“Bùm bùm bùm…” – loạt pháo nổ vang lên dồn dập.
“Teng… teng…” – tiếng kèn thổi lên thật mãnh liệt.
Mọi câu chuyện đều dừng lại, không khí nghiêm túc bao trùm toàn bộ những người bên dưới.
Mọi ánh mắt đều hướng lên đài trung tâm, nơi đó John, Jarvan IV và Darius đang đứng. John bước đến trước một bước, giọng nói đầy đanh thép:
“Hỡi toàn thể người dân sống trên Valoran nói riêng và toàn thể Runeterra nói chung.
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các dân tộc trên khắp Valoran đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà nay, bọn Hư Không ngang nhiên xâm chiếm khắp nơi trên Valoran, giết hại không biết bao nhiêu người dân lương thiện, những đứa trẻ vài tháng tuổi chúng chỉ là những sinh linh bé bỏng đã biết làm gì đâu vậy mà chúng cũng không tha, cho đến những cụ già chân yếu tay mềm, họ cần được sự chăm sóc từ những người trẻ tuổi như chúng ta, nhưng họ đã được hưởng? Chúng thi hành những pháp luật dã man, những cuộc xâm chiếm đẫm máu không khoan nhượng, biến máu thành sông, xác người thành núi. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của những người yêu hòa bình trong những bể máu. Chúng bóc lột những người dân nghèo nàn cơ cực đến tận xương tủy, khiến cho cảnh thành phố tan hoang, làng mạc tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu của các đất nước, các thành phố và các bộ tộc trên khắp Valoran. Chúng không từ một thủ đoạn nào, miễn sao đạt được mục đích, đi đến đâu cũng chỉ toàn cảnh đau thương và tan nát. Tôi chắc hẳn rằng ở đây không ai không từng chứng kiến qua cảnh ấy, và có thể lắm, nhiều người thân của các bạn, những anh em đồng chí, cũng đã bỏ mạng dưới sự tàn độc của bọn chúng và không ai không muốn đứng lên chống lại, nhưng thế lực chúng quá mạnh, còn chúng ta? Chúng ta lại quá mỏng manh, vậy nên ngày hôm nay ngày 5/8 năm 23 CLE. Chúng tôi, trước đây chính là Liên Minh Demacia – Noxus và Ionia nay mở rộng ra để trở thành Liên Minh Huyền Thoại, đại biểu cho toàn bộ người dân sống trên Valoran nói riêng và Runetarra nói chung bị quân đội Hư Không áp bức và đàn áp. Tuyên bố từ nay, Liên Minh Huyền Thoại sẽ chính thức được thành lập và sẽ đứng lên vì hòa bình tự do và công lý đánh lui quân đội Hư Không.
Toàn thể người dân Valoran, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn Hư Không. Qua đó tôi trịnh trọng tuyên bố rằng toàn thể người dân tại Valoran này có quyền được hưởng tự do, mưu cầu hạnh phúc và không ai có quyền chiếm đoạt được điều đó.”
“Tôi xin thề, sẽ vì Valoran quyết tâm chiến đấu với quân đội Hư Không đến hơi thở cuối cùng” – John đưa tay lên trời hô lớn, giọng nói của hắn lớn đến nỗi những người lính đứng cách đó hơn một km vẫn có thể nghe thấy.
( Bài phát biểu có dựa trên bài Tuyên Ngôn Độc Lập )
Mọi người đều sửng sờ trước bài phát biểu của John.
Rất nhiều người cảm thấy toàn thân tê dại, máu như sôi lên với nhiệt độ cao.
“Vì Valoran quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” – Nami là người đầu tiên đưa cao tay hô lớn.
“Vì Valoran quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” – Kế đến là toàn thể những người Ionia.
“Vì Valoran quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
“Vì Valoran quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
“Vì Valoran quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
“Vì Valoran quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
Rồi Demacia, Noxus và toàn bộ những người có trên sân lúc này, họ đều hô vang khẩu hiểu vì Valoran chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, ý chí chiến đấu của họ dân cao hơn bao giờ hết, tiếng hô như phá nát cả bầu trời, xẻ cả đại dương, mạnh mẽ hùng dũng không gì sánh bằng.
“Một bài phát biểu không có gì để chê” – đó là lời khen của Swain khi nghe John nói xong, cả người ông cũng run lên không ngừng, trong mắt ông sự tôn trọng đối với John ngày một tăng.
“Đúng là nhân vật thanh niên trong truyền thuyết, lời đồn thật không sai” – Tể tướng Xin Zhao gật đầu thán phục.
“Cậu ta thật tuyệt”
“Tuyệt lắm John…”
“Bài phát biểu thật hay”
Tất cả các cô gái như Nami, Miss, Syndra, Sona…. tất cả họ đều nở nụ cười tự hào, nhìn John bằng ánh mắt đầy trìu mến…
Zed khoanh tay nhìn hắn, mặc dù khuôn mặt đã bị che đi hơn một nửa, nhưng thông qua đôi mắt có thể nhận ra… anh ta đang cười… nụ cười ấy đầy vẻ khâm phục…
“Cậu ta thật tuyệt… đúng không” – Vi hào hứng nhìn Caitlyn.
Caitlyn không đáp, ánh mắt cô không rời khỏi John, có lẽ cô còn chưa hết kinh ngạc chăng?
“Ha…. ha…. ha…..” – một tràng cười đầy đáng sợ vang lên khắp bầu trời….
Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, không gian vặn xoắn lại một khoảng… kế tiếp đó, một cánh cổng mở ra, ba người bước ra từ bên trong, hai người phía sau chắc chắn John sẽ nhận ra bởi họ chính là Malzahar và Du Couteau.
Ánh mặt mọi người tập trung tại ba người kia….
Bên Noxus trở nên vô cùng căng thẳng khi thấy Du Couteau, bên Demacia cũng thế, họ nhận ra bọn chúng mang trong mình khí tức của những kẻ đến từ hư không.
“Là bọn Hư Không… quân đâu… chuẩn bị chiến đấu…” – Garen và Darius cùng nhau hô lớn.
Hai chữ “Hư Không” – nhường như in đậm trong tâm trí của tất cả những người ở đây, hi nghe Garen và Darius hô lớn, tất cả đều giật mình nhận ra, vũ khí, ma pháp… tất cả đều sẵn sàng…
“Các ngươi thấy chúa tể vĩ đại của bọn ta đến mà không cúi chào sao?” – Du Couteau quát lớn.
“Chúa tể?” – Swain gần đó kinh ngạc không thôi, ông nghĩ đến những gì John nói trước đó, không lẽ cậu ta đã đoán trước được vị khách đặc biệt ấy chính là chúa tể hư không sao?
“Cúi chào cái abc xyz…”
“Ông nội mày còn chưa xyz abc mày nữa là”
Rất nhiều người lòng đầy căm hận bọn Hư Không, khi nghe Du Couteau nói thế, bọn họ không kiềm chế được lửa giận trong người.
“Ấy” – người đàn ông đứng giữa kia hiển nhiên chính là chúa tể Hư Không như Du Couteau đã nói, ông ta khoác trên người một bộ quần áo phủ kín toàn thân, ngoài đôi mắt phát ra thứ ánh sáng tím quỷ dị không ai có thể nhìn ra khuôn mặt của hắn.
Du Couteau thấy chúa tể đưa tay ngăn cản liền lùi lại không dám nói thêm điều gì.
Chúa tể nhìn John nói: “Khá lắm… đã lâu lắm rồi ta chưa được nghe ai có những lời lẽ đanh thép mà đầy quyết đoán như ngươi.”
John không hề tỏ ra chút sợ hãi bình tĩnh đáp: “Không biết chúa tể như ngài đến đây có việc gì?”
“Ha… ha…” – chúa tể Hư Không cười lớn nói: “Ngươi làm rầm rộ như thế mà nghĩ sao ta lại không biết được… ta đoán chắn ngươi cũng biết hôm nay ta sẽ đến đúng không? Đừng lo, ta đến đây chỉ muốn góp vui mà thôi… ha… ha…”
“Góp vui!” – Jarvan IV ở bên cạnh nghiến răng tức giận, tay cầm thương đưa cao chỉ thẳng vào chúa tể Hư Không mà nói.
Có vẻ như trong mắt Chúa tể Hư Không… Jarvan IV không đáng để hắn ta phải nhìn, hắn ta nói tiếp: “Vốn dĩ trước đây khi chiếm Valoran ta cứ nghĩ cuộc chiến này thật quá nhàm chán, không như xưa kia những kẻ mạnh luôn ra sức để chống lại ta… lần xâm chiếm này thực sự mà nói chán không có gì để tả… nay được gặp ngươi… được biết ngươi lập ra cái liên minh này để chống lại ta… ngươi nghĩ xem tâm trạng của ta sẽ như thế nào? Ha… ha….”
John hừ lạnh nói: “Nói đi, tôi đây không thích những người vòng vo.”
“Được được, thanh niên như người ta rất thích, vô cùng thẳng thắn” – Chúa tể Hư Không giả vờ ho khụ khụ vào tiếng rồi nói tiếp: “Thế này đi, hôm nay ta không làm gì cả, để liên minh các ngươi thành lập cho có đầu có đuôi, rồi cùng với ta phân tài cao thấp, thế nào? Không phải ngươi luôn miệng nói Liên Minh của các ngươi có thể đánh bại được quân đội Hư Không Bất khả chiến bại của ta sao? Vậy hãy chứng minh cho ta thấy điều đó đi.”
“Có vẻ như đây là một lời khiêu chiến nhỉ” – John cười cười nói.
“Không sai! Đây đúng là một lời khiêu chiến đấy.” – Chúa tể Hư Không cười ha hả gật đầu nói.
John chỉ tay vào Chúa tể nói: “Không cần ông đến đây để ra lời khiêu chiến, rồi tôi John này cũng sẽ ra lời khiêu chiến với ông mà thôi, ông nghe cho rõ đây, Liên Minh Huyền Thoại một khi đã được thành lập sẽ đánh tan mọi trở ngại trước mặt trong đó có quân đội Hư Không của ông đấy…”
“Ha… ha…” – Chúa tể cười ha hả, có vẻ như hắn ta chả có chút gì giận dữ với những gì John đã nói: “Được, tuyệt, ta thích ngươi rồi đấy, John, ta sẽ chờ ngươi, xem ngươi làm cách nào để chống lại quân đội Hư Không của bọn ta. Chúng ta đi thôi”
“Đi như vậy thôi sao Chúa Tể” – Du Couteau khó hiểu nói.
“Ta bảo về thì cứ về” – Chúa tể nói.
Cả ba người nhanh chóng quay trở vào bên trong cánh cổng rồi biến mắt, trước sau như một, mắt của John vẫn không rời khỏi Malzahar.
Sau khi cả ba rời đi, không khí bắt đầu được trả lại như xưa, cái khí thế ngột ngạt đến khó thở ấy đã biến mất.
“Đấy là sức mạnh của chúa tể bọn chúng sao? Thật đáng sợ” – Quinn kinh hãi thở dồn dập nói.
“Lão ta xem ra đã mạnh hơn rất nhiều rồi” – viện trưởng học viện ma pháp thầm than.
Swain nói lớn: “Mọi người, bọn chúng đã bỏ đi rồi, hiển nhiên bọn chúng rất e ngại thực lực của Liên Minh chúng ta, rồi một ngày chúng ta sẽ dành lại được tự do và độc lập cho cả Valoran này.”
“Phải… đúng vậy”
“Đúng vậy”
Mọi người nhanh chóng phục hồi khí thế.
Malphite – Mảnh Vỡ Thiên Thạch, bước đến trước hỏi: “Vậy cho hỏi, khi liên minh thành lập, ai sẽ là người đứng đầu liên minh dẫn dắt mọi người?”
“Đúng rồi, là ai vậy?”
“Là ai sẽ dẫn dắt cả liên minh chống lại quân Hư Không”
“Có phải cậu không John.”
…
Rất nhiều ý kiến liên tiếp đưa ra ngay sau đó.
John lắc đầu nói: “Không, người đó là ai thì chưa chắc, có thể là tôi, mà cũng có thể là một người trong số các vị ở bên dưới kia.”
Câu nói của John khiến mọi ngưởi như ăn phải quả Bí, khó hiểu cực kì.
“Vậy là sao?”
John đáp: “Chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu liên minh”
“Là sao?”
“Như vậy là sao? Bỏ phiếu à?”
“Có ai biết hình thức này là gì không?”
“Làm sao tôi biết được, lần đầu tiên nghe mà”
Tất cả mọi người điều ngạc nhiên, chưa một ai nghe qua hình thức này… chưa một ai thấy qua nó cả….
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/02/2017 12:34 (GMT+7) |