Độc nhãn lão giả đáp.
– Tiên Bà Tiên Công ta thấy việc này vẫn nên do Thiên Diện huynh quyết định đi.
Trung niên nhân nói với bà lão và độc nhãn lão giả.
Bà lão và độc nhãn lão giả lập tức biến sắc đáp:
– Đúng vậy, để Thiên Diện lão đệ thay chúng ta làm chủ, miễn cho đám thần minh điểu nhân này không để cho chúng ta tiến vào Cổ Thành.
– Thì ra Thiên Diện Thư Sinh đã ở đây, không biết Cuồng Đạo Nhân nơi nào rồi?
Trong giường êm lần nữa truyền ra thanh âm uyển chuyển nói.
– Bổn đạo gia ở chỗ này.
Một tiếng quát điên cuồng từ không xa truyền tới.
Đúng là lão đạo nhân mới vừa rồi bị Lam Sắc Giao Long vung bay, xem bộ dạng chất vậy của hắn, hiển nhiên một kích vừa rồi cũng khiên hắn tổn thất nặng, vết máu nơi khóe miệng vẫn còn chưa khô.
– Ô hắc, ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy rồi chứ.
Bà lão cười khẩy nói.
Lão đạo nhân trừng bà lão, tiếp theo chắp tay nói với Lăng Tiếu:
– Thiên Diện lão đệ vừa rồi nhiều chỗ đắc tội, đạo gia bồi tội với ngươi.
Lăng Tiếu uống một ngụm rượu nhỏ, không để ý tới lão đạo nhân kia, mà thản nhiên nói:
– Cổ Thành tế hội, hẳn quý minh cũng không dám độc chiếm, chẳng bằng để chúng ta xung phong, Thần Nữ nghĩ có đúng không?
Trong giường êm không trả lời ngay, mà một lát sau mới nói:
– Cổ Thành yêu vật tung hoành, thần minh ta muốn thay tẩy từ lâu, nếu ngũ đại tán hoàng đã nguyện ý dùng thân để thử, thần minh ta tự nhiên sẽ không cản trở, bất quá thần minh ta tuyệt đối sẽ không để yêu vật trong Cổ Thành hiện thế, thỉnh chư vị tự giải quyết cho tốt.
Dứt lời, giường êm tái khởi, tám gã nữ tử uyển như tiên tử liền lăng không mà đi.
– Mẹ nó, cứ như vậy đã đi rồi, mặt mũi của Thiên Diện lão đệ thật là lớn.
Lão đạo nhân kia nịnh nọt Lăng Tiếu nói.
– Đương nhiên, coi như là minh chủ thần minh hàng lâm, Thiên Diện lão đệ cũng sẽ không sợ hắn.
Trung niên nhân ở bên cạnh nói.
Bà lão và độc nhãn lão giả cũng nịnh bợ vài câu khiến Lăng Tiếu nghe mà nổi cả da gà.
Lăng Tiếu vươn người đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau thản nhiên nói:
– Các ngươi làm sao biết được hai đại thần vật Cổ Tộc ở trong Cổ Thành?
Bốn người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo trung niên nhân mở miệng nói:
– Chẳng lẽ Thiên Diện huynh không phải nhận được tin tức mà đến sao?
– Đương nhiên phải, chỉ có điều ta muốn đây có phải là âm mưu của người khác không thôi.
Lăng Tiếu cố tình lộ vẻ cao thâm nói.
Bốn người nghe xong lời này liền hiểu rõ, tiếp theo đều lộ ra vẻ nghi hoặc.
– Chẳng lẽ thực sự có người điều khiển tất cả, mục đích là gì chứ?
Trung niên nhân thản nhiên nói.
– Không, đây là thật, Cổ Tộc hai đại thần vật chí ít có một kiện ở Cổ Thành.
Cuồng Đạo Nhân phi thường khẳng định nói.
Lúc này, đến lượt Lăng Tiếu lộ ra thần sắc kích động hỏi:
– Khẳng định như vậy sao?
Nam Hoang Cổ Tộc đã từng là chủng tộc huy hoàng nhất, cường đại nhất.
Bọn hắn từ trước đến nay rất thần bí, am hiểu dưỡng cổ, khống cổ, dùng cổ mà sống, dùng cổ làm bạn, trong tộc có hai đại thần vật tọa trấn, khiến cho bọn hắn một lần vô cùng cường thịnh.
Thiên Cổ Thần Công chính là Thần giai công pháp mà tổ tiên Cổ Tộc lưu truyền tới nay, là một trong các loại công pháp hiếm thấy nhất thế g ian. Bất quá, loại công pháp nghe nói chỉ có Cổ Tộc Nhân có Thiên Cổ Chi Thể mới có thể tu luyện, những người khác có được cũng chỉ vô dụng. Đã từng có Cổ Tộc thiên tài có Thiên Cổ Chi Thể luyện Thiên Cổ Thần Công đến đại thành, khiến Cổ Tộc uy hiếp tứ phương, ngay cả đại tông môn phiệt Trung Vực cũng không thể không né tránh vài phần, đủ thấy sự đáng sợ của Thiên Cổ Thần Công.
Thiên Cổ Thần Đỉnh chính là một trong Cửu Đại Thiên Đỉnh, là thần vật trấn tộc của Cổ Tộc, nó ngoại trừ có thể tế cổ dưỡng cổ ra, đối với Luyện Đan Sư cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Bất luận một gã Luyện Đan Sư xuất sắc nào nếu là không có dược đỉnh bất phàm sử dụng, đều sẽ cảm giác là tiếc nuối lớn nhất nhân sinh.
Cho dù không phải Luyện dược sư, những võ giả khác cũng khát vọng đạt được thần đỉnh này, đồ vật đạt đến Thần giai thứ nào không phải trân quý dị thường chứ, cho dù bọn hắn không dùng được cũng có thể dùng để trao đổi đạt được lợi ích càng lớn hơn.
Hai kiện thần vật này đã mất đi nhiều năm, nếu muốn tìm về nói dễ vậy sao.
Lăng Tiếu đến Nam Hoang mục đích chính là vì Thiên Cổ Thần Công, mà Đại Tế Tự cũng từng nói qua, nếu như có thể cùng tìm được Thiên Cổ Thần Đỉnh chính là tốt nhất.
Hắn đối với chuyến này không ôm hy vọng quá lớn, thời gian đã qua quá lâu, nhưng bây giờ lại nghe Cuồng Đạo Nhân khẳng định có một kiện thần vật vẫn đang ở trong Cổ Thành, bảo hắn sao có thể không kích động chứ.
Cuồng Đạo Nhân gật đầu nói:
– Năm năm trước ta đã từng cùng một ông bạn già đi phụ cận Cổ Thành muốn vào trong xem thử, tuy rằng cuối cùng cũng không đi vào, nhưng lại phát hiện một chuyện kỳ quái, ánh trăng đêm đó rất tròn, ta cùng với ông bạn già không dám đi vào, đang muốn rời đi lại nghe từ trong thành truyền ra hương vị kỳ dị nhàn nhạt, lúc ấy chúng ta vốn tưởng rằng đó là độc khí, nhưng nó lại không tạo thành ảnh hưởng gì cả. Nhưng độc vật lớn nhỏ ở sơn lĩnh bốn phía ngoài thành lại bò cả vào trong thành, rậm rạp chằng chịt thành một mảng lớn thật sự dọa chết người, hương vị kỳ dị kia đã hấp dẫn chúng đi vào, chúng ta xem dị trạng này đến ba ngày ba đêm lại phát hiện độc vật đi vào không có con nào đi ra cả.
Yêu Công nhịn không được ngắt lời nói:
– Ha ha, cho dù có hiện tượng kỳ dị kia cũng không thể chứng minh bên trong có hai đại thần vật Cổ Tộc ah?
Cuồng Đạo Nhân trừng mắt liếc Yêu Công nói:
– Ta cảm thấy đó có khả năng là Thiên Cổ Thần Đỉnh đang tế luyện, truyền thuyết Thiên Cổ Thần Đỉnh là thần đỉnh chuyên môn tế cổ dưỡng cổ, cũng chỉ có kỳ vị do nó phát ra mới khả năng hấp dẫn những độc vật kia nối đuôi mà vào, cho nên ta có thể khẳng định trong Cổ thành nhất định tồn tại Thiên Cổ Thần Đỉnh.
– Theo ngươi nói ta cũng cảm thấy có khả năng!
Hạt độc tử lộ ra vẻ mừng như điên nói.
Hắn vốn là một người yêu luyện độc, thiên cổ thần đỉnh với hắn mà nói tuyệt đối là một đại thần vật.
Lăng Tiếu nghe xong cảm thấy có chút thất vọng, hắn muốn tìm là Thiên Cổ Thần Công để Tế Tự nữ kéo dài tính mạng, Thiên Cổ Thần Đỉnh ngược lại chỉ là thứ yếu.
– Ô hắc, không đúng, chiếu theo ngươi nói vậy bên trong Cổ Thàn khẳng định còn có người sống, bằng không ai tế luyện thần đỉnh chứ!
Quỷ Bà suy đoán nói.
– Đúng vậy, đây cũng là chỗ khiến ta không rõ, cho nên lúc này nhiều người vào như vậy, bổn đạo gia ta cũng bất cứ giá nào rồi, nhất định phải vào.
Cuồng Đạo Nhân đáp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 31/05/2019 03:29 (GMT+7) |