Để cho chắc ăn, Lưu Diệc Phi tự đội lên hai chiếc mũ lên tự kiểm tra chính mình xem chiếc mũ có bị hỏng không. Thì kết quả tổng thông số hiện trên màn hình là:
Họ Tên: Lưu Diệc Phi
Chức vụ: Phó hiệu trưởng học viện
Lực chiến: Quyền Thần tầng 10
Binh Khí Sư: Thánh Sư
Dược Sư: Thánh Y
…
Rất chính xác, như vậy hai chiếc mũ này đâu có hư. Thế là đội cho Tuấn Khải thêm một lần nữa, và tổng thông số là:
Họ Tên: Đàm Tuấn Khải
Lớp: A1 năm 1, hệ trung học.
Lực chiến: Quyền Thánh tầng 15.
Binh Khí Sư: Đại Đế Thánh Sư.
Dược Sư: Tập Sinh.
…
Và tất cả những người đang có mặt tại dưới chân khán đài và trên khán đài. Đều đã một lần nữa đã chứng kiến được sự thật trước mắt. Khi kết quả y như củ không hề biến đổi, thật sư là rất khó tin nổi. Nhất là những người đã từng khinh thường Tuấn Khải, ngay cả giáo sư Lý cũng đã từng khi dể Tuấn Khải. Cho tới họ hàng của Tuấn Khải là Quách Kính, Quách Di Quân và Quách San San cũng đã từng không xem Tuấn Khải ra gì nhưng bây giờ trở nên giống như bị điểm huyệt vậy và ai ai trong suy nghĩ cứ lèm bèm trong đầu “Không thể nào, không thể nào, điều này không phải sự thật, thân hình như một đứa con nít 10 tuổi, mà có tổng thông số khủng như vậy sao? Không thể nào, hoàn toàn giả dối, bịa đặt”. Còn 19 cô nàng ở chung phòng 205 với Tuấn Khải thì rất hưng phấn vì các nàng cảm thấy mình thật may mắn khi được ở cùng một cậu bé siêu khủng như vậy. Nhất là Quách Tiêu Nhược và Quách Tiêu Vi hai vị sư tỷ của Tuấn Khải, thì càng hưng phấn hơn nữa. Vì bao nhiêu năm hai nàng đã ở cùng một nhân vật này, nhưng mà bây giờ mới biết nhân vật ấy là một siêu cấp nhân tài như vậy. Trước kia hai nàng cũng chỉ biết Tuấn Khải là một người tài giỏi bình thường, có tư chất cực thông minh, tinh thông cả văn lẫn võ. Với lại hai nàng lại rất thương yêu Tuấn Khải, đã xem Tuấn Khải như em trai ruột của mình.
Nhưng đã có một điều xãy ra, sau khi biết kết quả trên màn hình. Bổng có một người phụ nữ từ dưới khán đài bước từng bước chậm rãi lên khán đài. Và sau khi đã dừng lại trước mặt Tuấn Khải, đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu. Người phụ nữ ấy chính là Marita Ozawa hiệu trưởng học viện Hoàng Gia. Nàng dẫn Tuấn Khải ra trước và dứng trước mặt các giáo sư và học viện đang đứng dưới khán đài và phán rằng:
– Tất cả nghe tôi nói đây, đây là Đàm Tuấn Khải là một nhân tài đặc biệt của học viện chúng ta. Với bảng tổng thông số lực chiến trên màn hình kia, nếu ai không tin hoặc chưa phục thì cứ lên đây tỷ thí với Đàm Tuấn Khải đây. Các giáo sư và cả Phó hiệu trưởng cũng có thể tỷ thí với Tuấn Khải.
Marita Ozawa vừa dứt lời, tất cả những người có mặt tại dưới khán đài đã trở nên xôn xao, rì rầm bàn tán. Sau vài phút Marita không thấy ai xung phong lên tỉ thí với Tuấn Khải thì liền phán tiếp:
– Sao vậy! Không ai dám lên ưh…..
Marita Ozawa chưa kiệp nói tiếp thì…
– Để ta, không ai dám lên thì để ta lên. Ta rất thích kẽ nào mạnh hơn ta.
Chợt có một ánh sáng trắng bay lướt đi, nhanh như một tia chớp và ngay lập tức xuất hiện trên khán đài và đứng đối diện với Tuấn Khải. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mĩ, trong trang phục cổ trang màu trắng, ngực to, eo thon, mông tròn căng mộng (giống như Tiểu Long Nữ – Cô Long của Dương Quá ấy). Nàng là một nữ sinh viên đại học năm cuối, là đội trưởng trong nhóm thi đấu liên gia tộc. Và là em gái của Lưu Diệc Phi, tên là Lưu Diệc Phàm. Vì chị gái của mình là Lưu Diệc Phi đã từng đóng phim Thần Điêu Đại Hiệp trong vai Tiểu Long Nữ nên đã bắc chước chị ăn mặc như vậy mấy năm nay rồi.
Lưu Diệc Phàm đứng trước mặt Tuấn Khải, và dịu dàng cuối xuống, dùng hai tay bẹo má Tuấn Khải nhẹ nhàng nói:
– Bé Khải dể thương quá, lại tài giỏi nữa. Chị sẽ tỉ thí với cậu một trận, được không baby Ahihi…
Mới nói xong, liền tách Tuấn Khải ra khoảng một mét đứng giữa khán đài và bắt đầu vận nội công biến hình. Ngay lập tức xuất hiện trên đầu Lưu Diệc Phàm một vòng ánh sáng trắng, và vòng ánh sáng trắng đó lại biến thành chiếc vương miện bạch kim (giống vương miện đăng quang hoa hậu ấy) . Sau lưng xuất hiện đôi cánh phụng hoàng hai tầng đủ màu sắc. Y phục cổ trang màu trắng biến ra thêm những sợi lụa trắng. Trên tay cầm trượng phép rất đẹp, trên thân trượng là hình dáng con Kim Long đang uốn lượng, ôm quanh cây trượng. Trên đầu trượng là đầu con Kim Long đang ngậm một viên kim cương đỏ to bằng một nắm tay, xung quanh đầu rồng đó là một đôi cánh phụng hoàng màu cam, và đôi cánh ấy nhỏ bằng một bàn tay người lớn khi xoè ra. (Lưu Diệc Phi và Lưu Diệc Phàm đều là một con Thủy Phụng Hoàng và con Kim Phụng Hoàng, là con gái của Tộc Trưởng gia tộc The Beast tên là Lưu Đông Khánh một con Kim Long và Tộc Trưởng phu nhân là Lâm Kim Ngân là con Hoả Phụng Hoàng)
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: www.truyensex.moe
Đến phần biến hình của Tuấn Khải, bây giờ là cấp độ Quyền Thánh tầng 15 nên sự biến hình của Tuấn Khải có sự khác biệt so với lần trước.
Đầu tiên là Tuấn Khải đã biến thành một thanh niên anh tuấn, với kiểu tóc dài buộc gọn sau lưng, chừa một bên mái tóc phủ dài một bên. Cả bộ tóc cũng biến thành màu đỏ tím rất đẹp. Thanh Thiên Xích Kiếm xuất hiện trên tay Tuấn Khải, xung quanh kiếm là một ngọn lửa màu đỏ tím đang bùng cháy như màu tóc. Vô Sắc Thần Long Giáp đã biết thành biến thành những chiếc gai thép màu trắng dài 20cm và chỉa ra hai bên, đeo trên vai nối liền là chiếc áo choàng sau lưng màu trong suốt lấp lánh, lung linh khi những tia nắng chiếu vào. Cùng lúc đó, đôi cánh thiên thần ba tầng màu đỏ, giờ đã biến thành cánh rồng màu đỏ tím ba tầng. Chiếc vương miện trong suốt trên đầu cũng biến thành vương miện kim cương lấp lánh màu trắng.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: TruyệnSex.Tv
Khi cả hai biến hình xong thì bay vuốt lên không trung. Và chiếc màn hình khổng lồ trên khán đài cũng chiếu cảnh hai người đang đứng đối diện nhau trên không trung. Với màn biến hình đó, liền có một giọng nói hét to cùng với sự ngạc nhiên đến hoảng sợ:
– Ahhhhh! Đó chằng phải là Thiên Xích Kiếm và Vô Sắc Thiên Long Giáp sao, sao cậu ta lại có được thứ đó. Thật không thể tin nỗi!
Đó là giọng nói của một vị giáo sư cấp Quyền Thần tầng 7, cũng chính là giáo sư Lý Ngọc Nhã Kỳ, chủ nhiệm lớp A1 năm 1, hệ trung học. Sau khi giáo sư Lý dứt lời thì đồng loạt các giáo sư, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đều hô to “Thật sao”.
Lưu Diệc Phàm bắt đầu xuất chiêu đầu tiên. Chiếc trượng phép xoay tròn liên tục, xuất hiện một luồng chân khí màu cam xoay ngược lại với vòng xoay của cây trượng. Lưu Diệc Phàm cũng xoay một vòng sau đó bắn ra hình đường tròn xoay hướng ngược kim đồng hồ tấn công hướng về Tuấn Khải.
Ngay lập tức Tuấn Khải đưa mũi lên hướng lên trời. Rối hường về trước cầm kiếm vẽ một đường tròn rất nhanh. Tạo thành 8 thanh kiếm ảo ảnh xếp thành hình tròn và một thanh kiếm ở giữa 8 thanh kiếm, tất cả với thế sẵn sàng đồng loạt đâm bay đi đâm về phía trước. Tuấn Khải chỉ cần một cái phất tay, ngay lập tức 9 thanh kiếm ảo ảnh như 9 mũi tên lao về phía trước. Khi 9 mũi kiếm ảo ảnh chạm vào luồng chân khí màu cam của Lưu Diệc Phàm thì….. “ẦM” một tiếng nổ phát ra làm rung cả bầu trời. Chưa hết khi quá được luồng chân khí màu cam, 1 tia ảo ảnh kiếm còn lại bay vào giữa vòng tròn màu cam lao tấn công vào trung tâm cây trượng đang quay tròn “ẦM”. Lưu Diệc Phàm bị mũi kiếm ấy đâm vào trượng và bị đánh lùi về phía sau 5m.
Không để cho Lưu Diệc Phàm có thời gian nghỉ ngơi. Tuấn Khải lập tức lao tới, thanh kiếm lại biến ra 18 tia ảo ảnh và chém ngang thành một nửa đường vòng tròn từ trái sang phải, 18 tia ảo ảnh xoè ra theo đường chém rất ảo diệu. Từ đường chém xuất ra 18 đường kiếm khí hình vòng cung màu đỏ tím nhanh như chớp bay đến tấn công Lưu Diệc Phàm.
Vừa thấy chiêu ấy của Tuấn Khải, một trong các giáo sư lên hô to lên:
– Đó là Thần Long Độc Cô Kiếm Pháp. Cậu ta học nó từ bao giờ, tôi nhớ nó bị thất truyền rồi mà.
Lưu Diệc Phàm vừa mới bị đẩy lui 5m, chân chưa kiệp trụ vững, lại gặp phải 18 đường kiếm khí của Tuấn Khải đang bay tới. Hai tay liền nắm chắc cây trượng, viên kim cương đỏ trên đầu trượng phát ra ánh sáng đỏ và biến thành một lá chắn màu đỏ. Nhưng 18 tia kiếm khí vừa chạm vào lá chắn thì một lần nữa “ẦM, ẦM, ẦM…” Đồng loạt 18 tiếng nổ, do phải đỡ liên tiếp 18 nhát kiếm khí. Lá chắn của Lưu Diệc Phàm không thể chịu nỗi 18 nhát kiếm đó, nên sau nhát kiếm cuối cùng đã phá lá chắn đỏ vỡ tan nát. Quần áo trên người Lưu Diệc Phàm cũng bị xé tan ra thành mãnh vụng rơi xuống. Một chiêu Thấp Bát Ảo Ảnh Kiếm của Thần Long Độc Cô Kiếm chưa phải là mạnh nhất, nhưng cũng đủ đã thương Lưu Diệc Phàm và rơi tự do xuống đất đẻ lộ ra thân thể trần truồng, không một mãnh vải nào.
Tuấn Khải thấy thế liền lao theo Lưu Diệc Phàm, với tốc độ cực nhanh. Khi Lưu Diệc Phàm còn 4m nữa là chạm đất. Tuấn Khải đã ôm được nàng vào lòng, che chở thân hình tuyệt đẹp của nàng trong áo choàng, rồi từ từ đáp xuống đất. Lưu Diệc Phàm khi nhìn thấy mình được Tuấn Khải bay đến cứu thì lập tức cảm động, nước mắt rơi xuống, nhưng trên môi lại mĩm cười nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải lên tiếng trước:
– Em xin lỗi, em đã hơi quá tay với chị. Đao kiếm vô tình mong chị thứ lỗi.
Lưu Diệc Phàm mĩm cười nhìn đắm đuối vào mắt Tuấn Khải, tay đưa lên sờ lên má Tuấn Khải rồi dịu dàng đáp:
– Hihi! Bé Khải mạnh thật, chị thật ngưởng mộ em.
Tuấn Khải ấp úng khiếm tốn đáp:
– Dạ…dạ đâu có tại chị đã nhường em đó chứ.
Lưu Diệc Phàm khúc khích:
– Hihi, thôi đừng khiêm nhường nữa, hihi, chị thích em rồi đó.
Sau đó vừa cười nham hiểm vừa thì thầm vào tai Tuấn Khải:
– Sao, thích cơ thể của chị không, chị cho cậu đó hihihi.
“Ơh” đó là từ thốt ra của Tuấn Khải, nhưng cũng may là Lưu Diệc Phi khi thấy em gái mình được Tuấn Khải cứu và an toàn giữa khán đài, thì chạy đến lấy chiến ôm lấy em gái và quấn lấy cơ thể trần truồng của nàng trong chiếc khăn trải bàn to, không biết lấy từ đâu ra. Sau đó liền nhìn Tuấn Khải với ánh mắt dịu dàng, đôi môi mĩm cười và giọng nó êm dịu:
– Hihi, Cảm ơn em, bé Khải. Em đã hạ thủ lưu tình.
Tuấn Khải lại chối:
– Dạ đâu có đâu cô, là do…do chị Phàm nhường em đó.
Lưu Diệc Phi chề môi phản bát lại:
– Thôi, thôi, thôi…đừng có tự hạ thấp mình nữa, với Quyền Thánh tầng 15 ai mà đánh lại ông, hả ông tướng nhỏ. Hihihi! Nhưng cô thích em rồi đó.
Rồi lại ghé sát tai Tuấn Khải thì thầm:
– Xíu nữa ghé phòng cô nhé, em mà không qua. Cô sẽ đến tận phòng em đó, nghe chưa?
Sau khi nói xong, Lưu Diệc Phi ôm em gái mình và lập tức biến mất. Tuấn Khải trợn mắt nghĩ “Qua…qua phòng cô? Để làm gì?”, chỉ nghĩ được tố đó là một tiếng động phát ra phía dưới kháng đài làm cậu giật mình trở về với hiện tại.
Đầu tiên là tiếng vỗ tay của cô hiệu trưởng Marita Ozawa, cô hiệu phó Ngọc Hà (Hồ Thị Ngọc Hà), tiếp theo đó là tiếng vỗ tay to dần của các giáo sư và học viện. Nhất là 19 cô nàng kia, đặc biệt là hai sư tỷ Quách Tiêu Nhược và Quách Tiêu Vị. Phải nói rằng, ai cũng biết thực lực của Lưu Diệc Phàm, mạnh đến cở nào. Nàng sát thủ của học viện Hoàng Gia này. Các thông số lực chiến là Quyền Thánh tầng 17, vậy vẫn bại dưới tay một Quyền Thánh tầng 15 như Tuấn Khải chỉ trong vòng hai chiêu thì đủ hiểu Tuấn Khải mạnh mẽ cở nào. Cô hiệu trưởng Marita Ozawa sợ cũng không phải đối thủ của Tuấn Khải.
Sau màng vỗ tay, hiệu trưởng Marita Ozawa hãnh diện đi đến nắm tay Tuấn Khải và dẫn đến trước mặt toàn học viện và phán rằng:
– Tất cả các vị thấy thế nào về cậu bé này. Đó là Đàm Tuấn Khải, là một nhân tài đặc biệt của học viện chúng ta. Còn có ai chưa phục không? Ai chưa phục, cứ lên đây tỷ thí…
Mọi học viên và các giáo sư lập tức đồng thanh đáp:
– Đã phục! Đã Phục! Đàm Tuấn Khải, Thiên tài của mọi thiên tài, đúng là anh hùng của mọi anh hùng.
Hiệu trưởng Marita lại phán:
– Vậy tôi xin tuyên bố Đàm Tuấn Khải sẽ là đôi phó đội tuyển đi đấu liên gia tộc, và là phó soái của học viện Hoàng Gia này. Có ai không phục.
Đồng loại dưới khán đài lại hô lên:
– Đã phục, đã phục, Đàm phónsoái anh tài, Đàm phó soái trí dũng song toàn.
Hiệu trưởng Marita:
– Còn kiến thức Binh Khí Sư có ai không phục, có cần thử luôn không?
Mọi người đồng loạt hô lên:
– Không cần, không cần! Thiên Xích Kiếm và Vô Sắc Thiên Long Giáo đã đủ chứng minh. Không cần thử nữa. Chúng tôi đã tin. Đàm phó soái trí dũng song toàn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên minh nữ thần |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm lồn |
Ngày cập nhật | 20/12/2017 22:38 (GMT+7) |