Lúc này quân đội Kefka đang dừng chân tại trung tâm của Voodoo Land, đám thây ma có thể hành quân ngày đêm mà không cảm thấy mệt mỏi thế nhưng đám quái thú và binh sĩ còn lại thì không thể làm được như thế, bọn chúng cũng cần phải nghỉ ngơi.
Tại căn lều trung tâm của mình, Leo vác cả hai chân trên ghế dáng điệu có vẻ đang cực kì khó chịu, hắn ta hét lớn:
– Mau gọi lão Piro vào đây.
Từ bên ngoài một lão quỷ già với nước da màu xanh đen sợ hãi bước vào đối diện với Leo, lão ta run lên nói:
– Ngài gọi tôi không biết có phải vì chuyện đó?
Leo hừ một tiếng bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh lão ta, một cước không mạnh cũng không nhẹ đạp thẳng vào giữa ngực của lão ta khiến lão văng qua một bên đau đớn nhăn mặt, Leo nghiến răng quát:
– Lão định phải để ta chờ bao lâu mới có thể chế tạo ra thứ thuốc đó? Lão không định giữ cái mạng nhỏ này nữa chứ gì?
Nói rồi hắn làm bộ như muốn giết chết lão già Piro ấy, tất nhiên nghe đến chết thì ai mà không sợ, lão già Piro kia lập tức quỳ xuống van xin Leo:
– Xin ngài hãy tha mạng cho lão già này, dù ngài có giết tôi cũng không thể nào làm ra được chứ thuốc ấy được. Chỉ có duy nhất thứ đó có thể chế tạo ra mà thôi.
“Hừ” – Leo không phải là kẻ ngu ngốc hắn hiểu vấn đề lớn nhất ở đây là gì cho nên thu tay lại đi đến bên cạnh chiếc bàn gần đó hắn tức giận đập nát nó chỉ trong một đấm, Leo nói:
– Đội quân thây ma hiện tại cũng chỉ là phiên bản sao chép từ bản gốc hơn một ngàn năm trước. Thực sự không thể điều chế ra loại thuốc để biến ra lũ thây ma hoàn hảo được sao?
Lão già Piro run lên đáp:
– Đúng vậy ạ, nếu như không có Mặt Nạ Đọa Đày thì không thể nào tạo ra vật chủ, như vậy chúng ta cũng không thể lấy máu từ vật chủ để tạo ra các bản hoàn hảo được.
– Ngươi lui đi!
Leo thở dài ra một hơi vung tay bảo Piro rời đi, còn hắn thì ngồi xuống ghế mà lẩm bẩm:
– Sau trận chiến hôm đó chủ nhân trọng thương không nhẹ, việc điều trị thông thương phải tốn rất nhiều thời gian. Nếu như ta có thể tìm ra chiếc mặt nạ biến loài người thành những thây ma với lượng máu tươi dồi dào, như vậy chủ nhân có thể khôi phục lại rất nhanh.
“Rùng rùng rùng”
Bất ngờ lúc này mặt đất bỗng nhiên rung lên đầy dữ dội, cả doanh trại trở nên chao đảo. Diễn biến bất ngờ khiền Leo không thể nào lường trước được sự việc, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có khi nào quân liên minh tập kích hay không? Thế nhưng rất nhanh hắn đã bỏ ngay suy nghĩ này, quân liên minh đã bị hắn đánh lừa tại thành Brun không thể nào xuất hiện ở đây được.
“Ngài Leo, không hay rồi.”
Từ bên ngoài một gã binh sĩ quái vật chạy vội vào cấp báo:
– Thưa ngài, không hiểu sao mặt đất bên dưới bỗng nhiên rung chuyển đầy dữ đội, kế tiếp đó từ các khe nứt trên mặt đất bắn lên rất nhiều lại đá khoáng thạch sắc bén, rất nhiều binh lính của ta đã bị trọng thương.
Ánh mắt của Leo nheo lại, trước khi đi vào Voodoo Land hắn cũng đã nghe nhiều điều không hay về vùng đất bí ẩn này, nhưng vì ỷ lại quân đội thây ma bất tử cho nên hắn không bận tâm nhiều, xem ra những điều vừa xảy ra chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Leo ra lệnh:
– Mau thông báo với toàn bộ binh lính, chúng ta lập tức nhổ trại rời khỏi nơi này.
“Rõ”
Gã ta nhanh chóng chạy ra bên ngoài thông báo với tất cả binh sĩ, đoàn quân của Leo tức tốc lên đường vượt khỏi vùng đất đầy bí ẩn Voodoo. Thế nhưng, nếu vùng đất này mà ai vào rồi cũng ra dễ dàng thì bí ẩn của nó chắc chắn không thể nào để lại dấu chấm hỏi to đùng cho nhiều người đến ngày hôm nay rồi.
Đám thây ma hơn 200 tên dẫn đầu đội quân tiến ra khỏi Voodoo, ban đầu thì vẫn chưa có gì xảy ra nhưng đến khi đội quân đi ngang qua những chiếc hố đất quái lạ xuất hiện khắp mặt đất thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Tất cả cứ như đang đi vào một trận hình các hố đất không biết đâu là điểm cuối.
“Rùng rùng rùng”
Bất ngờ mặt đất rung chuyển đầy dữ đội, cả đội quân trong đó có Leo cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên dưới tràn lên khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn hét lớn:
– Không được sợ hãi, tất cả giữ vững đội hình, mau ra khỏi nơi này.
Tốc độ của đội quân được gia tăng và rồi cái gì đến cũng đã đến, từ bên trong các hố đất nằm rải rác khắp xung quanh những cột nước trắng xóa bắn thẳng lên bầu trời, điều đặc biệt hơn cả là những cột nước này không đơn thuần là bắn lên rồi rơi xuống mà khi đạt đến đỉnh điểm trên không các cột nước kia bắt đầu vặn xoắn thành một hình xoắn ốc rồi sau đó cứ như một cơn lốc cực mạnh đánh thẳng xuống đám binh lính bên dưới.
“Á…”
Tiếng hét thảm nối tiếp nhau vang lên liên tục, những tên lính bị dính phải thứ nước đó ngay tức khắc bị bốc hơi.
“Là axit… là axit… tất cả mau tránh ra… tránh ra…”
Tiếng la hét của những tên đội trưởng trong cơn sợ hãi, tránh ra ư? Từ mấy chục cái hố đất xung quanh đồng loạt phun trào thứ chất lỏng axit ấy ra thì có chỗ nào mà tránh được đây. Thứ chất lỏng ấy không đơn giản là axit thông thường mà chúng ta vẫn thường thấy, nó còn đậm đặc và có độ hủy hoại cao gấp mấy chục lần những thứ axit tầm thường kia.
“Grào….. Grào”
Những tiếng gào hét điên cuồng của lũ quái thú bị nung chảy rồi bốc hơi trong chốc lát, thế nhưng tiếng hét to lớn và khủng khiếp hơn cả vẫn là đám thây ma. Thực sự không thể tưởng tượng được rằng, đường đường là thây ma bất tử, boom đạn, đao kiếm gì cũng không thể giết chết được bọn chúng nhưng giờ khắc này thứ chất lỏng đáng sợ kia đang từ từ làm bốc hơi từ cm trên cơ thể của đám thây ma tất cả đều bị bốc hơi thì bọn chúng lấy cái gì để mà tự tái tạo lại cơ thể đây?
Sắc mặt Leo hoàn toàn trắng bệch, hắn tỏ ra sợ hãi, lần đầu cái cảm giác sợ hãi trước sức mạnh của thiên nhiên này đả kích hắn lớn như vậy. Leo không một chút chậm trễ lập tức búng người lên cao, từ hai lòng bàn tay bắn ra vô số cả quả cầu năng lượng về phía các hố đất đang phun trào, hắn tính rằng vụ nổ sẽ khiến đất xung quanh bị biến dạng rồi từ đó thay đổi hướng phun từ các vòi chất lỏng.
Những tiếng “ầm ầm” vang lên liên tục.
Hắn đã đúng nhưng chỉ là đúng một nửa, hướng phun của chất lỏng kia đã thay đổi nhưng khi hố đất này bị thay đổi hướng phun thì một hố đất khác không biết từ đâu lại xuất hiện, cứ như thế số lượng ngày một tăng lên, số chất lỏng hủy hoại kia vẫn không ngừng đổ xuống đầu đại quân của Leo.
– Ngài Leo! Binh lính đang bị thứ chất lỏng ấy hủy hoại hơn một nửa rồi, giờ chúng ta phải làm sao?
Leo trán đầy mồ hôi, hắn hét lớn:
– Toàn bộ binh sĩ tập trung lại một chỗ ta sẽ sử dụng phép thuật cản lại thứ chất lỏng kia.
Nhận lệnh toàn bộ binh lính may mắn còn sống đến hiện tại tụ tập xung quanh chiếc xe ngựa của Leo, kế tiếp đó, hắn nhanh chóng tạo ra một trường năng lượng từ sức mạnh phép thuật của bản thân, trường năng lượng mạnh mẽ hình thành một cái lồng ngăn cản toàn bộ chất lỏng đổ vào đại quân.
– Lập tức di chuyển về phía trước thoát khỏi đây.
Leo biết sức mình đến đâu, tạo một lá chắn năng lượng khổng lồ thế này để bảo vệ đại quân khiến hắn nhanh chóng mất sức, cho nên suốt dọc đường đi hắn không ngừng yêu các đội trưởng trong quân đội truyền năng lượng phép thuật vào người hắn để duy trì trạng thái này.
“Phụt Phụt phụt”
Hàng loạt các chất lỏng đáng sợ kia cứ lao vào là bị lá chắn năng lượng đẩy văng đi, tính mạng của binh lính Leo tạm thời được giữ lại.
Sau khi cực khổ thoát khỏi Voodoo Land đại quân do Leo dẫn đầu gần như bị thiệt hại quá nửa, điều đáng nói nhất chính là việc đội quân thây ma bất tử đã không còn là bất tử nữa khi mà gần một nửa số thây ma đã bị thứ chất lỏng ấy tiêu diệt, điều này quả thực là một cú đả kích không hề nhẹ trong tâm trí của đám binh sĩ kia. Tuy nhiên với Leo điều này không làm hắn quá kinh hãi bởi hắn đã biết từ trước, lũ thây ma được tạo ra ấy đơn thuần chỉ là bản sao được chính ngài Kefka tạo ra từ bản chính sống cách đây 1000 năm.
Theo như những gì Kefka đã nói, kẻ thây ma gốc được tạo ra sau khi hắn ta đeo chiếc mặt nạ đọa đầy, sau đó gã ta đã đánh nhau với Kefka mặc dù đã thua nhưng với thứ sức mạnh ấy cũng khiến Kefka vô cùng thích thú. Nhưng đáng tiếc là sau khi giao đấu với Kefka vì thể trạng của hắn quá kém cho nên đã bị chính chiếc mặt nạ cắn trả lại chủ, cũng từ đó về sau chiếc mặt nạ biến mất không tung tích, mặc cho Kefka có truy lùng thế nào cũng không thể tìm ra.
Leo nhìn đám lính của mình, kẻ nào kẻ nấy rũ rượi thiếu sức chiến đấu thì cảm thấy vô cùng tồi tệ, nhưng sau một đợt tấn công khủng khiếp vừa rồi đấy cũng là điều khó có thể tránh được.
“Xoạch… Xoạch…”
Một bóng người bất ngờ bước ngang qua trước mặt nơi nghỉ ngơi của đại quân, mọi ánh mắt của đám binh lính quái vật cùng với Leo đổ dồn về phía người đó. Đám binh sĩ ngu si thì không biết gì nhưng với Leo thì hắn tất nhiên biết gương mặt của kẻ đó, mặc dù có hơi chút khác so với hình vẽ trước đây nhưng chắc chắn không thể sai được, kẻ đang xuất hiện trước mặt đại quân chính là Right – một trong các thủ lĩnh của quân cách mạng.
“Là kẻ địch?”
“Lập tức bao vậy hắn ta!”
Toàn bộ binh lính tức khắc bao vây lấy Right vào giữa, gương mặt của cậu ta vẫn đơ như cây cơ nhìn đám binh lính với hình thù quái vật đang bao vây mình.
Leo bước đến trước mặt Right cười nói:
– Thật không ngờ một trong các thủ lĩnh quân cách mạng lại xuất hiện ở đây! Ngươi cũng thật liều.
Right khuôn mặt lạnh như băng nở một nụ cười đầy chết chóc:
– Xuất hiện ở đây thì sao? Không xuất hiện ở đây thì sao? Các ngươi làm gì ta?
“Ha… ha…” – Đám binh lính đang bao vây nghe Right nói liền cười như điên, bọn chúng cho rằng Right là kẻ không có não, bị bao vây như thế này mạng sống còn khó lòng giữ được thế mà vẫn ăn nói ngông cuồng như thế.
Leo quan sát từ đầu đến chân hắn phát hiện từ cơ thể của Right tỏa ra một thứ năng lượng tà dị, vừa có chút gì đó giống quái vật nhưng cũng giống con người.
“Bắt hắn”
Một tiếng ra lệnh vang lên, hơn mười tên lính lập tức lao vào bắt lấy Right, và rồi…. Xoạt chỉ một tiếng đơn giản như thế vang lên, không một ai có thể nhìn thấy gì mười gã lính lao vào ấy bị đứt làm đôi không kịp trăn trối lời nào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Các ngươi có thấy gì không?”
“Tại sao bọn chúng bị cắt làm đôi thế?”
Leo nheo mắt, vừa rồi cũng chỉ là nhìn mờ mờ mà thôi, Right chỉ vung tay, không khí do hắn tạo ra sắc bén hơn cả đao kiếm tức khắc cắt đôi mười tên lính. Leo lần này tin vào sự nhạy cảm của bản thân hắn ra lệnh cho toàn bộ binh lính lùi lại mười bước rồi sau đó ra lệnh cho đám thây ma tấn công.
Lũ thây ma gào lên đầy điên cuồng lao vào công kích Right, tốc độ của lũ thây không được gọi là cao nhưng so với những kẻ có học võ thì vẫn là một trời một vực, kiếm trên tay bọn chúng, rồi móng vuốt trên mười đầu ngón tay của bọn chúng cứ thay nhau tấn công về phía Right.
Right vẫn đứng yên một chỗ, hắn chỉ nghiêng qua bên này rồi nghiêng qua bên kia để tránh né các đợt tấn công. Từ đầu đến cuối không một tên nào có thể chạm được vào cả góc áo của Right, điều này thực sự khiến Leo rúng động.
“Cút”
Right há miệng hét lớn, một luồng sóng âm ba động cực mạnh chấn bay toàn bộ đám thây ma xung quanh. Right nhìn Leo lạnh lùng nói:
– Ngươi là Leo đúng nhỉ? Giết ngươi chắc cũng không tốn thời gian như khi giết chết con trâu kia.
“Con trâu? Taurus? Không lẽ?” – Leo kinh hãi, hắn cách đây cũng mấy ngày biết chuyện Taurus đã chết nhưng vì phải dẫn binh chinh chiến cho nên chưa thể nào tìm ra được hung thủ đã giết chết Taurus nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Right Leo đã xác nhận được, hắn chính là kẻ đã giết chết Taurus.
Leo cố tình hỏi lại cho chắc chắn:
– Thật sự ngươi là kẻ đã giết chết Taurus? Không thể nào? Hắn không thể nào bị một kẻ như người giết chết được.
Right đáp:
– Tiếc rằng đã làm ngươi phải thất vọng, con trâu đó hại chết bạn của ta thì cái chết của hắn cũng là điều cần phải thực hiện. Và hôm nay kẻ chết tiếp theo chính là ngươi.
“Ha… ha…” – Leo cười lớn quát:
– Ngươi nghĩ mình có thể giết được ta sao? Đừng có mà vọng tưởng, quân thây ma mau xé nát hắn ra cho ta.
“Grào Grào”
Hơn một trăm tên thây ma lại một lần nữa điên cuồng lao vào, sức mạnh của bọn chúng cứ tăng lên sau mỗi lần bị hạ, cả khu vực nhanh chóng bị bao trùm trong sát ý đáng sợ từ lũ thây ma kia.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/02/2017 06:38 (GMT+7) |