Đám người Mang Linh lão tổ, Thiên Dương Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, như thể cuộc thảo luận không liên quan nhiều đến bọn họ.
Thảo luận qua đi, cuối cùng hai bên thở hổn hển đưa ra quyết định cuối đã mất ba canh giờ. Ai nấy mặt đỏ au, miệng khô lưỡi khô.
Thảo luận vấn đề bồi thường xong Lục Thiếu Du đứng lên. Đám người Hoa Mãn Ngọc sớm chuẩn bị cái bàn, phủ bản đồ Cổ vực lên.
Lục Thiếu Du đi tới trước bản đồ:
– Gia Cát trang chủ, Đồng giáo chủ, Công Tôn tông chủ, các ngươi mỗi bên bồi thường năm mươi đại thành, hiện tại bắt đầu phân chia đi, để ta sớm tiếp nhận.
Ba sơn môn mỗi bên bồi thường năm mươi đại thành, tổng cộng là một trăm năm mươi đại thành. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn cho Cổ vực.
Phân chia năm mươi đại thành làm cơ mặt Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai co giật nhưng buộc phải vạch ra. Năm mươi đại thành là một phần tư địa bàn của ba sơn môn, đả kích rất lớn cho ba sơn môn.
Ba người bước tới cạnh bản đồ. Nhóm Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường kéo lên xem. Phân cách ra vị trí đôi khi khá quan trọng.
Lục Thiếu Du nhìn bản đồ, trong lòng hắn đã có tính toán:
– Gia Cát trang chủ làm trước đi.
Khóe mắt Gia Cát Tây Phong co giật nhìn Lục Thiếu Du, phất tay cầm phi thiêu cắm dấu hiệu năm mươi đại thành vào địa bàn Lan Lăng sơn trang.
Lục Thiếu Du lắc đầu, liếc Gia Cát Tây Phong:
– Gia Cát trang chủ, ta muốn năm mươi đại thành chứ không phải năm mươi trấn nhỏ. Nơi Gia Cát trang chủ chọn tuy có nhiều cái mang tiếng là thành nhưng thật ra chỉ là một trấn. Ngoài ra chúng toàn ở nơi hoang vắng, ta lấy làm gì? Cộng thêm có mấy thành ở trước mí mắt Lan Lăng sơn trang, chẳng lẽ Gia Cát trang chủ hy vọng Phi Linh môn ta nhúng tay vào Lan Lăng sơn trang sao?
Gia Cát Tây Phong vung trường sam, nói ngang:
– Vậy ngươi muốn sao? Muốn lấy Lan Lăng thành của ta sao?
Lục Thiếu Du cười nói:
– Thế thì không.
Lục Thiếu Du chậm rãi rút phi tiêu Gia Cát Tây Phong cắm trên bản đồ ra, chân khí tuôn ra biến thành năm mươi luồng sáng rơi vào năm mươi vị trí:
– Chọn năm mươi đại thành này đi.
Nhìn đại thành bị Lục Thiếu Du đánh dấu, Gia Cát Tây Phong phản đối ngay:
– Không được!
Lục Thiếu Du chọn toàn là mảnh đất cổ họng Lan Lăng sơn trang, còn có nhiều thành thị nổi tiếng phồn hoa, nên Gia Cát Tây Phong không đồng ý được.
Gia Cát Tây Phong lại đánh dấu năm mươi đại thành khác. Hai bên giằng co rồi ăn ý lùi một bước, cuối cùng khí thế của Lục Thiếu Du trấn áp khó khăn quyết định.
Lục Thiếu Du lặp lại với Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo, hắn không hỏi ý mọi người vì trong lòng đã có ý định riêng.
Thảo luận qua đi, cuối cùng khi một trăm năm mươi thành được vạch ra đã mất hai canh giờ. Tổng thể được một trăm năm mươi thành này toàn trúng ý Lục Thiếu Du.
Nhìn Lục Thiếu Du phân ra một trăm năm mươi thành từ tay ba sơn môn, ánh mắt Lục Thiếu Du hấp háy. Lục Thiếu Du đòi những chỗ này có khá nhiều là mảnh đất cổ họng, thoạt trông không quá tốt nhưng nếu ghép lại thì có huyền cơ.
Mọi thứ quyết định xong, ba nữ nhân Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ, Diệp Phi sai người suốt đêm đưa ngọc giản tin tức Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai chế tạo đi ba sơn môn, sớm đưa bồi thường thì chủ ba sơn môn mới về được.
Ba người Gia Cát Tây Phong bị Hoa Mãn Ngọc kêu đệ tử đưa về đình viện trú ngụ, hầu hạ ăn ngon uống đã, chẳng hề khó xử.
Nhìn Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai bị đưa ra đại điện, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Kim Sí Vương, Đạm Thai Tuyết Vi, Phiên Hải Vương mắt hấp háy. Ba bá chủ một phương có lẽ không bao giờ ngờ mình sẽ rơi vào tình thế hôm nay.
Sau khi ba người Gia Cát Tây Phong bị đưa đi, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói thẳng:
– Các vị, vấn đề bồi thường của Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông, Lan Lăng sơn trang đã xong, tiếp theo đến lượt chúng ta phân phối. Mọi người đừng khách sáo, đều vì các đại sơn môn. Các ngươi hãy nói xem nên phân phối như thế nào?
Vân Tiếu Thiên tằng hắng, mắt lóe tia sáng nhìn mọi người:
– Khụ, đúng rồi, hết thảy vì sơn môn. Mọi người đừng khách sáo, cứ nói ra thử, nên phân phối như thế nào?
Lạc Kiến Hồng quét mắt mọi người, cuối cùng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm:
– Hiện tại mọi người xem như là người mình thì không cần khách sáo làm gì, lần này chúng ta đều đến vì Lục lão đệ, Lục lão đệ chính là chủ nhân. Có thể nói Phi Linh môn, Thánh Linh giáo ra sức nhiều nhất. Lục lão đệ nói trước đi, Lạc lão ca nghe lời ngươi.
Lữ Chính Cường lên tiếng:
– Thiếu Du, ngươi cứ nói xem, Phi Linh môn của ngươi là chủ nhân việc này.
Mọi người đều phụ họa. Tất cả điều kiện toàn là Lục Thiếu Du bàn, người ra sức nhiều nhất cũng là Lục Thiếu Du. Cuối cùng bốn Tôn Tổ Thánh Linh giáo ra mặt mới chấn nhiếp ba sơn môn Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo, Lan Lăng sơn trang được, không ai phản đối điều này. Hai các hai đảo, Tiêu Dao bang, Thánh Linh cốc, Thiên Ưng lâu đến cũng vì Lục Thiếu Du, do hắn nói trước thì không ai phản đối.
Lục Thiếu Du luôn quan sát người trong đại điện, hắn không bất ngờ gì với phản ứng của bọn họ.
Lục Thiếu Du mím môi:
– Vậy ta xin nói trước.
Lục Thiếu Du nhìn mọi người:
– Lần này tổn hại nặng Lan Lăng sơn trang, Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông là công các đại sơn môn hợp sức. Không có mọi người đồng long chung sức thì không thể làm trọng thương ba sơn môn đó được, vốn dĩ không nên phân chia quá rõ ràng. Nhưng bây giờ liên quan phân phối ích lợi ba sơn môn, buộc phải tính kỹ chút, đây cũng là để các đại sơn môn không bị tổn thất. Ra sức có mạnh có yếu, ta đề nghị mọi chuyện tính theo góp sức nhiều hay ít, mọi người thấy sao?
Nghe Lục Thiếu Du nói, các cường giả gật đầu. Lục Thiếu Du nói chuyện rất khôn khéo, cũng có lý. Tính theo góp sức thì mọi người không phản đối được, ra sức nhiều dĩ nhiên phải được ích lợi nhiều chút, điều này không có gì đáng trách.
– Lần này ba sơn môn mỗi bên bồi thường năm mươi đại thành, ngoài ra bồi thường năm mươi linh khí hoàng giai, ba mươi linh khí huyền giai, tám linh khí địa giai, mười viên đan dược bát phẩm cao giai, hai mươi viên đan dược bát phẩm trung giai, năm mươi viên đan dược bát phẩm sơ giai.
Lục Thiếu Du nói:
– Tính ra thì tổng cộng là một trăm năm mươi thành, hai mươi bốn linh khí địa giai, chín mươi linh khí huyền giai, một trăm năm mươi linh khí hoàng giai. Ba mươi viên đan dược bát phẩm cao giai, sáu mươi viên đan dược bát phẩm trung giai, một trăm năm mươi viên đan dược bát phẩm sơ giai.
Những người có mặt không phải người bình thường, nhưng nghe Lục Thiếu Du nói xong đều hút ngụm khí lạnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/02/2019 11:36 (GMT+7) |