Lục Thiếu Du - Quyển 10

Phần 14

– Thiếu tông chủ, là tên tiểu tử đó, tiểu tử đó sao lại ở cùng một chỗ với người của Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang?

Trên một hòn đảo gần đó, bốn đạo thân ảnh đứng tụm lại một chỗ, ánh mắt của bốn người đang nhìn chằm chằm về phía hòn đảo nhỏ đằng xa kia.

– Hừ, xem ra tiểu tử kia cũng không phải người của Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, mặc kệ hắn là ai, sau khi ra ngoài, không được để cho hắn chạy nữa.

Một thanh niên âm lệ nói.

– Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói gì à?

Trên hòn đảo lúc này, Gia Cát Tử Vân thấy Lục Thiếu Du không để ý gì tới hắn thì thần sắc lập tức trầm xuống.

– Xuy xuy!

Lục Thiếu Du không nói gì, nhưng tỳ khí của Tiểu Long thì không được tốt, cái lưỡi nhỏ phun ra nuốt vào, nếu không phải Lục Thiếu Du có lệnh, chỉ sợ Tiểu Long đã sớm nhào qua rồi.

– Ngươi là ai chứ, lấy tư cách gì hô to gọi nhỏ với ca ca của ta.

Lục Tâm Đồng hai tay chống nhanh, cảm thấy vô cùng tức giận, nghe có kẻ hung dữ với ca ca của mình liền không nhịn được.

– Hừ, một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa cũng dám vào Vụ Tinh Hải, tuổi còn nhỏ mà đã hung dữ như vậy, ta xem như nể mặt Tiểu Linh tiểu thư nên không so đo với ngươi, nếu không, chỉ bằng ngữ khí của ngươi khi nói chuyện với ta ban nãy thì ta nhất định sẽ không khách khí với ngươi.

Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Tâm Đồng rồi nói.

– Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt một tiểu cô nương hay sao, cho dù không phải trước mặt Tiểu Linh, ta cũng muốn xem kẻ nào dám không khách khí với muội muội của ta.

Mục quang của Lục Thiếu Du loé lên, mình có thể không để ý tới tên Gia Cát Tử Vân này, cũng không phải lúc để gây chuyện, chính là bất kể ra sao, cũng không thể để cho Tâm Đồng bị nửa điểm uỷ khuất.

– Tiểu tử, ngươi đúng là rất kiêu ngạo!

Gia Cát Tử Vân lạnh giọng nói, ánh mắt loé lên, mang theo lãnh ý nhìn chằm chặp vào Lục Thiếu Du.

Lúc này, đám đệ tử của các đại sơn môn đứng chung quanh đều dồn mắt nhìn về phía này, kể cả các trưởng lão của các đại sơn môn, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng, bốn vị Linh Suất trẻ tuổi của Linh Thiên Môn lần trước đã tới Phi Linh Môn cũng dõi mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du.

– Cũng không kiêu ngạo bằng các hạ.

Lục Thiếu Du nói.

– Tên Gia Cát Tử Vân kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì Lục Thiếu Du thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Lúc này Lục Tiểu Linh cũng lập tức bước lên nói.

Cũng cùng lúc đó, một đạo truyền âm lập tức vang bên tai Lục Thiếu Du:

– Tên lừa đảo, ngươi đừng để ý tới hắn, Lan Lăng sơn trang không phải thế lực mà bây giờ ngươi có thể đối phó đâu, đừng trêu chọc Lan Lăng sơn trang.

– Xuy xuy!

Đúng lúc này, ở giữa không trung đột nhiên phát ra một trận ba động rất nhỏ, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức chuyển về nhìn chằm chằm vào màn sương trắng phía trên.

Chỉ thấy trên nền sương trắng dày đặc bên trên, lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động, một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy áp lực và run sợ lan tràn, sương mù dày đặc bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vù vù vang dội tựa như vòi rồng.

– Cửa ra sắp mở rồi.

Nhìn thấy động tĩnh thế này, tất cả mọi người đều lập tức chuẩn bị kỹ càng để ra ngoài.

– Ầm ầm!

Chỉ sau một lát, khoảng sương mù dày đặc phía trên toả ra một cỗ năng lượng ba động, sương trắng lập tức vặn vẹo, sau đó đột nhiên phát ra ba động kỳ lạ, đúng lúc này, từng tiếng vang ầm ầm truyền ra, một dòng nước chảy thẳng xuống, tựa như chảy xuống từ trên trời vậy, sương mù dày đặc đột nhiên bị vây bên trong dòng nước chảy.

Không gian run lên, trước dòng nước chảy, không gian gợn sóng trực tiếp rung động rồi mở ra, phía chân không đều là một dòng thác nước chảy liên miên, cao như chọc trời, to lớn đồ sộ, sóng nước chập chùng, không ngừng đổ xuống hải vực, khiến cho từng con sóng dữ nối nhau ập tới một cách dũng mảnh, mang theo từng đợt sóng vỗ cuồn cuộn, phát ra âm thanh “ầm ầm” đinh tai nhức óc.

– Hừ, coi như vận khí của tên tiểu tử nhà ngươi tốt, lần sau ta sẽ tiếp tục tính sổ với ngươi.

Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Thiếu Du một cái, cửa ra đã mở, vốn muốn nhân cơ hội này để ra tay một phen, nhưng lúc này đi ra ngoài vẫn quan trọng hơn.

– Chúng ta đi thôi!

Lúc này, đám đệ tử của Hoá Vũ tông và hắc sát giáo ở xung quanh đều phóng lên trời đầu tiên, toàn thân được bao quanh dưới một tầng hào quang, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp nhảy vào trong dòng nước.

– Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi.

Văn trưởng lão nói.

– Cái tên lừa gạt chết dẫm kia, ngươi cũng đi cùng ta đi.

Lục Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du, liếc Gia Cát Tử Vân một cái rồi nói, sau đó kéo tay Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng nhảy lên lưng một con yêu thú phi hành ngũ giai hậu kỳ trên không.

Đám người Linh Thiên Môn từ Vũ Suất trở xuống đều leo lên lưng của yêu thú phi hành, đám yêu thú phi hành vỗ cánh bay đi, nhanh chóng chui vào trong dòng chảy.

– Hừ!

Nhìn Lục Tiểu Linh kéo Lục Thiếu Du lên phi hành thú, sắc mặt của tên Gia Cát Tử Vân lập tức trở nên vô cùng khó coi, lãnh ý tản ra bốn phía.

– Thiếu gia, chúng ta nên đi ra thôi.

Một vị trưởng lão trong Lan Lăng sơn trang nói.

– Chúng ta đi.

Gia Cát Tử Vân quát lạnh một tiếng, nháy mắt cũng trực tiếp nhảy vào bên trong dòng chảy kia.

– Vèo vèo…

Giữa không trung, tiếng xé gió phô thiên cái địa vang lên không ngừng, từng đạo thân ảnh lướt nhanh về phía dòng chảy dữ dội của khe hở không gian phía trước.

Bên ngoài Vụ Tinh Hải, trong sơn mạch Vụ Hải, lúc này bên trên dòng nước chảy khổng lồ kia, có mấy đạo cột sáng khổng lồ không biết từ đâu đến xuyên thấu qua, tỏa ra một cỗ khí tức chấn tâm động phách, mấy kẻ có thực lực thấp đã sớm run rẩy cả người, cỗ uy áp này vô cùng khổng lồ.

– Ba tháng, rốt cuộc cũng ra khỏi đây được rồi, không biết bây giờ Linh Thiên Môn của chúng ta có ai tìm được đại cơ duyên trong truyền thuyết hay không.

Trên một ngọn núi khổng lồ, Lục Chính Cường đang đứng chắp tay, ánh mắt có chút khẩn trương lẫn chờ mong.

– Chưởng môn, đại cơ duyên là gì?

Trong Linh Thiên Môn, mấy vị trưởng lão đứng bên cạnh Lục Chính Cường, lam y lão giả trong số đó hỏi.

– Có một số việc, sau này các ngươi sẽ biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Lục Chính Cường quay đầu lại nhìn vào chúng trưởng lão rồi nói.

Đúng lúc này, trên vài ngọn núi khổng lồ chung quanh, cũng có rất nhiều người mang theo vẻ mặt cực kỳ khẩn trường, hồi hợp lẫn chờ mong nhìn về phía trước, loại mong chờ này, dường như không phải mong chờ bình thường.

– Vèo vèo…

Bên trong thác nước kia lúc này rốt cuộc cũng có thân ảnh phóng ra ngoài, sau đó liền có từng đạo từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau bay ra.

– Ra rồi.

Khắp các dãy núi chung quanh, lúc này có không ít ánh mắt nhìn về phía mấy đạo thân ảnh trên không đang tuôn ra ào ào từ bên trong Vụ Tinh Hải.

– Tâm Đồng, muội tới chỗ ta trước một chuyến có được không, đợi lát nữa rồi hãy đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lục Thiếu Du - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 02/01/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Chuyện này... Cao Bình lộ vẻ khó xử nói: Công chúa cũng biết, hoàng thượng người giờ đã yên giấc rồi. Đã gặp qua vô số quan viên, tính ra chỉ có Lâm đại nhân này là “trâu bò” nhất, người khác đều là chờ đến lúc hoàng đế cơm no rượu say xong xuôi rồi mới dám xin triệu kiến, chỉ mỗi Lâm đại nhân là muốn lôi hoàng đế từ trên giường dậy tiếp mình. Yên giấc rồi thì cũng phải đi. Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu: Chuyện này cứ nghẹn trong lòng ta, nếu không hỏi cho rõ ràng, lòng ta khó mà yên được. Cao công công, ông...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lục Thiếu Du – Quyển 30
Chi Chi. Phượng hoàng màu trắng kêu lên mấy tiếng chi chi quái dị, hai cánh chấn động. Khí tức linh dược bàng bạc mênh mông không ngờ có thể ngăn cản được khí tức lạnh lẽo kia. Khí tức lạnh lẽo kia tạm thời không có cách nào có thể đóng băng được nó. Người này sắp đoạt được đan dược Đế phẩm, nhanh công kích. Hổ Lỗ cũng không coi lời nói của Lục Thiếu Du vào trong mắt, đan dược Đế phẩm cũng không thể để rơi vào trong tay người khác. Không ít cường giả cũng nghĩ như vậy. Hiên Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên lần nữa lao thẳng về phía trước...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Hạ Thiên – Quyển 6
Mộc Hàm xuống xe và nhìn khắp chung quanh, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đến một cửa hàng điện thoại: Chồng, trước tiên chúng ta thay số điện thoại của anh đã. Được rồi. Hạ Thiên cũng không muốn số điện thoại của mình mãi không liên lạc được với ai. Hạ Thiên đổi số điện thoại và nhanh chóng gọi cho Mộc Hàm, hắn phát hiện có thể gọi thông, cuối cùng hắn cũng hiểu, điện thoại của mình bị người ta động tay động chân. Xem ra điện thoại và thẻ ngân hàng là hai thứ không đáng tin. Hạ Thiên thầm nói một câu, nhưng hình như không có thứ gì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng