Lục Thiếu Du - Quyển 2

Phần 27

Sưu… Sưu…

Mấy đạo kình khí mang theo tiếng xé gió mà tới. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, xuất ra mấy đạo kiếm ảnh ngăn trở. Công kích của hai bên va chạm nhau giữa không trung, tiếng kình khí va chạm vang lên đinh tai nhức óc. Trong không trung lúc này tỏa ra quang mang chói mắt giống như là pháo hoa vậy.

Ầm ầm.

Nhưng vào lúc này, mặt đất đã vỡ tung hết cả ra, mười người của Bạo Lang dong binh đoàn kia là những kẻ rơi xuống đầu tiên. Những đầu lĩnh của bọn chúng đã sớm lên trước rồi.

– Nhanh tới vực sâu ở vách núi.

Hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh cũng không còn nơi nào có thể đi, thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới, chung quanh căn bản không có nơi nào để đặt chân.

– Đi.

Trong lúc cấp bách, Lục Thiếu Du nắm thanh sắc trường kiếm, chân khí tức thì bạo phát, đem trường kiếm cắm vào trên một vách đá ở vực sâu. Sau đó thuận thế chạy vào một cái khe ở giữa vách đá. Hai người lại bố trí hộ thân cương khí đem đám đất đá rớt xuống gạt ra ngoài.

Lam Linh nghe Lục Thiếu Du nói vậy, cũng học theo hắn đem trường kiếm cắm vào vách núi. Tạm thời ổn định thân thể.

– Cứu mạng…

Mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đám đất đá rớt xuống vực sâu vang lên. Mười người của Bạo Long dong binh đoàn này đã hoàn toàn rơi xuống vực. Sinh tử không cần nói cũng biết.

Phanh phanh.

Trên dây mây, hơn mười người đang leo đồng thời bị đập văng đi. Tảng đá bên trên đã bị bọn họ kéo xuống, đập vào người bọn họ. Cho dù nó có to, có nặng như thế nào cũng không chịu nổi trọng lượng của mười người.

Trên dây mây, sắc mặt mười người này hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ cố nhảy lên trên. Mà còn có sáu bảy người trở tay không kịp trong nháy mắt tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống bị đập vào thân thể, tức thì cả đám rơi xuống vực sâu. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì bọn hắn đã chết rồi.

– Hợp lực lại cho ta, chúng ta dựa thế đi lên, nhanh.

Lục Thiếu Du nói với Lam Linh. Chung quanh đá vụn lên tục va đập vào hộ thân cương khí, cũng may là bọn họ đang dán người sát vào vách vực, cho nên ít bị đá rơi trúng hơn.

Lam Linh hiểu ý, kéo tay Lục Thiếu Du, rút trường kiếm lam sắc trong vách vực ra.

Chân khí vận chuyển, Lục Thiếu Du hướng về phía trước vung tay lên, Lam Linh tức thì bị ném lên vách núi. Tay nàng đem trường kiếm cắm vào vách núi, tay phải cầm kiếm tay trái nắm tay Lục Thiếu Du.

Sau đó nàng đem chân khí truyền vào tay trái, cố sức kéo Lục Thiếu Du lên. Lúc này hắn dựa thế đem trường kiếm cắm vào vách núi.

– Nhanh, chúng ta đi tới trước.

Lục Thiếu Du nói. Hai người cứ như thế gian nan tiến về phía trước.

Trên đỉnh núi, cả ngọn núi lúc này đều chấn động, vực sâu phía dưới vỡ nát, mở rộng khiến cho toàn bộ ngọn núi bị ảnh hưởng. Cả ngọn núi cao đang từ từ sụp xuống, chung quanh lúc này bụi mù, tiếng ầm ầm quanh quẩn giữa không trung, khiến cho người ta đinh tai nhức óc.

– Đại ca, chỉ sợ hai người kia đã chết rồi.

Sau khi nhìn chăm chú vào vực sâu phía dưới, lại có tảng đá lớn phía trên rớt xuống khiến cho nhân số Bạo Lang dong binh đoàn tới đây vốn là năm mươi người, sơn động nổ tung chết đi hơn mười người, vừa rồi chết gần hai mươi người, lúc này bên trên chỉ còn gần hai mươi người, mà thực lực của đám người này cũng bài danh phía trước so với những kẻ chết đi.

– Chết tiệt, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù bọn chúng đã chết, bảo tàng cũng nằm trong túi trữ vật, bảo tàng này chúng ta nhất định phải có.

Đại hán cầm đầu lạnh lùng nói. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn không lên trên được, bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Chết hơn ba mươi người, quả thực hắn cũng không để tâm cho lắm. Thế nhưng bảo tàng kia, cho dù thiếu phân nửa cũng không được.

– Không sai, bảo tàng này nhất định bị bọn chúng thu vào túi trữ vật, cho dù đã chết thì vẫn còn túi trữ vật a, chỉ tiếc không được hưởng thụ nữ nhân kia a.

Đại hán gầy gò lạnh nhạt nói.

– Bọn hắn nhất định đang ở bên trên, chúng ta đi lên sẽ gặp phải phiền phức lớn a.

Sát biên giới vực sâu, Lam Linh nói với Lục Thiếu Du. Hai người rốt cuộc đi tới bên trên vực sâu, thế nhưng trong lòng hai người cũng rõ ràng, chỉ sợ sau khi lên trên, đám người Bạo Lang dong binh đoàn kia đang chờ hai người bọn họ.

– Ta còn nhớ, bên phải có rừng rậm, sau khi tiến vào đó, cơ hội đào tẩu sẽ lớn hơn rất nhiều.

Lục Thiếu Du nói.

– Vậy thì sau khi lên trên ta đem Liệt Hỏa Yêu Ưng cản trở đám người Bạo Lang dong binh đoàn kia, còn chúng ta đi về phía bên phải.

Lam Linh nói.

Ầm ầm…

– Lùi về phía sau.

Đại hán to lớn quát lên một tiếng, sau bộ đất đá bên cạnh vực sâu đều rơi xuống, mặt đất trên đỉnh núi bắt đầu nứt nẻ, tùy thời đều có thể rơi xuống dưới vực.

Xuy xuy…

Nhưng vào lúc này, có hai đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên đỉnh núi, lập tức hướng về phía rừng cây chạy đi. Hai thân ảnh này chính là Lục Thiếu Du và Lam Linh. Hai người nhảy lên đỉnh núi, không dám có chút chậm trễ, dựa theo kế hoạch từ trước mà chạy đi.

– Là hai người bọn hắn, mau đuổi theo.

Đại hán to lớn lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức đuổi theo.

– Nhanh.

Hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh cấp tốc chạy trốn. Tốc độ đã được vận chuyển tới cực hạn.

Đại hán to lớn kia tuy rằng thân thể có chút to lớn, thế nhưng tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng, đại hán gầy gò cũng theo sát phía sau. Tốc độ cũng không kém đại hán đầu lĩnh kia chút nào.

– Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu, giao ra bảo tàng, ta tha cho ngươi một mạng.

Đại hán to lớn chợt quát lên một tiếng, một đạo chưởng ấn nóng bỏng được đánh về phía trước mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Thiếu Du mà đi.

Lục Thiếu Du đang chạy trốn cảm thấy được một cỗ nhiệt lực nóng bỏng đang hướng về phía mình, thân thể hắn lập tức nghiên đi, một đạo chưởng ấn mang theo kình khí nóng bỏng xẹt qua tai hắn bay về phía trước, đánh vào một cây đại thụ trước mặt. Thân cây rung động, bị chưởng ấn tạo thành một lỗ hổng lớn, lá không ngừng rơi xuống.

– Bản công tử cũng không phải xương mà, ngươi đuổi theo dai dẳng như vậy là sao.

Lục Thiếu Du quay đầu lại mắng, chân khí thôi động tới cực hạn, thế nhưng tốc độ của đối phương lại quá nhanh, sắp đuổi kịp được hắn.

Đại hán lúc này mới chú ý tới lời nói của Lục Thiếu Du, không ngờ tên nhãi này lại mắng hắn là chó a, tức thì hắn nổi giận nói:

– Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đi đâu, chờ sau khi bắt được ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.

– Những gì hôm nay ngươi làm bản công tử nhớ kỹ. Bản công tử nhất định sẽ trả lại gấp bội.

Lục Thiếu Du nhổ một ngụm nước bọt, chân lại liều mạng chạy, thực lực bản thân không đủ cũng chỉ có thể dùng cách này thôi a.

– Tiểu tử, lưu lại cho ta.

Đại hán to lớn cười một tiếng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được kéo lại gần, một đạo quyền ấn mang theo khí tức nóng bỏng lần thứ hai xuất hiện đuổi theo Lục Thiếu Du.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lục Thiếu Du - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/11/2018 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 7
Phần 27: Sâu Trong Đại Mạc... Phía tây bắc đế quốc An Kiệt Lạp là đại hoang mạc Đồ Khắc Lạp rộng lớn, chỉ có những con chim kền kền kết bầy, không hề có người ở. Hoang mạc Đồ Khắc Lạp cát vàng đầy trời, rộng lớn vô bờ, đến cả những thương đội tham lam nhất cũng không dám qua đây. Chim kền kền ăn những xác chết để sinh tồn, lâu lắm rồi không có thức ăn, cả bầy gầy trơ cả xương, mắt lộ ra hung quang đói khát điên cuồng, không ngừng bay loanh quanh tìm kiếm. Gió rít lên mang theo cát đầy trời, quét qua một khu vực rộng lớn, bao phủ bầu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Mắt Biếc
Phần 27 Tôi nghỉ học cả tuần lễ liền. Tôi không thể đến lớp với bộ mặt như thế. Cậu Huấn hỏi, tôi bảo tôi bị đụng xe. Nhìn ánh mắt cậu, tôi biết cậu không tin. Nhưng cậu không gặng hỏi. Cậu vốn trọng kẻ sĩ. Một khi kẻ sĩ không chịu giải thích nguyên nhân các vết bầm trên mặt mình hẳn là có điều gì uẩn khúc. Nhỏ Mai và thằng Liêm hỏi, tôi cũng đáp như thế. Tụi nó nói: Vậy anh phải bắt người ta bồi thường! Tôi cười: Người ta chạy mất tiêu ! Năm ngày sau, Hà Lan ghé. Thấy mặt tôi, nó la hoảng: Trời ơi! Ngạn sao vậy...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen
Lục Thiếu Du – Quyển 2
Phần 27 Sưu... Sưu... Mấy đạo kình khí mang theo tiếng xé gió mà tới. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, xuất ra mấy đạo kiếm ảnh ngăn trở. Công kích của hai bên va chạm nhau giữa không trung, tiếng kình khí va chạm vang lên đinh tai nhức óc. Trong không trung lúc này tỏa ra quang mang chói mắt giống như là pháo hoa vậy. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mặt đất đã vỡ tung hết cả ra, mười người của Bạo Lang dong binh đoàn kia là những kẻ rơi xuống đầu tiên. Những đầu lĩnh của bọn chúng đã sớm lên trước rồi. Nhanh tới vực sâu ở vách núi. Hai người Lục...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng