Lúc này mọi người càng hoảng sợ chạy nhanh hơn.

Ôn Khả Điệp chỉ mới bước vào linh sư giai chưa lâu, mà nàng vẫn chưa có linh thú hộ thân, cũng giống như La Mỹ Anh chỉ dựa vào đôi chân bỏ trốn.

Nàng lần đầu tiên thấy được nguy hiểm như vậy, nhất thời kinh hoảng bị rễ cây vấp chân, toàn thân ngã sấp xuống đất.

– Ai nha!

Ôn Khả Điệp phát ra tiếng kinh hô.

Lúc này một đạo cự ảnh lao xuống.

U!

Trọc Sư Ưng mở miệng hướng Ôn Khả Điệp mổ xuống.

Khuôn mặt yêu kiều của Ôn Khả Điệp bị dọa đến thất sắc.

Ngay khi nàng nhắm mắt chờ chết, một đạo thân ảnh rất nhanh lao qua ôm lấy eo nàng tránh thoát một kích của Trọc Sư Ưng.

Lăng Tiếu ném Ôn Khả Điệp lên lưng Kim Sắc Lang Vương:

– Tiểu Kim mau mang nàng tránh né trước!

Tiếp theo Lăng Tiếu rút ra huyền khí.

Huyền khi như đao lại như kiếm hắn đặt tên là Băng Hỏa kiếm.

– Súc sinh chết tiệt!

Lăng Tiếu trầm mặt quát một tiếng, một đạo hỏa mang kiếm thế hướng Trọc Sư Ưng quét tới.

Trọc Sư Ưng cực kỳ xảo quyệt, nháy mắt đã bay lên giữa không trung, làm một chiêu của hắn đánh hụt vào khoảng không.

Lăng Tiếu nhân cơ hội hét lớn:

– Mọi người đừng sợ, nhanh chóng tụ lại cùng nhau, toàn lực đối phó chúng nó, không cho chúng đánh bại từng người.

Lúc này Lăng Tiếu mới tỉnh táo lại, tuy rằng Trọc Sư Ưng đáng sợ nhưng chúng cũng không phải linh thú phát ra được thuộc tính công kích, mà bọn họ có được nhiều người, còn có nhiều linh thú hộ thân như thế, nếu toàn bộ tụ tập chung một chỗ chỉ cần chúng dám lao xuống, lập tức cùng phát động thuộc tính công kích, hai đầu Trọc Sư Ưng kia nhất định có hại.

Nghe xong tiếng quát của Lăng Tiếu, lúc này các tinh anh Tử Thiên tông rốt cục ý thức được vừa rồi mình quá mức kinh hoảng nên mất đi tự chủ.

Ngay lập tức bọn họ liền tụ họp chung một chỗ, rút ra huyền khí, một khi Trọc Sư Ưng lao xuống liền tấn công chúng nó, linh thú hộ thân của họ cũng đồng dạng phát ra công kích cường đại.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/05/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chịch nhau trong quán trà sữa - Tác giả The Kid
Tôi tên Vỹ, năm nay 14 tuổi và học lớp 8, tôi cũng hơi xinh trai và tốt bụng nên có vài đứa con gái trong lớp thích tôi. Đáng chú ý nhất là Vân, Thu và Thảo. Cả 3 cô gái này rất mê tôi, lúc nào cũng có vẻ muốn nuốt sống tôi. Hôm đó chủ nhật, họ hẹn tôi đi uống trà sữa. Một quán trà sữa đẹp, yên tĩnh và kín đáo. Vân, Thu, Thảo ngồi chờ sẵn trong phòng máy lạnh. Sau đó tôi gọi một ly trà sữa trân châu đơn giản, còn 3 cô gái kia gọi đồ uống gì đó tôi không nhớ rõ. Trong căn phòng máy lạnh này, ngoài bàn...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 15
Phần 97 Gốc thần thụ cổ xưa này đã tử vong không biết bao nhiêu vạn năm, trong lúc này cũng có không thiếu tồn tại cực kỳ cường đại ý định thu thần thụ, luyện trở thành pháp bảo, bất quá lại không người có thể đem cây này nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả thân cây cũng không cách nào chém đứt, cuối cùng chỉ có thể bẻ gẫy một ít cành khô rời đi. Nghe đồn, Man tộc của Địa hoang bộ lạc đã từng đi ra một vị Man Hoàng, chứng đạo thành đế, trở thành Thần Đế thống trị Chư Thiên vạn giới, lúc hắn ở Thần Quân đỉnh phong cảnh giới đã từng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 1
Phần 33 Xem xét mấy lượt, nhưng chẳng phát hiện được gì, trên thi thể của nhà tiên tri không hề có bất kỳ ký hiệu, hình vẽ hay văn tự gì mang tính chất gợi ý. Tuyền béo sốt ruột quá, liền đưa tay rờ rẫm khắp hài cốt, nhưng vẫn không thấy gì. Di hài của nhà tiên tri trong tư thế ngồi, chân khoanh lại, một tay gá vào cạnh hòm, một tay duỗi thẳng đặt trước đầu gối, thậm chí tay cũng chẳng chỉ trỏ gì, trên mình ngoài chiếc áo mục nát như mùn, bên ngoài khoác lên một tấm da dê ra, thì không còn gì khác. Tìm kiếm xung quanh, xem xem có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng