Long Nhất Pháp Sư - Quyển 3

Phần 69

Long Nhất cứ bước từng bước tới, rốt cuộc việc vệ sĩ trong thần điện sống lại như trong tưởng tượng của hắn cũng không xảy ra làm hắn không ngừng kêu may mắn, dùng đầu gối mà suy nghĩ cũng biết đối chọi với vệ sỹ trong thần điện gian nan nguy hiểm như thế nào.

Một đường mà bước cũng không xảy ra chuyện gì dị thường, Long Nhất dẫn Long Nhị cùng Cuồng Lôi thú đã nhanh chóng đến trước cửa Lôi thần chánh điện. Đảo mắt nhìn quanh, Long Nhất đột nhiên chấn động cả người, thân hình lóe lên phóng vọt vào.

Cảnh tượng xung quanh so với lúc hắn dùng ý niệm “Phát hiện” giống nhau như đúc, Lãnh U U, Ti Bích, Phong Linh, còn có Đông Phương Khả Hinh đều bị chia ra giam cầm trong bốn cây cột đá hình tròn đầy những hoa văn thần bí xung quanh tế điện, còn trên thân pho tượng Lôi thần không ngừng phát ra từng đạo từng đạo điện quang màu tím bạc.

– “U U, Bích nhi, các nàng mau tỉnh lại” Long Nhất vội vàng phóng lên Lôi thần tế đàn rồi chạm vào khuôn mặt Ti Bích cùng Lãnh U U, đáng tiếc các nàng đều không hề phản ứng.

– “Linh Nhi, Khả Hinh, các nàng làm sao vậy? ” Long Nhất phóng qua bên cạnh rồi lo lắng kêu lên, hắn thực sự muốn liều mạng để xả bay mấy cây cột trên Lôi thần điện đang chế trụ các nàng, nhưng đã là thứ bên trong Lôi thần điện thì khỏi cần nói, cũng biết hắn một phen phí sức không công.

Ánh mắt Long Nhất chuyển hưóng đến pho tượng Lôi Thần ở nơi cao nhất của tế đàn, ngay sau đó ánh mắt không rời khỏi Lôi thần bài đang nằm trong tay Lôi thần, có lẽ có Lôi thần thần bài này, các nàng có thể được giải thoát, Long Nhất thầm nghĩ trong lòng.

Tâm động không bằng hành động, thân hình Long Nhất hóa thành một làn khói nhẹ hướng tới pho tượng Lôi thần, bàn tay co lại hưóng tới Lôi thần thần bài lấp lóe ánh quang mang tím bạc.

– “Tu lạp” thân thể Long Nhất đang giữa không trung bị chấn động một trận, chỉ thấy tử quang chợt lóe, Long Nhất đã bị một cỗ sức mạnh cường hãn đánh bay ra ngoài, rầm một tiếng đã nằm sóng xoài trên nền tế đàn phía dưới.

Long Nhất trong lòng hoảng sợ, thân thể hắn có khả năng hấp thu lôi điện vậy mà cũng không ngăn được lực phản chấn của Lôi điện phía trước Lôi thần thần bài. May mắn là hắn đối với các tinh linh nguyên tố Lôi điện ma pháp có cảm ứng kỳ lạ, nếu không ngay từ khi bước vào Lôi thần cấm khu thân thể hắn không chết cũng tàn phế rồi.

Cảm giác tê rần từ từ biến mất, nhưng Long Nhất phát hiện Lôi thần thần bài trong tay pho tượng Lôi thần bắt đầu phát ra một vòng ánh sáng màu tím bạc, vầng ánh sáng cứ từ từ chậm rãi khuếch trương làm cho cả thần điện càng lúc càng sáng bừng hơn.

Một cảm giác bất an khó tả thành lời dâng lên trong lòng Long Nhất, hắn cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh rồi dùng hết sức dằn cảm giác nôn nao trong lòng xuống, từ lúc xuyên qua thế giới này đến bây giờ, hắn chưa từng có cái cảm giác sợ hãi không tên như lần này, cho dù khi đối mặt với Tam đầu Ma long tại Tử vong không gian cũng không hề có cảm giác này.

Đó là một loại cảm giác bị áp bức đến từ tâm linh, không khí trong thần điện lúc này tựa như đứng yên không hề lưu động.

Chẳng lẽ đây chính là “Thần uy” sao? Còn hơn cả sự áp bức của Quang minh thần lần trước nhiều lần. Long Nhất trong lòng lẩm bẩm nói, nhưng tính cách cứng cỏi giúp hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, cho dù thần có là cái quái gì, cũng không thể làm cho hắn cúi cái đầu cao quý của mình được. Không kể là dẫn đến đối mặt với cái gì, hắn đều không bao giờ chịu khuất phục.

Hàm răng Long Nhất cắn chặt lại, cố gắng ngẩn cao đầu, ánh mắt lộ ra hung quang, từng chút từng chút một ngẩn đầu hướng lên trời.

Long Nhị lúc này như cái bóng đứng sau lưng Long Nhất, cỗ uy áp khổng lồ cũng làm hắn khó chịu, nhưng hắn cũng có một thân ngạo khí của Long Nhất, hốc mắt đem ngòm bên trong không ngừng lóe lên những tia hồng mang.

Mà Cuồng Lôi thú tuy cũng có loại kính sợ do trời sinh của ma thú đối với Lôi thần, nhưng do nó có huyết khế với Long Nhất nên tâm tình của Long Nhất cũng ảnh hưởng đến nó, bản năng muốn nó cúi đầu lạy, nhưng từ trong Long Nhất lại truyền đến ý niệm phản kháng lại, khiến nó không ngừng giãy dụa.

– “Ta chơi với ngươi đến cùng, thằng nào cúi đầu là con rùa đen” Long Nhất quát lớn một tiếng, cố gắng ép cái khí thế uy áp khiến hắn thiếu điều hộc máu này lại, thân hình phóng lên, cự kiếm trong tay mang theo ma đấu khí điên cuồng phóng ra rồi hướng tới pho tượng Lôi thần trên tế đàn chém xuống.

Chỉ nghe “Khanh” một tiếng, tia lửa văng tung tóe, pho tượng Lôi thần vẫn bất động như núi, mà Long Nhất bị phản lực hất văng về chỗ cũ, mặt vàng như tờ giấy, cự kiếm trong tay hắn nát ra thành vô số mảnh mà giáp trụ trên tượng Lôi thần một vết xước nhỏ cũng không có.

Long Nhất cố gắng điều tức huyết khí chạy loạn lên trong cơ thể, sắc mặt từ vàng lợt đã trở lại màu tái nhợt, hai gò mà bắt đầu nổi lên màu đỏ bệnh, thần và người quả nhiên có sự chênh lệch rất lớn, ngạo thiên quyết của hắn dốc hết toàn lực xuất ra cũng không làm cho pho tượng này trầy xước một chút nào.

Khách sát khách sát, vài tiếng động từ bốn góc của chánh điện vang lên. Long Nhất vừa quay đầu nhìn liền thấy lòng chùng xuống, một loại cảm giác cực độ nguy hiểm chui qua từng lỗ chân lông rồi thấm thẳng vào trong cốt tủy của hắn, làm cho toàn thân hắn đều có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Mà phản ứng của Cuồng Lôi thú còn rõ ràng hơn so với hắn, thân hình nó bỗng nhiên biến lớn ra, lưng cong lại, lông mao trên lưng xù lên, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ.

Khách sát khách sát, Tiếng khôi giáp ma sát với nhau mang theo một tiết tấu kỳ lạ từ 4 góc chậm rãi hướng tới địa điểm bọn Long Nhất đang đứng.

Long Nhất trong lòng quặn lại, đồng tử co lại như đầu kim, chỉ thấy từ 4 góc điện đi tới là 4 gã thân cao hơn ba thước, trên thân mang khôi giáp nặng màu tím bạc, cầm trên tay chính là Lôi mâu. Bọn họ mới chính là Lôi thần hộ vệ, là người sống thực thụ chứ không giống với đám tượng thị vệ bên ngoài.

Uy vũ của 4 gã kèm theo sát khí vô tận dần dần bước tới gần Long Nhất, chỉ cách Long Nhất khoang 5 thước liền dừng lại, cũng là hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Long Nhất đã tính toán sai rồi, cỗ uy áp vừa rồi không phải từ pho tượng Lôi thần mà chính là từ trên thân 4 gã thị vệ này phát ra, có thể biết được thực lực đám hộ vệ này kinh khủng như thế nào, Long Nhất càng không dám tưởng tượng đến thực lực chính thức của Lôi thần.

– “Các ngươi là ai? ” Mục quang Long Nhất trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt không chút thay đổi, không lộ ra một chút vẻ mặt khác thường nào.

Một gã thị vệ phía bên phải hắn dựng đứng lôi mâu lên, ánh mắt như điện bắn về phía Long Nhất, thanh âm tựa như tiếng kim loại va chạm vang lên:

– “Chúng ta là Tứ đại hộ vệ của Lôi thần, phụ trách canh giữ Lôi thần điện, giết chết tất cả những con kiến hôi dám xông vào nơi đây”

– “Con kiến hôi? A a, nếu ta nói ta không nghĩ như vậy? ” Hai chân Long Nhất khẽ run, khôn phải vì hắn sợ hãi, mà do chính uy áp từ tứ đại thị vệ này đột nhiên tăng lên mạnh mẽ tựa như muốn bọn hắn phải quỳ xuống đất, nhưng hắn đâu thể nào cho bọn chúng toại nguyện được, có chết thì chỉ có Long Nhất chết đứng, từ trước là vậy, bây giờ cũng vậy, nếu có tương lai thì cũng vẫn là vậy.

– “Chỉ có một biện pháp, giết chúng ta, nếu ngươi có khả năng này, trong Lôi thần điện hết thảy đều là của ngươi” trong lờ nói của tên thị vệ không chút cảm tình, nhưng Long Nhất trong một sát na đã phát hiện trong mắt hắn ánh lên một tia thương cảm.

– “Lôi thần… hắn đã chết rồi sao” Long Nhất tự nhiên nói một câu, làm cho tên thị vệ trở nên thất thần, mà ngay giờ khắc này, Long Nhất ý niệm tương thông với Long Nhị, còn có Cuồng Lôi thú đồng thời hướng đến gã mà tổng tấn công.

Hai ngón tay Long Nhất chụm lại bắn về phía đôi mắt tên thị vệ, trong lúc nguy cấp ngay cả vận toàn bộ khí lực hắn cũng không kịp vận hết ra, cường độ chân khí của hắn lúc này cũng có thể phá hủy một tòa núi nó rồi. MÀ Tử thần liêm đao của Long Nhị cũng đã hóa thành một đạo huyết quang bổ xuống giữa hai chân mày tên thị vệ, cấm chú của Cuồng Lôi thú cũng vừa vặn phóng tới hắn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Long Nhất Pháp Sư - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện sắc hiệp
Ngày cập nhật 24/06/2018 06:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 2
Phần 69 Nhưng Lưu Phong cũng không làm như vậy, hắn muốn nghiên cứu một chút khí tức tà ác trên người của Lý Đại. Lý Đại hét lớn một tiếng, tay phải một trảo đánh thẳng trước ngực Lưu Phong, thập phần hung mãnh. Lưu Phong cười lạt, nhẹ nhàng phất tay, đón nhận hữu trảo của Lý Đại. Chưởng trảo giao nhau, một tiếng nổ truyền ra, hai bóng người đều tự bắn ra hai bên. Lý Đại sau khi rơi xuống đất chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, chân khí không thông, vội vận chân khí hòng đả thông kinh mạch. “Hắc ám tu chân tại Hoa Hạ hoàng triều đã tuyệt tích, Yến vương phủ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Lục Thiếu Du – Quyển 15
Phần 69 Một phần ba Tuyết Phách linh dịch sau khi luyện hóa đã khiến cho hắn đột phá tới Linh Vương tam trọng. Về phần cỗ năng lượng trong Vũ Linh ảo cảnh này Lục Thiếu Du cũng rất muốn tiếp tục thôn phệ, thế nhưng vì căn cơ của bản thân, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn bản thân mình. Từ Linh Vương nhất trọng đột phá tới Linh Vương tam trọng đã là cực hạn. Tới Linh Vương, mỗi một trọng đều là một khoảng cách lớn. Lần này hắn liên tục vượt qua hai trọng đã tới sát biên giới nguy hiểm, cho nên Lục Thiếu Du cũng không dám mạo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Quan Trường – Quyển 2
Phần 69 Liên Nhược Hạm xoay mặt đi, quả nhiên không thèm để ý đến hắn. Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng rồi đứng dậy ho khan một tiếng, nói: Đồng chí Liên muội muội kính mến, xét thấy lần trước tôi rất hung dữ với đồng chí khi ở huyện Bá, nói chuyện đơn giản mà lại thô bạo, hơn nữa còn không cẩn thận làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của đồng chí. Hôm nay tôi ở đây trịnh trọng xin lỗi đồng chí. Hơn nữa, đối với tất cả những việc đồng chí đã làm, chân thành bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi. Liên Nhược Hạm, cảm ơn đồng chí, Nhược Hạm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng