Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiếu sẽ chết ở dưới kiếm của hắn.
Không!
Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy, Ôn Khả Điệp tam nữ đều lộ ra vẻ bi phẫn kêu lên, nhưng người khác thì lập tức động thân đi cứu viện.
Đáng tiếc, bọn họ đều chậm nửa nhịp.
Phốc!
Ẩn Xà kiếm chân thực đâm vào trong thân thể.
– Ha ha, ngươi cái tạp chủng chán ghét này rốt cục.
La Phách Hưng điên cuồng cười nói, nhưng khi hắn thấy rõ ràng mục tiêu, không khỏi u mê, đâm trúng lại không phải là Lăng Tiếu mà là một người khác.
Lăng Tiếu đã ý thức được nguy hiểm, dùng nhu lực đem Triệu Nam đẩy ra ngoài.
Hắn xoay người lại, chỉ thấy một cái thân thể mềm mại ngã ở trong lồng ngực của hắn, cặp tay kia vẫn gắt gao nắm lấy Ẩn Xà kiếm.
– Ta Ta ngăn chặn Ngăn chặn rồi!
Che ở trước người Lăng Tiếu không phải ai khác chính là La Mỹ Anh mới vừa rồi phát hiện ra khác thường.
Chỉ thấy trước ngực nàng bị Ẩn Xà kiếm toàn bộ tiến vào bên trong thân thể, từng phiến huyết hồng ở trước ngực chảy ra, trên khuôn mặt biến thành tái nhợt vô cùng, khí thế toàn thân đang từ từ yếu đi.
Lăng Tiếu đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn La Mỹ Anh vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, một cỗ cảm giác trước nay chưa từng có lấp đầy thể xác cùng tinh thần của hắn.
Đó là một loại nhiệt huyết đang điên cuồng thiêu đốt đó là một loại điên cuồng cực hạn đang thức tỉnh, đó là một loại tình cảm nguyên thủy nhất đang vọng động, đó là hận ý không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt phóng lên cao.
Không!
Lăng Tiếu hai mắt trở nên tinh hồng như máu, ôm La Mỹ Anh hướng thương khung gào thét một tiếng.
Một tiếng này kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, thương khung nộ hận, lôi đình chấn động.
Ầm!
Một đạo kinh lôi chợt vang, một trận thiên vũ hạ xuống.
Người của Tử Thiên tông đồng thời hướng La Phách Hưng đâm giết tới.
Hai người đồng bạn của La Phách Hưng mặc dù bị thương, nhưng vẫn đưa người đến trước cứu viện.
Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy, tam nữ mục tiêu trực tiếp La Phách Hưng.
– Mau buông tay!
La Phách Hưng muốn rút ra Ẩn Xà kiếm, tuy nhiên hắn phát hiện La Mỹ Anh nắm chặt đến sít sao.
Đang ở lúc hắn muốn thổ kình đem La Mỹ Anh cùng Lăng Tiếu đánh văng ra, kiếm khí một hỏa một hàn đánh tới.
La Phách Hưng chỉ có thể buông tay điên cuồng lui lại, cự kiếm của mình trong nháy mắt xuất hiện trong tay.
Đám người Viêm Mị tông cũng cách đó không xa, Vũ Mị Nương ý thức được tình huongs bên phía Tử Thiên tông, lập tức hạ lệnh:
– Liên tỷ mang theo mấy tỷ muội, cần phải giữ được Ngọc Liệt Diễm, nàng người mang mị cốt, là thiên tài trăm năm khó gặp, tuyệt đói không thể mất được.
Dư Liên do dự một chút, gật đầu, sau đó gọi thêm ba tên đồng bạn đuổi qua trợ giúp Ngọc Liệt Diễm.
Các nàng chỉ bảo vệ Ngọc Liệt Diễm, cũng sẽ không trợ giúp những người khác của Tử Thiên tông.
Bởi vì đây là một cái thế giới nhược nhục cường thực, không phải là ta giết ngươi thì là ngươi giết ta, chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện, các nàng cũng sẽ không vì Tử Thiên tông mà cùng Trọng Kiếm môn kết thành tử thù không cách nào khai mở.
– Ta giết sạch mấy tên đàn bà các ngươi rồi lại lấy kiếm!
La Phách Hưng sát cơ dần lộ, cự kiếm trong tay đầu tiên hướng về Ngọc Liệt Diễm chém tới.
May là Dư Liên kịp thời chạy tới thay Ngọc Liệt Diễm ngăn cản một kiếm.
Dư Liên nhưng là thực lực Nửa bước Vương giai, mặc dù so với La Phách Hưng yếu hơn một chút, tuy nhiên lại không yếu hơn quá nhiều.
– Viêm Mị tông các ngươi muốn làm nhiễu chuyện của Trọng Kiếm môn chúng ta.
La Phách Hưng cau mày quát lên.
Trong lòng hắn cũng là gấp gáp, nếu như Viêm Mị tông thật cùng Tử Thiên tông kết minh, vậy tình cảnh của hắn có thể không tốt a!
Bởi vì Viêm Mị tông bên này tổng cộng còn có tám người, lại còn có loại linh khí như Ngũ Hành Linh Châu, mà Ẩn Xà kiếm của mình nhưng là bị mất, làm sao có thể chống lại nhân gia được.
– Chúng ta chỉ bảo vệ vị tiểu thư này, những người khác cùng chúng ta không liên quan.
Dư Liên giọng dịu dàng đáp.
– Tốt Tốt, ta liền trước giết những người khác.
La Phách Hưng liên tục ứng mấy tiếng, mục tiêu lại hướng đến Lăng Tiếu giết tới, hắn muốn trước tiên đoạt lại Ẩn Xà kiếm rồi hãy nói.
– Xem kiếm!
Băng Nhược Thủy băng kiếm liên tục đâm tới, từng đợt băng hoa như trùy đâm về phía La Phách Hưng.
La Phách Hưng mắng một tiếng:
– Thật là đáng ghét, bổn vương liền trước hết giết ngươi.
Song, đang ở lúc hắn hồi kiếm kích sát Băng Nhược Thủy, một đạo hỏa hồng tiên như xà hướng về phía hông của hắn quấn tới.
– Thứ gì!
La Phách Hưng sửng sốt một chút, nhìn hồng tiên ở bên hông!
– Nhược Thủy sư tỷ, mau giết hắn!
Nguyên lai Ôn Khả Điệp một mực không có xuất thủ lợi dụng tiên khí của nàng đánh lén thành công, đem La Phách Hưng trói lại.
– Không biết tự lượng sức mình.
La Phách Hưng khinh thường nhìn thoáng qua Ôn Khả Điệp, một phát bắt được hồng tiên, dùng sức vung lên, nhất thời thân thể nhỏ nhắn của Ôn Khả Điệp lập tức đằng vân giá vũ hướng Băng Nhược Thủy đụng tới.
Băng Nhược Thủy chính là trong lúc phát chiêu, một đạo hắc ảnh hướng nàng đập tới.
Hai nàng đều phát ra một tiếng thảm thống, toàn bộ bị ném sang một bên.
La Phách Hưng nhân cơ hội cự kiếm giét tới, muốn một lần giải quyết hai nàng.
Ngọc Liệt Diễm làm sao lùi bước ở phía sau đám người Viêm Mị tông được, hỏa lực toàn thân hướng La Phách Hưng chém tới.
Dư Liên vâng mệnh bảo vệ cho Ngọc Liệt Diễm, chỉ đành phải bất đắc dĩ bạt kiếm che ở trước người La Phách Hưng.
– Khốn kiếp, quản tốt bà nương này, nếu không ngay cả các ngươi ta cũng giết!
La Phách Hưng lui về phía sau, vô cùng bất phẫn mắng.
Dư Liên xoay người đối với Ngọc Liệt Diễm nói:
– Ngọc tiểu thư, ngươi vẫn là cùng với chúng ta qua bên kia đi, có Viêm Mị tông chúng ta bảo vệ ngươi, ai cũng không thể thương tổn đến ngươi được.
– Thúi lắm, các ngươi có thể tới bảo vệ ta, ta rất cảm kích, nhưng mà bọn hắn chính là sư huynh, sư muội của ta, mà nam nhân của ta vẫn còn ở nơi này, ta làm sao có thể bỏ qua bọn họ được, các ngươi đi thôi, trở về nói cho Mị Nương, tâm ý của nàng ta lĩnh.
Ngọc Liệt Diễm đại phát nói tục mắng, cùng lúc đó, tế kiếm run lên, lần nữa hướng La Phách Hưng tập quyển mà đi.
Trên mặt Dư Liên hiện lên vẻ phức tạp, đang ở nàng do dự hết sức, Vũ Mị Nương xuất thủ.
Thương thế của ngài khôi phục được năm phần, miễn cưỡng có thể che ở trước người Ngọc Liệt Diễm.
– Mị Nương ngươi tránh ra!
Ngọc Liệt Diễm hét lớn.
Vũ Mị Nương không để ý đến nàng, mà là xoay người đối với La Phách Hưng nói:
– La huynh, cho ta mặt mũi, bỏ qua cho người của Tử Thiên tông.
La Phách Hưng nhăn chân mày một cái nói:
– Mị Nương, ngươi thật muốn xen vào chuyện này.
– Mị Nương đúng là bất đắc dĩ, kính xin La huynh tha lỗi.
Vũ Mị Nương nhàn nhạt đáp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/05/2019 03:29 (GMT+7) |