Lăng Tiếu - Quyển 6

Phần 23

Có ai không hy vọng thực lực của mình tiến giai trong thời gian ngắn ngủi, mà Lăng Tiếu hứa hẹn nếu không đáp ứng chỉ là kẻ ngu ngốc.

Mọi người không lấy linh thảo, chỉ nhờ Lăng Tiếu luyện chế đan dược giúp mình sau khi quay về tông môn.

Lăng Tiếu hài lòng, vì vậy đưa ra ý kiến rời khỏi ngọn núi này sang nơi khác tìm kiếm cơ duyên.

Những người khác đương nhiên hoàn toàn phục tùng.

Nhưng ngay lúc đoàn người định rời khỏi, Tử Giao Long Khâu hóa thành nguyên hình dùng đuôi cuốn chặt chân Lăng Tiếu không cho hắn rời đi.

Lăng Tiếu khó hiểu hỏi:

– Tiểu Long, ngươi không muốn rời khỏi nơi này?

Tử Giao Long Khâu còn chưa đạt tới lục giai, không thể nói tiếng người, chỉ có thể quấn quýt chân Lăng Tiếu lại không ngừng di chuyển về một phương hướng, tựa hồ đang muốn biểu đạt điều gì.

Lăng Tiếu biết nó khẳng định muốn nói gì với mình, vì vậy dặn mọi người nghỉ ngơi, hắn cùng Tử Giao Long Khâu đi tìm kiếm tột cùng.

Lăng Tiếu đáp ứng đi cùng Tử Giao Long Khâu nhìn xem có điều gì làm nó luyến tiếc.

Tử Giao Long Khâu nhìn thấy Lăng Tiếu đáp ứng, không chút do dự dùng đuôi quấn chặt eo Lăng Tiếu trực tiếp đem hắn kéo vào trong lòng đất.

Lăng Tiếu hoảng sợ còn chưa kịp kêu to, ánh mắt đã biến thành một mảnh tối đen.

Người của Tử Thiên tông càng thêm kinh hãi, bọn họ đều nghĩ Lăng Tiếu đã gặp bất trắc.

Trần Văn Vũ vẫn bình tĩnh nói:

– Mọi người không cần lo lắng, nếu sư đệ đã thu phục Tử Giao Long Khâu thì nó sẽ không hại sư đệ, chúng ta ở chỗ này chờ đi.

Mọi người biết hiện tại lo lắng cũng không hữu dụng, chỉ có thể nghe theo lời của Trần Văn Vũ ở nguyên tại chỗ chờ Lăng Tiếu trở về.

Lăng Tiếu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân hình của mình không ngừng di chuyển về phía trước, bên tai truyền đến từng trận thanh âm sàn sạt.

Hắn biết Tử Giao Long Khâu cũng không có ý định sát hại hắn, vì vậy lớn mật mở mắt nhìn xem rốt cục nó muốn dẫn hắn đi nơi nào.

Khi Lăng Tiếu mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảnh tối đen, mà mình đang được một đoàn thổ hoàng sắc quang mang bao quanh, không hề bị chút thương tổn.

– Nguyên lai đang ở dưới lòng đất.

Lăng Tiếu giật mình.

Nhưng hắn vẫn không biết Tử Giao Long Khâu muốn dẫn hắn đi đâu.

Chuyện gì đến thì sẽ đến.

Lăng Tiếu điều chỉnh tâm tình, tùy ý cho Tử Giao Long Khâu đi hắn đi về phía trước.

Bên trong bí cảnh, trên một ngọn núi mây mù lượn lờ.

Ngọn núi này nằm giữa trung tâm bí cảnh, cao ngất che trời, xuyên thẳng mây xanh, hùng vĩ hơn bất kỳ những ngọn núi nào, linh khí càng thêm nồng đậm sung túc.

Vốn ngọn núi này hẳn phải có trăm điểu hót vang, là tiên sơn phúc địa linh thảo linh hoa tràn ngập khắp nơi.

Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy.

Trên núi đều là cỏ dại đá vỡ, ngay trên đỉnh còn có vết rách vỡ nát không ít.

Những vết rách này có vết đao, kiếm, thương, quyền, chưởng… đem ngọn núi phá hư hầu như hoàn toàn, đổi lại là một ngọn núi bình thường chỉ sợ đã sớm bị san bằng.

Có thể suy đoán được nơi này từng xảy ra trận chiến thảm thiết như thế nào.

Chỉ sợ người đạt tới hoàng cấp mới có thể đem đỉnh núi oanh vỡ thành như vậy.

Quanh ngọn núi còn có rừng rậm bao phủ, trong rừng bố trí đủ loại trận pháp, khiến người không thể dễ dàng đi vào.

Nhưng hiện giờ trận pháp có lẽ đã bị phá hư, không thể phát ra được tác dụng phòng ngự cần thiết.

Lúc này trong khu rừng rậm có ba nhóm nhân mã đang chậm rãi lên núi.

Nhân số của ba nhóm nhân mã không nhiều, mỗi nhóm chừng mười người, thực lực đều là linh sư cao giai, có phân nửa đã có thực lực nửa bước vương cấp, còn có mấy người không nhìn rõ sâu cạn, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Nhóm nhân mã bên trái mặc áo choàng trắng thêu ngôi sao, tổng cộng bảy nam ba nữ, chừng hai mươi lăm tuổi, thanh thiếu niên cầm đầu càng trẻ hơn một ít, chỉ khoảng hai mươi hai tuổi, mày kiếm mắt sáng, nho nhã tuấn lãng, trên mặt luôn cười cười, ánh mắt không ngừng ngắm nghía một nhóm nhân mã khác cách đó không xa, trong ánh mắt lộ vài phần hân thưởng.

Theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy mười nữ tử đang nhẹ nhàng uyển chuyển xuyên qua rừng rậm, cấp rừng cây tràn đầy thoáng hiện nét kinh diễm.

Nữ tử đi ở giữa khuôn mặt phủ khăn sa, nhìn thân hình mềm mại của nàng đã biết nàng phải là đại mỹ nhân trăm năm khó gặp.

Nữ nhân này đầu đội kim xoa, cổ mang lưu ly tinh châu, tay đeo vòng ngọc, một thân hà y thêu hoa, sáng mờ thánh khiết, xuyên thấu qua hà y mơ hồ có thể thấy được thân thể nàng mê người bao nhiêu.

Ánh mắt của thanh thiếu niên vừa rồi đang rơi trên người nữ tử này.

Nhóm nhân mã còn lại đều là nam nhân, mỗi người cao lớn uy mãnh, nhìn qua như tháp sắt, lưng đeo cự kiếm, có vẻ cực kỳ uy vũ.

Thanh niên dẫn đầu càng làm người ghé mắt.

Hắn mặc một kiện bối tâm đơn giản, hình thể càng khỏe mạnh hơn người khác vài phần, trên cánh tay còn lưu lại vết sẹo rõ ràng, càng tăng thêm vài phần bá đạo khí thế.

Ba nhóm nhân mã tự mình đi lên, tựa hồ như cùng nhau lên núi, lại giống như mơ hồ đề phòng đối phương.

Đây là người của Tinh Quang điện, Viêm Mỵ tông cùng Trọng Kiếm môn.

Ở tây bắc, tam tông này là thất phẩm tông môn cường đại nhất, trong tông chí ít có một gã siêu cấp cường giả thiên tôn giai trấn thủ.

Bọn hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của tam tông, thực lực đều đứng đầu, dù ở cùng cấp thực lực đều mạnh hơn những đệ tử tông môn khác gấp đôi.

Tinh Quang điện đều tu luyện quang hệ, nhân số không nhiều, nhưng thực lực thập phần cường hãn, năng lực khôi phục cực mạnh, vì vậy họ được xếp hàng thứ nhất.

Viêm Mỵ tông chỉ có nữ tử. Từ xưa đến nay tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến nữ tử không được xem trọng, nhưng Viêm Mỵ tông chỉ tuyển nhận nữ tử xuất sắc, dùng làm cơ sở tu luyện mỵ công. Mỗi một nữ tử của Viêm Mỵ tông khi giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ yêu kiều làm tinh thần nam nhân chao đảo.

Trọng Kiếm môn là tông môn nổi tiếng về đúc kiếm, họ đều là người tín ngưỡng kiếm khí, đề xướng lấy máu nuôi kiếm, lần thần nuôi kiếm, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thực lực cao thâm khó lường. Nhưng kiếm khí đồng dạng là nhược điểm của bọn hắn, kiếm còn người còn, kiếm đoạn người vong chính là ý niệm chấp nhất của bọn họ.

Khi đệ tử tam tông sắp đi tới dưới chân núi thì đại biểu của mỗi tông liền tụ họp với nhau.

Bên Tinh Quang điện là thanh thiếu niên anh tuấn, tên là Thiên Tinh, được xưng là Tinh Chi Tử, là nhân vật đại biểu kiệt xuất nhất của Tinh Quang điện, có thân phận hết sức quan trọng trong tông môn.

Bên Viêm Mỵ tông là nữ tử che mặt, tên Vũ Mỵ Nương, trong tên mang theo chữ “mỵ”, bởi vì nàng được lựa chọn làm tông chủ đời tiếp theo, hiện giờ đã là thánh nữ Viêm Mỵ tông, chỉ đợi tông chủ truyền ngôi thì nàng sẽ trở thành tông chủ mới.

Bên Trọng Kiếm môn là thanh niên giống như tháp sắt, tuy hắn chỉ hai mươi ba tuổi nhưng nhìn vào có chút lão thành, tên gọi La Phách Hưng, cự kiếm sau lưng hắn nặng 225kg, tứ giai cao cấp, là một thanh kiếm khí khá nặng.

Ba người ngừng lại cách nhau chừng hai thước.

Ba người liếc nhìn nhau, người mở miệng là Quang Tinh điện Thiên Tinh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/05/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 8
Phần 23 Chúng tôi chỉ biết nhìn vách núi mà thở dài. Tuy cũng biết có thể do mình chưa phá giải được sự ảo diệu của Quan Sơn thần bút nên cánh cửa vẽ ra mới không công hiệu, song chẳng ai nghĩ ra còn cách gì có thể khiến cánh cửa vẽ trên vách đá ấy mở ra được nữa. Tôi đành làm theo giao hẹn, bảo Tuyền béo trả lại nửa đầu quyển sổ ghi chép cho giáo sư Tôn, nửa quyển sau ghi lại những tâm đắc của lão ta khi nghiên cứu gương đồng Quy Khư tạm thời vẫn phải để lại trong tay chúng tôi. Tuyền béo bảo giáo sư Tôn: “Ông đừng mặt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Lưu Phong – Quyển 6
Phần 23 Lưu Phong chỉ vào bản đồ nói: “Đại thành lớn nhất của Phong Thành đã nhiều năm không sửa chữa, đã mục nát không chịu nổi rồi. Hơn nữa từ bản đồ có thể thấy, nơi đó nằm tại hung vị, tử khí rất nhiều. Bây giờ nếu ta là chủ nhân của Phong Thành, tự nhiên phải lựa chọn một nơi tốt trước. Ta thấy nơi này, lại đúng là cửu long chi vị, địa thế rất tốt, núi non xung quanh đích thị là linh huyệt chi nhãn. Ở chỗ này thành lập tân thành mới hợp vương đạo, nơi này tương lai nhất định là một tòa thành phồn hoa náo nhiệt không dưới kinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Quan Trường – Quyển 12
Phần 23 Hạ Tưởng để cho y tha hồ nói, có khi cũng cần người nào đó nói mấy câu nịnh hót, có những lời là lời nói a dua, có khi cũng là những lời nói thật tâm. Đợi nói được một chút, Hạ Tưởng liền cắt đứt lời nói của Chu Duệ Nhạc, dẫn sang một đề tài mới: Duệ Nhạc, đối với công việc trước mắt của anh, anh có ý kiến gì không? Chu Duệ Nhạc chưa có tâm lý chuẩn bị, căn bản không biết vui như thế nào: Có chút ý tưởng, nhưng không nhiều lắm, tôi chấp hành theo sự sắp xếp của tổ chức. Nói là theo sự an bày...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng