Thân thể Lăng Tiếu bị đoàn kình khí kia đánh bay ra thật xa, bất quá hắn không có nửa điểm thương tổn, mà là mừng rỡ kinh hô.
Song, hắn là khẳng định Hoàng gia nhị lão không chết cũng trọng thương rồi.
Khi mây khói tan hết, hai đạo thân ảnh lại còn đứng ở giữa không trung, đều chưa tử tuyệt.
– A Chết tiệt, các ngươi Các ngươi đùa bỡn chúng ta!
Hoàng Lệnh Cơ ôm cánh tay cụt nổi điên lên kinh hô.
Một kích mới vừa rồi kia đem một cánh tay của hắn chấn thành phấn vụn.
Hoàng Lệnh Cổ ở một bên lại khá hơn một chút, toàn thân còn đầy đủ, chẳng qua là y phục tổn hại không chịu nổi, đã có nhiều chỗ thương tích, khóe miệng thấm máu, thấp thoáng đã bị trọng thương, một kiện hoàng sắc vệ giáp trong cơ thể phát ra vầng sáng nhàn nhạt.
– Mau ăn vào đan dược!
Hoàng Lệnh Cổ hướng về Hoàng Lệnh Cơ ném qua mấy viên đan dược, chính mình cũng lập tức nuốt vào đan dược khôi phục.
– Hai người khốn kiếp các ngươi, thừa dịp đại ca của ta mất đi, lại dám mưu đoạt gia nghiệp của Lữ gia ta, tối nay các ngươi đừng mong còn sống rời đi.
Lữ Bất Vi cũng ăn vào đan dược quát to một tiếng, lập tức vung lên ngân thương hướng hai người giết tới.
Ma Đế cười lạnh một phen, tự nhiên theo sát mà lên.
Lăng Tiếu ở không xa lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, tùy thời chuẩn bị cho Hoàng gia nhị lão một kích chí mạng.
Lữ Bất Vi đưa thân hướng Hoàng Lệnh Cơ giết qua.
Hoàng Lệnh Cơ đã mất một cánh tay, lực chiến đấu nhanh chóng giảm xuống.
Hoàng Lệnh Cơ không chút suy nghĩ hướng về phía Hoàng Lệnh Cổ nói một tiếng:
– Gia chủ, ngươi đi mau!
– Ngươi đi trước đi, để ta ở lại cản bọn hắn.
Trong tay Hoàng Lệnh Cổ có thêm một kiện hoàng sắc thuẫn bài, cùng với một thanh đạm hoàng sắc đại đao.
Một đao một thuẫn này đều không phải là phàm phẩm, là ngũ giai huyền khí mà Hoàng Lệnh Cổ dựa vào để thành danh, trong cơ thể hắn đồng dạng mặc vào cao giai phòng ngự vệ giáp, mặc dù đã bị thương nhưng còn có lực đánh một trận.
– Không được, muốn lưu cùng nhau lưu lại.
Hoàng Lệnh Cơ thấy Hoàng Lệnh Cổ không đi, cắn răng cũng lưu lại theo, trong tay của hắn cũng có thêm một thanh thanh lục sắc trường kiếm.
– Toàn bộ lưu lại cho ta đi!
Lữ Bất Vi đã giết đến, ngân thương trong tay bay ra vô số con băng điểu hướng Hoàng gia nhị lão oanh tới.
Băng điểu ở giữa không trung kinh khiếu một tiếng, phi mổ mà ra, cái miệng bén nhọn kia như cao giai huyền khí, vô cùng sắc bén.
Trên hoàng sắc thuẫn bài của Hoàng Lệnh Cổ chắn trước một bước, quanh thân tạo thành từng tầng tường đất màu vàng đem hắn vây vào trong đó, hắn vẫn không nhìn đến Hoàng Lệnh Cơ mà quát to:
– Gia chủ ngươi đi mau, gia tộc còn cần ngươi tới trấn giữ, bọn họ không thể làm khó dễ được ta.
Băng điểu như trùy oanh ở trên tường đất thật dày, băng tinh cùng đá vụn văng khắp nơi.
Hoàng Lệnh Cổ cầm trong tay hoàng sắc thuẫn bài bị chấn lui lại mấy bước, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra.
Bất quá, hắn vẫn cắn răng dùng một tay kia lấy đại đao hướng Lữ Bất Vi chém tới.
Đá vụn trên mặt đất bị dẫn dắt lên, cuối cùng tạo thành một thanh đại đao dài mấy chục thước, hướng Lữ Bất Vi oanh tới.
Ma Đế bên kia hóa xuất từng đạo ảnh hướng Hoàng Lệnh Cơ tập kích qua, trong miệng càng phát ra âm thanh khóc lóc không ngừng, giống như là ác quỷ tái thế khiến cho người kinh sợ.
Mấy chục đạo hắc vụ điều ảnh nồng đậm hướng Hoàng Lệnh Cơ oanh tới.
Những hắc vụ điều ảnh này càng như là vòi của bạch tuộc duỗi dài đến vô hạn.
Ma Đế mấy ngàn năm trước cũng đã đến Đế giai đỉnh phong, một thân thần công cực kỳ đăng phong tạo cực, cho dù hôm nay cỗ thân thể này không cùng thuộc tính với hắn, nhưng mà vẫn phát huy được năng lượng cực kỳ khủng bố.
Hoàng Lệnh Cơ thấy một màn như vậy cơ hồ bị khiến cho sợ đến hồn bất phụ thể, hắn kinh hãi hô lên một tiếng:
– Ám thuộc tính Chẳng lẽ Triệu Thế Nhân đã nhập ma rồi hay sao.
Hắn đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, mấy chục cái xúc tu đáng sợ đã đi tới trước mắt hắn, hắn liền huy vũ trường kiếm trong tay.
Từng đạo thanh mang kinh hồng nở rộ ra, trong nháy mắt chém rụng không ít xúc tu.
– Di! Cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy.
Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn kiếm kỹ của Hoàng Lệnh cơ nói.
Hoàng lệnh Cơ lấy tàn thân du đấu Ma Đế, mặc dù bị ép đánh, nhưng mà nhiều lần lấy kiếm kỹ cường đại né qua hiểm cảnh.
Một bên khác Lữ Bất Vi cùng Hoàng Lệnh Cổ đã chiến đến thượng không của Triệu gia gia viện rồi.
Từng đợt dư ba linh khí đáng sợ đem gia viện của Triệu gia cơ hồ xốc lên một lần.
Những cổ lâu quỳnh các kia từng tòa ngã rạp, những đại thụ chọc trời kia toàn bộ bị chấn thành phấn vụn.
Bên trong viện một mảnh kinh hô thương hào, Triệu gia ở dưới dư ba của hai đại Hoàng giai chiến đấu hoàn toàn xong rồi.
Vạn Thú thành, kể từ sau khi do tam đại thế lực trông coi, cơ hồ không có xuất hiện qua bất kỳ đại chiến nào.
Người từng ở nơi này khiêu khích tam đại thế lực cũng đã đi gặp diêm vương rồi.
Vạn Thú thành, ở Tây Bắc rộng lớn là một mảnh đất yên tĩnh, bao nhiêu người phạm vào cừu sát chi tội cũng sẽ lẩn trốn ở trong mảnh thổ địa này tránh né.
Đã bao nhiêu năm, mọi người ở trong Vạn Thú thành đã quen với cuộc sống yên lặng không có đấu tranh.
Hôm nay một mảnh thanh âm chiến đấu kinh thiên động địa giống như kinh lôi tuyệt thế khiến cho mọi người sợ đến hồn bất phụ thể, bọn họ đều biết một đêm nay đúng là đêm không an tĩnh nhất trong trăm năm này của Vạn Thú thành.
Một ít tán tu cường đại cũng không dám dễ dàng đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra.
Bởi vì chấn động cường đại ở bên phía Triệu gia khiến cho bọn họ có một loại cảm giác khiếp sợ.
– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ ba đại gia tộc khai chiến.
– Triệu gia xong rồi, Hoàng giai uy năng đáng sợ như thế, Thiên Tôn không ra, không người nào có thể ngăn chặn a!
– Yên tĩnh của trăm năm, xem ra lại qua rồi, không biết đây là họa hay phúc.
Trên bầu trời của Triệu gia gia viện, hai đạo nhân ảnh càng không ngừng lóe lên, từng đợt băng trùy, băng tuyết, gai đất, tường đất đáng sợ đang không ngừng đối oanh, từng đợt dư ba năng lượng chấn tán ra.
Lữ Bất Vi là đê cấp Địa Hoàng đỉnh phong, Hoàng Lệnh Cổ là trung cấp Địa Hoàng, hai người vốn là có chỗ chênh lệch, nhưng mà Hoàng Lệnh Cổ bị đánh lén trọng thương lúc trước, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ngược lại bị Lữ Bất Vi đè ép mà đánh.
Thượng không của hậu sơn Triệu gia, đồng dạng có chiến đấu kinh người.
Hoàng Lệnh Cơ đã bị mất một cánh tay, không có ai cho rằng hắn có thể sống dưới ba chiêu của Ma Đế.
Nhưng mà kết quả khiến cho Lăng Tiếu thất kinh.
Hoàng Lệnh Cơ đã cùng Ma Đế đả chiến hơn ba mươi chiêu rồi, mặc dù lộ ra dấu vết thất bại, nhưng mà vẫn có thể đau khổ chống đỡ, thỉnh thoảng còn phát ra tuyệt địa phản cơ, thiếu chút nữa còn để cho Ma Đế thiệt thòi.
Lăng Tiếu càng xem càng là kinh hãi, hắn cảm thấy cao giai huyền kỹ mà Hoàng Lệnh Cơ đánh ra nhìn rất quen mắt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/05/2019 03:29 (GMT+7) |