Lăng Tiếu - Quyển 6

Phần 37

Nếu như một người nam nhân ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được thì còn làm nam nhân gì nữa.

– Xem ra phải nghĩ biện pháp khiến càng nàng cũng trở nên cường đại hơn mới được.

Lăng Tiếu trong nội tâm nghĩ thầm.

– Tiếu, ngươi ôm một đại mỹ nhân như ta còn phân thần, ngươi… Tức chết ta rồi.

Ngọc Liệt Diễm thấy Lăng Tiếu ánh mắt chuyên chú, đáng tiếc lại không phải nhìn nàng, chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận, hung hăng nhéo hông hắn một cái.

– Ôi.

Lăng Tiếu kêu nhỏ một tiếng, tiếp theo cười nhạt nói:

– Là ta không đúng, sư tỷ ngươi trước xuống đi, nhiều người như vậy nhìn xem, rất không có ý tứ a!

Ngọc Liệt Diễm khôi phục vài phần động lòng người nói:

– Được tiện nghi còn khoe mẽ, bao nhiêu người muốn ôm người ta cũng không có phúc khí kia đấy.

Nàng nói thì nói như thế, nhưng vẫn có chút lưu luyến rời khỏi lồng ngực Lăng Tiếu.

Ngọc Liệt Diễm sau khi đứng lại, quay người chắp tay nói với Vũ Mị Nương ở không xa:

– Đa tạ vị tỷ tỷ này tương trợ, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào?

Chẳng biết tại sao, Ngọc Liệt Diễm đối mặt Vũ Mị Nương có một loại cảm giác thân cậnt trời sinh, mà Vũ Mị Nương cũng thế.

Vũ Mị Nương chân thành đi đến trước mặt Ngọc Liệt Diễm, kéo tay Ngọc Liệt Diễm mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ nói:

– Lại không giúp đỡ được gì, cần gì khách khí, ta gọi Vũ Mị Nương năm nay hai mươi hai, không biết ngươi…

Ngọc Liệt Diễm vội vàng đáp:

– Ta lớn hơn ngươi một tuổi, ta gọi Ngọc Liệt Diễm, môn hạ Tử Thiên Tông.

– Vậy ta phải gọi ngươi một tiếng Ngọc tỷ tỷ rồi.

Vũ Mị Nương một chút kiêu ngạo cũng không có, rõ ràng có chút hướng Ngọc Liệt Diễm hành lễ nói.

Ngọc Liệt Diễm tranh thủ đỡ lấy Vũ Mị Nương nói:

– Mị nương đừng như vậy, ta… Ta không đảm đương nổi’.

Vũ Mị Nương ngọt ngào cười nói:

– Có cái gì mà đảm đương hay không đảm đương chứ, về sau hai ta cứ lấy tỷ muội tương xứng, nếu có người dám khi dễ ngươi, tiểu muội nhất định sẽ vì tỷ tỷ mà đòi lại công đạo.

Nói xong còn đặc biệt trừng mắt liếc La Bá Hưng.

La Bá Hưng cảm thấy buồn bực, Vũ Mị Nương này uống lộn thuốc à?

Rõ ràng tự hạ thân phận đi gọi tỷ muội với một nử tử của đê giai tông môn, cái này thật sự có chút mạc danh kỳ diệu rồi.

Không chỉ La Bá Hưng, mà ngay cả những người khác cũng không hiểu ra làm sao.

Lúc này, Thiên Tinh mở miệng lần nữa nói:

– Mị nương, La huynh, các ngươi có vào không đây, không đi vào thì Quang Tinh Điện chúng ta sẽ độc chiếm đấy.

– Hừ, Tinh Tử, khẩu vị quá lớn không sợ bể bụng sao.

La Bá Hưng hừ một tiếng, trừng mắt liếc Lăng Tiếu, sau đó bước về phía đại điện.

Vũ Mị Nương lôi kéo tay Ngọc Liệt Diễm nói:

– Tỷ tỷ có muốn cùng vào trong xem không.

Ngọc Liệt Diễm có chút khó xử nhìn về phía Lăng Tiếu ở bên.

Lăng Tiếu nhẹ gật đầu cười nhạt nói:

– Vào đi thôi, dù sao ta cũng định vào tong xem, chắc hẳn mấy vị không có ý kiến.

– Không được, ngươi dám tiến lên nửa bước, bổn vương trước hết giết ngươi.

La Bá Hưng lập tức quay người hét lớn.

Lăng Tiếu tiến lên vài bước, mắt hổ lãnh tuấn, thần thái tự ngạo nhìn La Bá Hưng thản nhiên nói:

– Ngươi cho rằng có Linh Khí nơi tay là có thể giết ta sao?

Dứt lời, Lăng Tiếu một thân khí thế tăng vọt đến điểm cao nhất, tinh thần lực hóa thành áp lực vô hình đè ép về phía La Bá Hưng.

La Bá Hưng há lại yếu thế, một thân khí thế nửa bước Vương cấp tăng vọt lên.

Thế nhưng hắn phát hiện khi khí thế mình khí của mình đạt đến lớn nhất lại bị một cổ áp lực khác đáng sợ hơn áp chế, phảng phất như một ngọn núi lớn đè lên lưng vậy, khiến hắn không thể động đậy.

Trong lúc nhất thời, La Bá Hưng chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên dị thường khó khăn, trong óc cũng trở nên trầm trọng, khí thế lập tức rớt xuống ngàn trượng, cả khuôn mặt trở nên biệt khuất đỏ bừng.

Mà Lăng Tiếu lại tức bước tới gần, khí thế vẫn đang một đường hát vang.

Tuy nói thực luwjcchir là cao giai Linh Sư, nhưng cổ uy áp này rõ ràng không thua kém Vương cấp chính thức.

Thiên Tinh và Vũ Mị Nương đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong nội tâm đột nhiên sáng tỏ vì sao người ta vừa rồi có thể khiến La Bá Hưng liên tục thiệt thòi:

– Chẳng lẽ tiểu tử này còn áp chế cảnh giới hay sao?

– Đại điện này Tử Thiên Tông ta phải vào rồi, không biết hai vị ý kiến như thế nào?

Lăng Tiếu thu hồi tinh thần lực, không thèm nhìn La Bá Hưng mà nói với Thiên Tinh và Vũ Mị Nương.

Trong giọng nói tuy có ý hỏi, nhưng lộ vẻ kiên định, đại điện này các ngươi không cho ta cũng sẽ vào.

Thiên Tinh hiện lên vài tia lệ mang không dễ dàng phát giác, trên khuôn mặt tuấn tú treo dáng cười nói:

– Trước khi tiến đến chúng ta đã sớm nói qua, có thể lưu một vị trí cho tông môn kiên trì đến cuối cùng, Tử Thiên Tông các ngươi là tông môn duy nhất còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện, cho nên các ngươi có thể cùng chúng ta vào, Mị nương ngươi cảm thấy thế nào?

Vũ Mị Nương không sao cả đáp:

– Ta không có ý kiến, nhưng ta nhất định phải dẫn vị tỷ tỷ này của ta vào xem.

Thiên Tinh nhìn thoáng qua La Bá Hưng không xa, ngay cả hỏi một câu cũng giảm đi, trực tiếp tuyên bố:

– Vậy vị sư đệ này sẽ cùng bọn ta vào trong xem đến cùng có bảo vật gì, bất quá lời tục tĩu nói trước, đồ vật bên trong tất cả bằng bổn sự, nếu như không có đảm lượng mà thì vẫn không nên vào thì tốt hơn.

Lăng Tiếu cười nhạt nói:

– Sinh tử đều do thiên mệnh, chư vị trước hết mời.

Ngay sau đó, Thiên Tinh, Vũ Mị Nương và La Bá Hưng ba người dẫn đầu tiến vào trong đại điện.

La Bá Hưng trong nội tâm biệt khuất đến cực điểm, vừa rồi hắn bị Lăng Tiếu ép tới không thể nhúc nhích, mặt mũi đều mất hết, trong nội tâm đối với Lăng Tiếu cực kỳ thống hận, hắn suy nghĩ đợi sau khi bọn người Lăng Tiếu tiến vào đại điện nhất định phải đuổi tận giết tuyệt Tử Thiên Tông.

Bất quá, nói trở lại, hắn thật sự không nghĩ ra Lăng Tiếu rõ ràng chỉ là cao giai Linh Sư, vì sao khí thế có thể đè ép hắn?

– Mặc kệ ngươi lợi hại thế nào, lát nữa cũng phải chết!

La Bá Hưng nắm nắm hai đấm, ánh mắt toát ra sát ý nồng đậm.

Trong đại điện đã sớm có 27 đang chờ đợi, mười tám tên nam nhân, chín nữ tử, những người này đều là nhân ba ba tông.

Lăng Tiếu sớm đã cảm ứng được bên trong có không ít khí tức cường hãn, nhưng khi trông thấy 27 người này vẫn bị chấn kinh.

Những người này người tuổi đều còn trẻ, mỗi người chỉ chừng hai lắm, cao nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tám, bọn hắn mỗi người rõ ràng đều có được thực lực không thua kém Linh Sư đỉnh phong, càng có nửa số người đã đột phá gông cùm xiềng xích Linh Sư, đã nửa chân đạp vào Vương cấp rồi.

Trông thấy những người này, thần sắc Lăng Tiếu không khỏi nghiêm nghị.

Vạn nhất người ta đồng loạt ra tay, tầm mười người Tử Thiên Tông bọn hắn còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận mình đã xúc động.

Nếu như chỉ một mình hắn vào, tùy thời có thể qua lại tự nhiên, nhưng hắn dẫn theo đồng bạn tông môn đến, cái này khiến hắn áp lực đại tăng ah!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/05/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 2
Phần 37 Hạ Tưởng không khỏi cảm thấy thương tiếc, hắn khẽ vuốt tóc Tiếu Giai rồi nói: Cô bé ngốc, anh không nói muốn tiền của em mà. Lại nói em có thể cầm tiền chạy trốn tới một nơi anh không thể tìm ra mà. Anh coi em là người như thế nào? Tiếu Giai tức giận gạt tay Hạ Tưởng ra: Em và anh đã như vậy, người cũng cho anh, anh còn nói mát như vậy sao? Em cảnh cáo anh, Hạ Tưởng, anh không thể coi thường nhân cách của em. Về sau không cần biết anh có cần em hay không, em cả đời này cũng không lấy chồng. Mặc kệ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Quan Trường – Quyển 10
Phần 37 Vốn là Lưu Nhất Cửu đã sắp xếp và thẩm vấn, tra ra được chân tướng Hà Trạch Lâm tự sát chẳng những liên luỵ tới Phó chủ tịch huyện Chu Hàn Giang, ngay cả Trương Hoà Hưng cũng dính dáng tới. Khi Lưu Phong Thanh hỏi Chu Hàn Giang, vốn tưởng rằng Chu Hàn Giang là Phó chủ tịch huyện, có nhiều kinh nghiệm ứng phó với Uỷ ban Kỷ luật. Không ngờ sau khi hai người gặp mặt, Chu Hàn Giang liền nộp súng đầu hàng, giải thích lại toàn bộ sự thật. Chu Hàn Giang giải thích không việc gì, y khai thẳng nhân vật quan trọng của Đông y Thiên Trạch phó tổng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Giang Nam – Quyển 6
Phần 37 Tu sĩ chết ở trong thiên ma bộ lạc không ở số ít, trong đó thậm chí có tu thành Thần Phủ cường giả, pháp bảo của bọn hắn cũng bị Thiên Ma thúc dục, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí đem phòng ngự thân thể của Giang Nam công phá, để cho thân thể hắn chảy máu! Độc nhãn Đại Thiên Ma kia ha hả cười một tiếng, đưa tay bắt tới một phàm nhân, răng rắc một ngụm cắn rụng nửa người trên, dùng sức nhai, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, nhe răng cười nói: Tiểu tử này cũng là một tu sĩ lợi hại, các con của ta chưa chắc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng