Lục Thiếu Du - Quyển 12

Phần 52

Hắn và Tuyệt Linh Vương đã từng thương nghị qua cho nên bọ nhắn mới chờ đợi Dương Quá kia xuất hiện. Thế nhưng hiện tại không đánh mà lui, ngược lại còn bị người ta dùng kế điệu hổ ly sơn. Tuyệt Linh Tông tổn thất thảm trọng, cơ hồ bị san thành bình địa. Giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tuyệt Linh Tông còn nhiều cường giả mà lại bị như vậy, Vạn Tượng môn hắn lúc này cũng không còn có cường giả nào khác a.

Trong một đình viện yên tĩnh. Dưới ánh trăng nhu hòa đình viện như được bao phủ bởi ánh sáng mông lung. Dưới bóng đêm lờ mờ chugn quanh còn có không ít lá cây như nhảy múa trong gió.

– Hoàng Đan, ngươi còn nhận ra ta hay không?

Trong đình viện, trước người Hoàng Đan có một nam tử trung niên vẻ mặt âm lệ, thân hình gầy gò, khí tức có chút hỗn loạn.

– Ngươi là phó chưởng môn?

Hoàng Đan nhìn chăm chú vào trung niên trước mặt này thân thể chậm rãi lui về phía sau. Trong mắt mang theo hàn ý. Trong đoạn thời gian này nàng một mực bị nhốt ở trong Vạn Tượng môn, căn bản không có cách nào rời đi. Mà trong miệng đệ tử Vạn Tượng môn nàng cũng đã biết được chuyện xảy ra gần đây, biết được Vạn Tượng môn thương vong thảm trọng, mà ngay cả phó chưởng môn cũng phải dùng hồn anh đào tẩu. Bộ dáng hiện tại dường như đang tìm người để đoạt xá.

– Hừ! Không sai! Mau nói cho ta biết, chỗ ở của Dương Quá kia ở nơi nào, hắn hại ta thành như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nam tử trung niên nổi giận. Hồn anh đoạt xá thành công, thế nhưng thực lực của hắn lúc này lại chỉ tới Linh Suất bát trọng đỉnh phong mà thôi. So với Linh Vương nhất trọng khi trước hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Quan trọng nhất chính là sau khi đoạt xá cũng coi như giữ lại được tính mạng, thế nhưng tu vi sau đó khó mà tiến thêm một bước.

– Phó chưởng môn. Ta cũng không quá quen biết với Dương Quá đại nhân, cũng không biết hắn ở đâu.

Hoàng Đan chậm rãi lui về phía sau rồi nói. Lúc này biết người nọ không có việc gì, trong lòng nàng âm thầm thở ra một hơi.

– Các ngươi không quen? Không quen thì sao ngươi lại đi mật báo cho hắn? Nếu như ngươi không nói thì đừng trách ta không khách khí.

Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Chậm rãi ép Hoàng Đan sát vào tường.

– Phó chưởng môn, ta thực sự không biết. Người thả ta ra. Dù sao ta cũng là người của Vạn Tượng môn.

Hoàng Đan lúc này đã dựa lưng vào tường, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Từ trong mắt người này khiến cho nàng có dự cảm không tốt.

– Khặc khặc. Cái thân thể mới này của ta không biết có dùng được không. Ngươi cũng coi như không tệ, trước tiên ta hảo hảo chơi đùa với ngươi một lát.

Nam tử kia dùng ánh mắt dâm tà nhìn vào đôi ngọc thỏ trước ngực Hoàng Đan, cánh tay lập tức đưa về phía trước.

– Là ai?

Ngay khi nam tử trung niên này vừa mới giơ hai tay về phía trước thì đột nhiên quay người về phía sau. Tay áo nhanh chóng phất lên, một đạo linh hỏa từ trong tay áo hắn nhanh chóng được bắn ra.

Sưu Sưu.

Ngay khi đạo linh hỏa này bắn ra, một đạo quang trụ màu trắng cũng nhanh chóng xuất hiện rồi hung hăng va chạm với linh hỏa.

– Đoạt xá thành Linh Suất bát trọng. Thực lực của ngươi trước mặt ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

Thân thể mềm mại của Bạch Linh vô thanh vô thức xuất hiện. Ngay cả một chút chấn động trong không khí cũng không có. Lúc này trong không khí chỉ có một mùi hương nhàn nhạt mê người mà thôi.

– Là ngươi…

Trong nháy mắt này đại hán trung niên này như gặp phải sát tinh, sắc mặt lập tức đại biến.

Trong nháy mắt này, cánh tay mềm mại cuỷa Bạch Linh duỗi ra. Quang mang màu trắng trên người giống như một đầu mãng xà nhỏ cuốn quanh cánh tay nàng, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Lập tức hóa thành mấy đạo chưởng ấn dùng tốc độ nhanh nhưu thiểm điện trực tiếp đánh vào trên người đại hán này.

Đại hán trung niên này nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng trong lúc vô hình không gian đã bị phong tỏa. Căn bản không có cách nào nhúc nhích. Nếu như là trước kia có lẽ hắn còn có sưc phản kháng một chút. Mà lúc này bản thân hắn lại không có một chút sức lực phản kháng nào. Nhanh chóng bị cấm chế.

Tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong trước mắt. Lúc này trước mặt Hoàng Đan xuất hiện hai đạo thân ảnh một trắng một xanh.

– Dương Quá đại nhân, Mạc Sầu đại nhân.

Ánh mắt Hoàng Đan khẽ giật mình, còn tưởng rằng mình hoa mắt.

Khoảng cách giữa Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng môn khá xa. Lúc này trong đêm tối đột nhiên có ánh lửa xuất hiện. Sau mấy tiếng bạo liệt vang lên, lập tức mấy người chung quanh bị kinh động.

– Dương Quá tới rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng của Vạn Tượng môn, trong nội tâm mọi người đều thầm nghĩ.

– Dương Quá, ta và ngươi thề không đội trời chung.

Bạch Vạn Tượng vội vàng đuổi về phía Vạn Tượng môn. Lúc này Vạn Tượng môn đã hỗn loạn thành một đám. Tình huống của Vạn Tượng môn hiện tại so với Tuyệt Linh Tông cũng không kém là bao.

Nhìn tâm huyết cả đời của mình lúc này, Vạn Tượng môn mà một đời hắn dốc sức xây dựng lúc này lại có kết cục như vậy, trong nội tâm Bạch Vạn Tượng vô cùng hối hận. Hối hận vì sao mình lại trêu chọc tới sát tinh kia. Lúc trước nếu như mình không trêu chọc tới Dương Quá và Mạc Sầu kia thì Vạn Tượng môn sẽ bình yên vô sự, sẽ không có hậu quả như vậy.

Thế nhưng trong sự hối hận này, Bạch Vạn Tượng lại càng giận dữ. Không đối phó với tên Dương Quá kia trong lòng hắn khó mà yên được.

Trong sơn mạch ngoài thành Cự Giang lúc này có mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Mấy người này chính là Lục Thiếu Du, Bạch Linh cùng Hoàng Đan. Còn có nam tử trung niên bị Lục Thiếu Du cấm chế.

– Hoàng Đan tiểu thư, nàng nên trở lại Hoàng gia đi. Khi đó cũng không ai dám làm phiền nàng.

Ánh mắt Lục Thiếu Du rơi vào trên người Hoàng Đan rồi nói.

– Dương Quá đại nhân, ngươi tin ta không bán đứng các ngươi sao?

Hoàng Đan nói.

– Ta không hồ đồ như vậy, ta đi trước.

Thanh âm Lục Thiếu Du vừa dứt, hai người lập tức biến mất tại chỗ.

Nhìn hai đạo thân ảnh kia biến mất mãi cho tới khi không còn dấu vết thì ánh mắt Hoàng Đan khẽ đổi, hai hàng lông mi nhíu lại rồi lập tức biến mất trong rừng cây.

Sắc trời vừa sáng, trong một sơn động, lúc này Tụ Linh Vương sau khi đoạt xá đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về bốn đạo thân ảnh phía trước. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy hai người Dương Quá cùng Mạc Sầu lột mặt nạ xuống. Dương Quá kia cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mốt tuổi mà thôi. Mà trên khuôn mặt kiên nghị kia lại mang theo nụ cười tà dị khiến cho trong lòng hắn run rẩy.

Mà ba người còn lại, Mạc Sầu kia là yêu thú thất giai trung kỳ hóa thành hình người, không ngờ lại tuyệt mỹ vô cùng, yêu mị, lạnh lùng giống như tiên tử. Một nữ tử khác thân thể vô cùng nóng bỏng, hắn cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là do Thị Huyết Linh Phong biến thành. Về phần một tiểu đồng tóc vàng cuối cùng kia, trong mắt mang theo hàn ý đang nhín về phía hắn chính là một con rắn nhỏ màu vàng biến thành.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lục Thiếu Du - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 12/01/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 4
Phần 52 Hàn Lập không có lập tức đáp ứng hay cự tuyệt, mà hai hàng lông mày nhăn lại, cúi đầu không nói, suy tính được mất. Trong lòng Hàn Lập thực không muốn đáp ứng việc này. Bởi vì trận pháp cùng luyện khí thuật hiện tại đối với hắn mà nói là thứ vứt đi, trừ phi Kết Đan thành công, nếu không căn bản không có thời gian nghiên cứu chúng. Hơn nữa hắn không muốn trêu chọc một gia tộc tu tiên cường đại, càng đừng nói là hắn cũng không có khả năng này. “Ta biết thỉnh cầu này rất quá phận đối với Hàn tiền bối, nhưng Như Âm thật sự không có...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Ma Vương – Quyển 4
Phần 52: Thạch Đầu Nhân... Ba ngày sau. Năm thủ lĩnh sơn nhân lại tụ hợp tại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Ngoại trừ A Đức Mạn tuổi tác lớn nhất, bốn thủ lĩnh tuổi tương đối trẻ còn lại dĩ nhiên đều đáp ứng yêu cầu của Hàn Thạc. Ngay cả A Đức Mạn tuy không có hùng tâm tráng chí cũng để đại bộ phận sơn nhân ở mỏ quặng của lão xuống núi đầu quân. Sau khi cùng bốn thủ lĩnh trẻ tuổi thương nghị thì quyết định là lão sẽ phụ trách chung việc khai khoáng ở cả năm ngọn núi. Khoáng thạch khai khoáng được thì cũng chia cho bốn người còn lại một phần...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Mùi vị quê hương
3 trong số này là người thuộc các dân tộc thiểu số, đa phần...
Phân loại: Truyện nonSEX Tâm sự bạn đọc Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng