Lăng Tiếu - Quyển 7

Phần 2

Lăng Tiếu đều có chút bị Huyền Diệu lúc này đánh bại, tàng thoại trong lời nói của hắn cũng khiến cho Lăng Tiếu choáng váng đầu óc rồi.

– Được rồi, cũng đừng nói, hôm nay chúng ta gặp nhau, nâng ly một phen rồi hãy nói.

Lăng Tiếu nâng chén hào sảng nói.

Rượu quá tam tuần, Huyền Diệu đi vào một cái đề tài khác hỏi:

– Lão bộc bên cạnh ngươi là.

Lăng Tiếu không hiểu nói:

– Huyền Diệu huynh lời này là có ý gì.

Lăng Tiếu cũng không nhận ra Huyền Diệu có biết Triệu Thế Nhân, càng không có khả năng cảm ứng được tồn tại của Ma Đế.

Huyền Diệu mở ra quạt giấy trắng phe phẩy một chút nói:

– Hắn sát khí rất nặng, giang hồ hiểm ác, chỉ muốn nhắc nhở ngươi chớ tin tưởng người khác.

Lăng Tiếu đối với Huyền Diệu lại có cái nhìn cao hơn một phần, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận thấy được sát khí của Ma Đế.

– Huyền Diệu huynh yên tâm, hắn đối với ta trung thành như một, không dám đối với ta thế nào.

Lăng Tiếu đáp.

– Như thế là tốt rồi!

Huyền Diệu cũng khong còn dây dưa tiếp, lại nói:

– Ngày mai chúng ta đi Đổng gia phách mại hội xem một chút.

– Đổng gia phách mại hội.

Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi ngược lại.

– Không sai, Nam Thiên thành là địa bàn của Đổng gia, thực lực vô cùng cường đại, phách mại hội của bọn họ mỗi tháng cử hành một lần, nhưng mà mỗi lần cũng sẽ có không ít thứ tốt, có nhiều thứ coi như là Địa Hoàng giai đều sẽ tranh đến bể đầu chảy máu.

Huyền Diệu gật đầu đáp.

Lăng Tiếu đang nhứ lại lục ở cửa vào thành, một đội người đi đường kia kêu to “Đổng tiểu thư”, nghĩ đến hẳn là người của Đổng gia, bằng không sao dám không chút kiêng kỵ như thế.

Lăng Tiếu gậ đầu đáp:

– Nếu buổi phách mại hội này có thực lực như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này!

Sau đó Lăng Tiếu hướng Huyền Diệu hỏi một chút về tình huống của Nam Thiên thành, lại càng chú trọng lý giải vì sao nơi này có thể tùy tiện cưỡi linh thú xuất nhập đi lại.

Sau khi thông qua Huyền Diệu giải thích, Lăng Tiếu rốt cuộc biết được hành động này là Đổng gia đặc biệt cho phép.

Bởi vì rất nhiều thành trì ở trung vực cũng có thể để cho võ giả cưỡi linh thú vào thành, chẳng qua là sau khi vào thành tuyệt đối phải quản lý tốt linh thú của mình, chớ để xảy ra cái xung đột lớn gì, bằng không tuyệt đối sẽ bị mạt sát.

Lăng Tiếu lúc này mới chợt hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ:

– Thì ra thành trì ở trung vực cũng là quản lý như thế.

Sau khi uống rượu, Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đồng hành, đi tới một cái khách sạn ở phụ cận Đổng gia phách mại hội ngủ lại, thuận tiện cho ngày mai tham gia phách mại hội.

Đổng gia phách mại hội, ở vị trí trung ương nhất của Nam Thiên thành, kiến trúc có diện tích tương đối rộng rãi.

Từ xa nhìn lại giống như là một tòa thành bảo xa hoa lộng lẫy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mấy con thần thú được chạm khắc ở bốn góc của Ngọc lâu, thoạt nhìn hết sức tráng quan khí phái, đến gần về sau, càng phát hiện cột đá cùng bậc thang đều là dùng ngàn năm ngọc thạch điêu khắc thành, trên đó còn khắc từng đạo linh văn cổ xưa, tấm biển ở ngay phía trên cửa là dùng cổ thụ ngàn năm chế tạo thành ba chữ “Phách mại hội” hiển nhiên xuất ra từ trong tay của một vị đại năng nào đó, lộ ra vẻ cứng cáp hữu lực, bút tẩu long xà, rất là đại khí bất phàm.

Phách mại hội khổng lồ này có thể dung nạp mấy ngàn người, người đi vào đều phải giao nạp 50 khối hạ phẩm huyền tinh mới được.

Vẻn vẹn chỉ là phí nhập tràng cũng đã để cho rất nhiều người nhìn mà dừng bước, có thể tiến vào chỗ này không phải là hào môn đại phiệt thì cũng là tán tu, dong binh cường đại.

Lăng Tiếu mang the Ma Đế cùng Huyền Diệu sóng vai đi tới.

Nhìn ở cửa có mấy tên võ giả trông coi, Lăng Tiếu phải thầm than:

– Đổng gia phách mại hội này quả nhiên là không giống bình thường.

– Đổng gia phách mại hội lừng danh gần xa, trừ đại tông môn của Tây Bắc phái người đến ra, các đại gia tộc ở Nam Hoang cũng sẽ có người tới.

Huyền Diệu hiển nhiên đối với tình huống của Nam Thiên thành tương đối hiểu rõ, từ bên cạnh giải thích nói.

Lăng Tiếu nhìn về phía những võ giả ăn mặc khác nhau kia, đối với lời nói của Huyền Diệu tin tưởng không nghi ngờ.

Lúc này, một đạo tiếng hổ gầm kinh thiên vang lên, dẫn tới mọi người đều hướng về phương hướng kia nhìn lại.

Chỉ thấy một chiếc kim sắc đường hoàng xa do hai đầu Tứ giai đê cấp Liệt Viêm Hổ kéo đi phi nhanh mà đến, dẫn tới người ở bên cạnh rối rít tránh né kinh hô.

– Mẹ nó, người nào mà kiêu ngạo như vậy, hù chết lão tử rồi.

– Nhỏ giọng một chút, đây chính là người của Vệ gia thành đông.

– Không trách được lớn lối như thế, nguyên lai là người của Vệ gia, có nói người của Vệ gia mỗi tháng cũng sẽ tới tham gia phách mại hội, tháng trước còn đấu giá được một quyển lam giai Hổ Khiếu huyền công, đối với nhà bọn họ mà nói nhưng là như hổ thêm cánh a!

– Đúng vậy, Vệ gia mặc dù không lớn như Đổng gia, nhưng mà thực lực cũng không thể khinh thường, hơn nữa tài lực cũng là gần với Đổng gia rồi, nghe nói gần đây Vệ gia còn muốn cùng Đổng gia làm đám hỏi.

– Đúng rồi, Vệ mập tử kia thật giống như cũng là người của Vệ gia đi Thấy thế nào hắn cũng giống như một tên ăn mày, cả ngày cầm mấy khối huyền tinh đi lừa gạt mấy người ngoại lai mới tới.

– Dường như hắn là một phế vật, Vệ gia đã đem hắn đuổi ra khỏi nhà rồi, cảm thấy thật sự là nhục cho gia môn.

– Đúng vậy, Vệ mập tử cùng đầu heo kia quá xứng đôi!

Kim sắc xa tử do hai đầu Liệt Viêm Hổ lôi kéo dừng ở trước cửa phách mại hội mấy chục thước.

Một gã lão bộc trước đi xuống, tiếp theo từ bên trong đi ra hai gã thah niên chừng 15 tuổi.

Một gã thanh niên nhân thân mặc kim bào, thần phong tuấn lãng, khí vũ bất phàm, mặt mang theo nụ cười, khiến cho không ít nữ tử bị khuôn mặt kia mê hoặc.

Một gã trẻ tuổi khác ngũ quan uy mãnh, eo gấu lưng hổ, sau lưng đeo một đôi hắc sắc cự phủ, rất có phong độ của một đại tướng.

Hai người mới vừa xuống xe, mang theo vẻ hết sức ngạo mạn liếc mắt võ giả ở nơi này một cái, bộ pháp vững vàng bước đi mạnh mẽ uy vũ, mang theo người hầu đi vào phách mại hội.

Đây là Vệ gia đại công tử Vệ Bất Phàm cùng tam công tử Vệ Uy Hổ.

– Vệ gia này là đại phiệt gần với Đổng gia nhất ở Nam Thiên thành, lấy buôn bán khởi gia, năng lực vơ vét của cải ngay cả Đổng gia cũng có chỗ không bằng.

Huyền Diệu ở bên cạnh Lăng Tiếu nói.

– Là gia tộc của bàn tử đáng chết kia!

Ở trong lòng Lăng Tiếu đang nhớ lại cực phẩm mập tử ngày hôm qua, thật giống như cũng là họ Vệ a.

Người của Vệ gia vừa mới đi vào, không xa lại truyền tới từng đợt tiếng động đất kinh thiên, mặt đất tựa hồ đều muốn lắc lư đến nứt ra rồi.

Chỉ thấy ba đầu cự tượng từ xa chạy như điên mà đến, tốc độ kia cư nhiên nhanh đến kinh người.

Người đi đường lại là một mảnh kinh hoảng né tránh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 31/05/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 3
Phần 2 Con gái tới 15, 16 tuổi đã bộc lộ hơi thở thanh xuân, vậy mà con trai 15, 16 tuổi lại là lúc vô tâm, vô tính nhất. Bởi vậy đối với một cô gái luôn có ánh mắt rất cao như Tống Nhất Phàm, hơn nữa cô lại luôn ở lâu với bố, rất yêu thương và ngưỡng mộ bố mình, dần dần hình thành quan điểm có thiện cảm với người đàn ông thành thục, trưởng thành cũng là chuyện bình thường. Tống Nhất Phàm đi phía trước nói: Sự tình về sau ai dám khẳng định chứ, đúng không? Anh ở phía sau, cũng đừng có mà nhìn loạn. Hạ Tưởng choáng. Hắn là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Vĩnh Hằng – Quyển 14
Phần 2 Phải biết rằng từ sau khi bị người canh giữ lăng mộ rót vào đầu, cho tới lúc đi tới Tiên Vực của Vĩnh Hằng, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tuy có tăng trưởng, nhưng tổng thể vẫn là trì trệ không tiến. Mặc dù điều đó có liên quan đến tâm tính của hắn. Nhưng đến cảnh giới này của hắn, vốn ở trên phương diện tu vi, cũng đã là nửa bước khó đi. Hơn nữa Trường Sinh Quyển này vốn cũng không phải là do chính hắn đã tu luyện. Tất cả những điều này, lại dường như hình thành gông cùm xiềng xích, hóa thành bình cảnh. Cho dù là có đầy đủ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Hàn Lập – Quyển 20
Phần 2 Ở phía nơi này bên trong hai đạo Kinh Hồng ẩn ẩn, lộ ra hai cổ kinh người linh áp chỉ có Hợp Thể kỳ tu sĩ mới có được, trực tiếp hướng hai gã Ma tộc tôn giả hùng hổ mà lao xuống, chính là một gã tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ cùng một gã trung kỳ tồn tại. Ma Tôn đại hán gặp tình hình này, sắc mặt hơi đổi, hướng phía xa xa độn quang nhìn tới, lúc này hướng sang tên thiếu niên có bộ dáng lạnh lùng như băng nói một câu “Đi”. Vừa dứt lời, hắn giương tay lên một chiêu, lập tức từ trong tay bắn ra một chiếc chiến...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng