Lối xưa - Tác giả langkhachbui


Update Phần 4

Phần 3

Hàng cây so đũa ven đường nở rộ những chùm bông trắng tinh đong đưa trong gió dọc theo con đường quen thuộc mỗi ngày đạp xe đi học nhưng sao hôm nay Hà thấy nó như đẹp hơn mọi ngày, đôi giày trắng tinh xinh xắn như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân trên chiếc xe đạp mini cọc cạch. Hà thấy thật hãnh diện và sung sướng khi tụi con Hồng, con Liên xuýt xoa khi nhìn đôi giày mới của Hà với ánh mắt trầm trồ pha chút ghen tị, gia đình tụi nó cũng khá giả nhà có nhiều ruộng đất hơn Hà, nhưng Má nó còn chưa mua vậy mà Hà mang trước rồi làm tụi nó bẽ mặt vì hay cười nhạo đôi dép da cũ mèm của Hà.

Con gái nhà nghèo thiệt thòi đủ thứ, đôi khi ước mơ đơn giản nhưng cũng xa vời vợi. Hà thấy mình mai mắn khi gặp được Chú Hai, Chú đã chắp cánh ước mơ cho Hà, để Hà thêm tự tin và ngẩng cao đầu với bạn bè, gần cả tuần nay Hà háo hức chờ khoe Chú Hai đôi giày đẹp nhưng văn phòng Chú vẫn đóng của im lìm.

Quầy cafe của Má Hà như trung tâm của mấy bà bạn hàng lúc rảnh rỗi, mỗi bà một hoàn cảnh một cuộc sống nhưng lúc ngồi lại với nhau thì thân tình như chị em.

Cô Lan tầm khoảng 34 – 35 tuổi tóc cắt kiểu xì ton nét mặt thanh tú nhưng đượm buồn, chồng cô mất hơn 3 năm nay trong vụ tai nạn sau khi nhậu xỉn bí tỉ cùng mấy ông bạn chiến hữu để Cô phải tảo tần lo cho con Linh ăn học, ngày nào Cô cũng ra nhà máy đón mua gạo, tấm của khách chà lúa rồi bán lại cho thương lái hay đi giao cho mối ở Sài Gòn tuy không lời nhiều nhưng cũng đủ lo cuộc sống hàng ngày.

– Cho Cô chai xá xị đi Hà. Con Thắm bữa nay không qua hả Sương?

Để cái giỏ xuống đất cô Lan lên tiếng.

– Thằng Bình chồng nó mới theo xà lan ông Tám về hôm qua, chắc hôm nay nó ở nhà… trả bài bà ơi.

Cô Sương trẻ hơn cô Lan ít tuổi dáng người hơi nhỏ con nhưng bộ ngực khá bự ngồi nhai kẹo đậu phộng nhóp nhép cười cười ẩn ý.

– Mày chỉ giỏi mấy cái vụ bài vở… làm như ai cũng như mày hết vậy.

Hớp miếng xá xị cô Lan châm chọc.

– Bà không thấy con Thắm nó mơn mởn hả? Thằng Bình đi xà lan 2 – 3 tuần mới về sao nó để yên. Tui thì tuần bài vở 3 lần mới chịu.

Sương chẳng thèm giấu diếm.

– Mày nhỏ mà có võ ha, bởi vậy chiều nào cũng ghé sạp thịt bò xách về tẩm bổ cho thằng chồng hả?
– Uh phải tẩm bổ nó mới có sức chứ trả bài chứ bà, giờ còn hưởng được thì ráng hưởng. Mà bà cũng lo kiếm “cây hàng”để xài đi, ở vậy mấy năm cũng đủ rồi.
– Từ từ mày ơi, để lo con Linh học hành đàng hoàng rồi tính.

Cô Lan trầm ngâm.

– Từ từ rồi bà để ông Công cho ai? Bữa chở hàng đi Sài Gòn lúc đậu xe lại ngủ, ông bà làm gì mà run cả xe vậy?

Hà liếc thấy Cô Lan khuôn mặt ửng đỏ chống chế.

– Đêm đó mày ngủ sau thùng xe chỉ giỏi đoán già đoán non thì có.
– Lúc đầu Tui nằm băng ghế sau nhắm mắt cho có đâu có ngủ, thấy Bà mò cây hàng ông Công nên tui mới tránh ra sau thùng xe khi ổng đòi đậu xe ngủ chút cho đỡ mệt.
– Thì… lúc đậu xe ngủ Tao ra băng ghế sau tao ngủ, còn ổng ngủ băng trước.
– Tui để quên cái giỏ trên cabin nằm hồi chợt nhớ nên trèo xuống định lấy, ai ngờ… bên trong khóa cửa quây kiếng rồi, nhìn vô thấy ổng dập bà ành ạch ở băng ghế sau.
– Nhỏ cái miệng dùm tao con quỷ, om sòm chết tao.

Cô Lan đá chân Sương xuống giọng.

– Tại Bà chối nên tui kể, Tui thấy ông Công cũng galan lo cho Bà, muốn Bà có người hủ hỉ lúc cô đơn nên Tui mới khuyên Bà.
– Ổng vợ con rồi nên Tao khó xử. Tới đâu hay tới đó mày ơi.
– Khi nào ở nhà thì vợ ổng xài, còn ổng xuống đây thì Bà xài có chết thằng tây nào đâu, vừa sướng vừa được lo, chở hàng đi Sài Gòn khỏi tốn tiền xe.

Sương cười nắc nẻ dẫn lối cho Cô Lan.

Hà biết Chú Công là chủ xe Hino, tuần nào cũng qua đây chở gạo, Chú mua chở lên Sài Gòn bán lại, xe còn trống thì hay nhận chở thêm cho mấy bạn hàng kiếm thêm lộ phí. Nghe 2 người nói với nhau Hà cũng mập mờ hiểu chuyện, không ngờ Cô Lan nhìn hiền vậy mà lại… hèn chi mỗi lần xe chú Công qua chờ lấy hàng là Cô Lan vui vẻ trông thấy.

Mới chạng vạng mà trời đã âm u mây đen vần vũ, từng cơn gió lạnh kèm theo những giọt mưa thổi rào rào như báo hiệu cơn mưa giông đang kéo đến. Đang đi gom ly cafe mấy ông công nhân uống bỏ lăn lóc sau nhà máy, chợt sấm chớp vang trời cơn mưa ào đến làm Hà nép vội dưới mái hiên nhà kho đi vòng về cho đỡ ướt. Nhà kho này được dựng bằng tole để chứa máy móc thiết bị của nhà máy, xung quanh được tráng xi măng sạch sẽ nên ban ngày xe tải tới chờ lấy hàng hay đậu chờ, chiều tối thì vắng lặng vì các xe đã chất đầy hàng đi hết thỉnh thoảng mới có chiếc đậu lại qua đêm. Hà men theo mái hiên nhà kho vòng ra sau để tránh mưa. Hà thấy xe Chú Công đậu sát bờ tường sau nhà kho chắc hôm nay chưa đủ hàng nên Chú ở lại, để khỏi bị ướt Hà đi theo lối nhỏ dưới hiên nhà kho đến cạnh bờ tường, nơi đó có 1 khoảng trống nhỏ vừa lách người đi qua lọt để đi tắt về cho gần, chỗ này ít ai đi qua vì nó vừa nhỏ hẹp lại âm u bên kia bức tường mấy ngôi mộ trắng toát nhìn lạnh gáy, nếu trời không mưa Hà cũng không dám đi qua chỗ này.

– Ư… ui… hơ… hơ…

Lẫn trong tiếng mưa tí tách âm thanh rên rỉ từ đâu vọng lại làm Hà sợ hãi, bước nhanh tới chiếc xe Chú Công đang đậu để có người cho đỡ sợ nhưng tiếng rên rỉ càng rõ hơn. Đưa tay mở nắm cửa đã nhưng dường như đã bị khóa rồi, kiếng cũng đóng gần kín chỉ để hở 1 chút, Hà đứng chỉ tới ngang cánh cửa xe nên không biết Chú Công có trên xe không, chợt Hà thấy bên hông cánh cửa có ô kính nhỏ có thể nhìn vào được bên trong nên cúi xuống nhìn vào.

Trời nhập nhoạng tối nhưng Hà vẫn nhìn được Chú Công đang ngồi trên ghế còn Cô Lan thì ngồi bệt trên sàn xe gục đầu vào lòng Chú.

– Ư… Ui… da… chết.

Tâm trí non nớt của Hà vẫn chưa hiểu được tại sao Chú Công miệng ậm ừ rên rỉ thì ánh chớt sáng lòa xé ngang bầu trời u ám, Hà thấy nóng bừng như luồng điện từ ánh chớp xẹt qua người mình khi nhìn thấy Cô Lan tay cầm lấy khúc gân đen bóng của Chú Công, bờ môi cong dày đang ngậm sâu như muốn nuốt cả khúc gân đen đúa, ánh mắt đượm buồn của Cô giờ ướt át long lanh, hàng nút áo mở toang ra gần hết, cái áo ngực cũng bung nút treo lủng lẳng đong đưa bộ ngực trần cho bàn tay Chú Công mơn man nhào nặn.

– Cho chết luôn để bỏ cái tật dập người ta ành ạch nè.

Cô Lan kéo khúc gân ra khỏi bờ môi, miệng nút mạnh cái đầu bóng lưỡng tạo nên tiếng “Bốc” như mấy ông nhậu khui chai bia lên cơn, giọng lẳng lơ.

Hà bối rối khi lần đầu nhìn cảnh tượng âu yếm của đôi tình nhân đang đắm đuối trong dục lạc, khúc gân đen trũi kia có gì ngon mà Cô Lan ngấu nghiến như đang rất thèm, sao Chú Công lim dim đôi mắt khuôn mặt nhăn nhó khác thường? Hà thấy chút ấm áp len lỏi giữa đôi chân mình cảm giác lạ lẫm nôn nao lẫn thích thú mà chưa lần nào trải qua làm Hà không muốn rời mắt khỏi cảnh tượng hoan lạc này.

– Lan bú sướng quá, bú anh ra luôn đi em.

Chú nhìn Cô Lan âu yếm.

– Bắn ra ngoài nha, em không ngậm được.

Hà nghe Cô Lan thỏ thẻ rồi cúi xuống ngậm lút khúc gân Chú, đầu gục gặt liên tục.

– Đã quá, đã quá em ơi… anh ra…

Chú Công trân người sau vài phút chịu đựng, Hà thấy Cô Lan nhả miệng khỏi khúc gân ướt nhẹp tay xóc liên tục.

– Ơ… Ui…

Chú Công rên lớn khi dòng sữa trắng nhờn trên đầu cây hàng xịt tung tóe, rớt nhiễu nhão lên tay Cô Lan.

Hà không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng 2 chân Hà liền khép vào nhau như để giấu cái tam giác đang âm thầm căng mọng ở giữa.

– Bắn đầy tay người ta luôn nè.

Cô Lan vừa lau tay mình vào cái khăn tay, vừa trách yêu.

– Em làm anh sướng quá. Cả tuần mới gặp em mà.

Chú Công kéo Cô lên ngồi bên cạnh, hôn môi Cô âu yếm cười mãn nguyện.

Hà cũng len lén rời đi như người say bởi cảm giác lâng lâng vẫn còn tưng tức dưới háng.

– Gom mấy cái ly mà lâu vậy con.

Má Hà đã dọn dẹp gọn gàng quầy cafe ngồi chờ Hà để về nghỉ.

– Mưa nên con đi vòng.

Hà lí nhí.

– Mặt mày đỏ bừng kìa, coi chừng trúng mưa sốt thì khổ. Về chút má nấu cho nồi xông.

Bà Tư lo lắng khi thấy Hà mặt còn ửng hồng như bị sốt.

– Con không sao đâu, Má mặc áo mưa con chở về.

Chiếc xe đạp cọc cạch cùng 2 bóng người khuất dần trong chiều mưa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Thông tin truyện
Tên truyện Lối xưa
Tác giả langkhachbui
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 07/08/2022 12:06 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả langkhachbui

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng