Lăng Tiếu - Quyển 8

Phần 36

Nếu đối tượng là một đệ tử bình thường trong Trọng Kiếm môn, nghĩ tới hắn sẽ không làm ra quyết định như thế.

Tất cả mọi người đều muốn biết lúc này Vân Mộng Kỳ nghĩ như thế nào?

Cuối cùng công bố đáp án chính là Vân Mộng Kỳ đáp ứng đám hỏi lần này.

Sau khi tin tức truyền ra, trên dưới Tử Thiên tông đều ồ lên một mảnh.

Chẳng lẽ Vân Mộng Kỳ cũng không thể ngoại lệ sao?

Nàng cũng muốn gả vào thất phẩm tông môn, làm tông chủ phu nhân tương lai sao?

Có lẽ nàng chỉ vì muốn tìm địa phương tu luyện tốt hơn?

Hoặc nàng mê muội cùng sùng bái thực lực cường hãn của La Phách Thiên đây?

Đáp án có lẽ chỉ có một mình nàng biết được đi!

Từng tòa hùng sơn trùng điệp, từng vòng linh khí lượn lờ tràn ngập trên không một phương Thiên Địa.

Xa xa nhìn lại, mang đến cho người ta một loại cảm giác như tiên sơn tràn đầy linh khí vậy.

Nơi này là tông môn Tử Thiên Tông.

Ở trên chủ phong, trong một biệt viện xinh đẹp tĩnh mịch.

Nơi này là chỗ ở của Vân Mộng Kỳ.

Lúc này có hai nữ tử thanh lệ vô song ở trong đó.

Một nữ tử ăn mặc một bộ đồ lụa mỏng màu lam nhạt, nữ tử này giống như tiên nữ tập trung Thiên địa chi thanh tú uẩn dục ra vậy, hoàn mỹ đến khiến người cảm thấy hít thở không thông, khí chất phiêu miểu linh động kia cực kỳ xuất trần, tựa như một đóa Thanh U Lan Hoa trong tiên trì, khiến người xem mãi không chán.

Một nữ tử khác tử sắc cũng khiến người mê muội, chỉ có điều khuôn mặt lạnh lùng kia của nàng mang đến cảm giác như muốn cự người ngoài ngàn dặm, lụa mỏng thuần trắng kia khiến nàng càng thêm thuần khiết vô hạ, từng đợt tia sáng trắng lập lòe quanh thân nàng, càng khiến nàng tăng thêm cảm giác thanh thuần nói không nên lời.

Nhị nữ này không phải là Vân Mộng Kỳ và Băng Nhược Thủy thì còn ai nữa?

Hai người là sư tỷ muội, lại là bằng hữu tốt nhất, nhưng lúc này các nàng lại đang xảy ra xung đột.

– Tại sao phải làm như vậy?

Băng Nhược Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Mộng Kỳ hỏi.

Nàng lớn hơn Vân Mộng Kỳ hai tuổi, nhưng thực lực lại dưới Vân Mộng Kỳ, cho nên vabax một mực tôn xưng Vân Mộng Kỳ là ‘Sư tỷ’, nhưng hiện giờ nàng ngay cả xưng hô cũng giảm đi, giọng nói kia có cảm giác bức nhân nói không nên lời.

Vân Mộng Kỳ không nhìn thẳng vào ánh mắt Băng Nhược Thủy, mà ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh như rửa kia thản nhiên nói:

– Ta không thể chỉ lo cho lợi ích riêng mình.

Băng Nhược Thủy nắm thật chặt nắm đấm nói:

– Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ là ai khiến hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả mối thù của hắn cũng quên rồi sao?

Băng Nhược Thủy nói rất lớn tiếng, có một cổ oán khí nói không nên lời, băng hàn chi khí càng không ngừng tán phát ra.

Cách nửa năm không gặp, Băng Nhược Thủy rõ ràng đã tu luyện đến cảnh giới cao giai Linh Sư, hơn nữa cảnh giới thập phần vững chắc, không hề giống như vừa vào cao giai Linh Sư.

Vân Mộng Kỳ sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ đối với lời Băng Nhược Thủy nói với nàng cũng không để trong lòng, không nhìn phẫn nộ của Băng Nhược Thủy vào mắt.

– Hắn không thể xuất hiện nữa, chẳng lẽ ta còn ngây ngốc chờ hắn sao? Cừu hận quá khứ đã tan thành mây khói rồi, chúng ta phải đối mặt sự thật, Trọng Kiếm Môn không phải Tử Thiên Tông chúng ta có thể đối với kháng được, huống chi muốn cưới ta lại là thiếu tông chủ của Trọng Kiếm Môn, chỉ mới 30 tuổi đã là cao giai Vương cấp rồi, thiên phú xuất sắc như vậy, nam nhân như vậy mới xứng đôi với Vân Mộng Kỳ ta.

Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt nói, thần sắc cực kỳ bình thản, nhìn không chút chấn động cảm xúc nào cả.

Băng Nhược Thủy nhíu chặt mày, khuôn mặt đẹp phẫn nộ nói không nên lời.

– Chẳng lẽ ngươi không nhớ lúc trước là ai cứu mạng ngươi? Là ai vì ngươi từ xa xôi tìm đến tông môn? Là ai vì ngươi ở trước mặt mọi người cầu thân với tông chủ? Ngươi cũng từng nói qua, trong lòng ngươi chỉ có mình hắn mà? Mới chỉ qua nửa năm, ngươi rõ ràng ngay cả hắn cũng quên mất rồi sao? Ngươi không thấy đã phụ lòng hắn sao? Không phụ lòng cái giá mà hắn đã trả vì ngươi sao?

Băng Nhược Thủy từ trước đến nay không phải là người nhiều lời, nhưng hôm nay nàng lại liên tục chấn vấn.

Bỗng nhiên, Vân Mộng Kỳ phá lên cười:

– Đúng vậy, lúc trước ta vì sự ngốc nghếch của hắn mà cảm động, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vĩnh viễn ở lại trong Bí Cảnh không thể ra được rồi, chẳng lẽ cứ bắt ta ở thế này mà đợi sao? Huống chi hắn có chung tình với ta không? Ngươi tự hỏi lương tâm xem, ngươi có thích hắn không? Mà hắn có thích ngươi không? La sư tỷ chết đi kia lại tại sao lại vi hắn mà chết, hắn lại vì sao vì La sư tỷ mà đại khai sát giới, tất cả đều là do hắn quá đa tình, quá lạm tình, ta thấy rõ, ta không muốn tiếp tục chờ hắn nữa, hắn… Không đáng!

– Ngươi…

Băng Nhược Thủy bị tức đến á khẩu, nhưng lại biết rõ Vân Mộng Kỳ nói là thật, nhưng thế giới này nam nhân có thực lực nào lại không phải ba vợ bốn nàng hầu chứ? Huống hắn còn xuất sắc như vậy nữa.

– Sao vậy? Không còn lời nào để nói sao, sư muội, ngươi đừng ngu ngốc nữa, hắn đã không thể nào xuất hiện nữa, ngươi cũng chớ vì hắn mà đánh mất cả đời, tin rằng hắn sẽ không trách chúng ta đâu.

Vân Mộng Kỳ ôn nhu khuyên nhủ.

– Ngươi… Ngươi thay đổi!

Băng Nhược Thủy có chút lui về phía sau một bước, không thể tin được nhìn Vân Mộng Kỳ.

Nàng thật sự không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ thuần khiết vô bì lúc trước lại biến thành như vậy.

– Vậy sao? Có lẽ đây mới thực sự là ta.

Vân Mộng Kỳ không cho là đúng nói, dừng một chút nàng mới nói.

– Nếu không ngươi và ta cùng gả đến Trọng Kiếm Môn đi, như vậy sư tỷ muội chúng ta còn có thể ở cùng nhau, ngày sau chúng ta nhất định có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, bằng vào thiên phú của chúng ta, muốn đạt đến Địa Hoàng thành tựu Thiên Tôn hắn cũng không phải việc gì khó.

– Ngươi vô sỉ!

Băng Nhược Thủy rốt cục không thể nhịn được nữa.

Băng hàn kiếm trong tay nàng đâm về phía Vân Mộng Kỳ, từng đóa băng hoa như bông tuyết trong mùa đông bay tán loạn không ngớt.

Vân Mộng Kỳ đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, trước người một mảnh màn nước dần hiện ra ngăn cản lấy toàn bộ băng hoa đâm tới.

– Sư muội, ta và ngươi chênh lệch quá xa, cho dù ngươi không đồng ý lời của ta thì ngươi có thể rời đi mà? Chỉ đáng tiếc…

Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt nói.

Băng Nhược Thủy không có trả lời, lấy nàng làm trung tâm bỗng nhiên tách ra băng hàn chi khí cường đại.

Băng hàn chi khí kia rõ ràng ngưng lại toàn bộ trên mũi kiếm của nàng.

Cuối cùng băng hàn chi khí kia kết thành hình mưa đá cực lớn, nàng khẽ nói một tiếng mưa đá cực lớn trút xuống toàn bộ như mưa nện tới Vân Mộng Kỳ.

Vô số mưa đá như lưỡi dao sắc bén, vừa nhanh vừa mãnh liệt, chỉ sợ có thể sánh với một kích toàn lực của đê giai Vương cấp bình thường rồi.

Đây là nàng lam giai kiếm kỹ nàng đạt được trong Bí Cảnh.

Chiêu này vừa ra, cơ hồ dùng hết tất cả linh lực của nàng, khuôn mặt đẹp tái nhợt đi rất nhiều.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 08/06/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 18
Phần 36 Đại hán sắc mặt đại biến, hắn căn bản không thể nghĩ tới ngọn sơn phong này lại có được không gian thần thông. Lúc này tình thế cấp bách mà hét lớn một tiếng, nhất thời toàn bộ cánh hoa của đoá huyết liên ngoài thân đồng loạt thu lại, tầng tầng huyết quang ngưng tụ mà thành một lớp quang tráo dày đặc, đồng thời hắn khẽ vỗ lên thiên linh cái một nhát, nhất thời một cỗ huyết sắc chi khí hoá thành một con cự hổ giương nanh múa vuốt từ đỉnh đầu hướng về phía ngọn núi hung hăng chụp tới một trảo. Ngọn hắn sắc sơn phong đang ầm ầm ép xuống...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Dương Thần – Quyển 14
Phần 36 Ngọc Tuyết Ngưng tức giận tới mức phát run, nữ nhân yêu quý thân thể của mình, càng yêu quý dung mạo của mình còn hơn cả tính mạng! Tuy rằng hóa thân thành người, nhưng thực chất trong nội tâm Ngọc Tuyết Ngưng vẫn tồn tại khiếu thẩm mỹ của hồ ly chín đuôi, nàng chính là một con hồ ly chín đuôi, đó là niềm kiêu ngạo, càng là mệnh căn của nàng, Văn Thao này lại cầm một thanh đao vô cùng bẩn như vậy, dùng máu tươi tế luyện thành tà đao, chặt đứt ba đoạn đuôi hồ của mình, quả thực làm nàng muốn phát điên! Súc sinh, ngươi xong đời rồi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Quan Trường – Quyển 21
Phần 36 Lôi Trị Học cảm xúc dâng trào. Trước khi chuyện xảy ra tại văn phòng công an thành phố, Hạ Tưởng tiết lộ một thông tin kinh người Trần Phong chẳng những từ bỏ cuộc chiến mà còn chịu lùi một bước. Khi đó nghe xong, không thể tả nổi cảm xúc lúc ấy, thật kinh ngạc. Vì ông ta hiểu rất rõ, với cấp bậc hiện tại của Trần Phong không tiến tức là lùi, nếu không vào được Bộ chính trị thì chắc chắn phải lui về tuyến sau. Nhưng vấn đề là Trần Phong vẫn còn hơn một năm nhiệm kỳ nữa, sao anh ta lại chịu lui ra vào lúc này? Trần Phong...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng