Nhưng hai nữ nhân Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đến đình viện của Vân Dương tông, Linh Thiên môn đi dạo một vòng rồi lại chạy sang đình viện của Lục Thiếu Du.
Sắp xếp xong xuôi Lục Thiếu Du bị Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh kéo ra ngoài đi dạo. Biết lần này Lục Thiếu Du lại phải đi Tổ Yêu lâm nên hai nữ nhân rất muốn ở chung với hắn lâu hơn một ít.
Lục Thiếu Du biết rõ lòng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, thừa dịp còn dư thời gian hắn cũng muốn cùng hai nữ nhân vui vẻ bên nhau.
Trong rừng sâu dãy núi thẳm, trong kiến trúc cổ xưa liên miên, đại điện. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc đang xem mấy ngọc giản tin tức trong tay thì một bóng người tiến vào, là Khâu trưởng lão.
Khâu trưởng lão hành lễ, nói với Doãn Ngạc:
– Tông chủ, tất cả đã dàn xếp xong xuôi rồi.
– Ta vừa nhận được tin tức, Vân Dương tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Cát, Thiên Vân đảo, Tinh Ngục các, Nhật Sát Cát đã kết minh, tên gọi Đế Đạo Minh, Lục Thiếu Du chính là minh chủ.
Doãn Ngạc đặt ngọc giản tắt ánh sáng xuống, ngước lên nhìn Khâu trưởng lão, hỏi:
– Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường có nói gì không?
Khâu trưởng lão đáp:
– Không nhìn ra điều gì.
Doãn Ngạc hỏi:
– Còn nhóm Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Nhâm Trường Thanh thì sao?
Khâu trưởng lão nói:
– Cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng Công Tôn Hóa Nhai hy vọng được gặp mặt tông chủ.
Doãn Ngạc đứng dậy:
– Công Tôn Hóa Nhai cũng không ngờ ta sẽ mời đám người Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến.
Doãn Ngạc chậm rãi bước ra ngoài đình viện, khoanh tay đứng nhìn mặt trời chiều phía chân trời. Tà dương như máu, nhuộm nguyên Kình Phong thiên thành màu hồng hà.
Vẻ mặt Khâu trưởng lão nghi hoặc hỏi:
– Tông chủ, ta có vài điều thắc mắc. Chúng ta đã quyết định rồi nhưng tại sao còn kêu đám người Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến làm gì?
Doãn Ngạc nhìn chăm chú phương xa, thật lâu sau mới trả lời câu hỏi:
– Tất cả tình trạng này mặt ngoài là vì Lục Thiếu Du gây ra nhưng sự thật hắn chỉ là mồi dẫn, mọi chuyện sớm muộn gì sẽ xảy ra. Vì Lục Thiếu Du khiến cách cục tất cả xảy ra nhiều biến đổi, hiện tại Vạn Thú tông ta không trên không dưới, không thể lựa chọn. Nếu có thể thì ta thà Vạn Thú tông đứng ngoài lề giữ thân.
Khâu trưởng lão khẽ thở dài:
– Vì chuyện đó, vì truyền thừa nội tình vạn năm các đại sơn môn nên buộc phải làm như vậy.
Khâu trưởng lão do dự một lúc rồi nhìn Doãn Ngạc, hỏi:
– Tông chủ mời Đám người Lục Thiếu Du đến chẳng lẽ còn muốn suy nghĩ thêm một chút?
Biểu tình Doãn Ngạc trầm trọng, thật lâu sau than dài:
– Vì phần gia nghiệp Vạn Thú tông này ta buộc lòng phải suy xét thật kỹ càng. Tình hình trước mắt đại lục này chưa biến hóa nhiều được, nhưng sau chuyện kia thì mọi chuyện khó nói, khi đó tất cả sẽ không giống nhau. Linh Thiên môn, Linh Thiên môn vân vân đã sớm chuẩn bị. Gần hai năm nay Lục Thiếu Du nổi bật nhiều, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Dưới Thiên đảo, đồn rằng Lục Thiếu Du có thân đế giả, e rằng Đế Giả Chi Nguyên cũng rơi vào tay hắn!
Khâu trưởng lão nói:
– Nhưng điều kiện bên nhóm Hóa Vũ tông đưa ra cho chúng ta cũng cực kỳ quan trọng với Vạn Thú tông.
Doãn Ngạc nói:
– Bởi vậy bây giờ ta khó thể lựa chọn. Cổ Kiếm phong bên Thiên Kiếm môn án binh bất động khiến ta không nhìn thấu được, cho nên ta phải hết sức cẩn thận.
Khâu trưởng lão hỏi:
– Vậy mấy ngày nay tông chủ có đi gặp Công Tôn Hóa Nhai không?
Doãn Ngạc đáp:
– Trong lòng ta đã biết Công Tôn Hóa Nhai muốn tìm ta, nhưng không cần gặp. Hãy bảo là ta đang bận, cứ để Công Tôn Hóa Nhai đợi đi. Chắc Công Tôn Hóa Nhai bị Lục Thiếu Du đánh bại gây ra tổn hại nặng nề làm hắn bị ám ảnh, giờ hắn hơi thiếu kiên nhẫn. Nếu không vì điều kiện kia thì ta đã không suy xét đến Hóa Vũ tông.
Khâu trưởng lão hỏi:
– Không lẽ tông chủ muốn chờ đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường?
Biểu tình Doãn Ngạc cực kỳ nghiêm túc nói:
– Nếu trong mấy ngày này bọn họ muốn gặp riêng ta thì ta dễ quyết định hơn, chỉ sợ bọn họ sẽ không tìm ta. Nếu vậy ta rất khó ra quyết định này, không đến phút cuối cùng thì ta vẫn còn có thể lựa chọn. Căn cơ vạn năm của Vạn Thú tông tuyệt đối không thể đặt cược sai bên!
Khâu trưởng lão nhíu mày hỏi:
– Ý của tông chủ là sao? Ta mơ hồ quá.
– Ngươi cứ nghĩ kỹ đi rồi sẽ hiểu.
Doãn Ngạc dứt lời chợt ánh mắt thay đổi, hỏi:
– Mấy ngày nay Linh nhi thế nào?
Khâu trưởng lão đáp:
– Mỗi ngày đều đang tu luyện, ít khi lộ mặt.
Vạn Thú Vương nói:
– Thật ủy khuất cho nàng, vì Vạn Thú tông phải bỏ tiểu ngã thành đại ngã. May mắn Linh nhi cũng hiểu đạo lý.
Trong một đình viện tinh trí, một người mặc áo lam ngồi xếp bằng, vóc dáng đường cong nhấp nhô. Người đó thu về thủ ấn, ánh sáng nóng rực quanh thân chui vào người, biến mất.
Lam Linh mở mắt ra, mắt lóe tia sáng:
– Vào đi.
Tai sáng thu về, mắt Lam Linh toát ra phong vận trưởng thành quyến rũ.
Một nữ nhân thanh tú khoảng hai mươi lăm, sáu tuổi chậm rãi bước vào phòng.
– Sư tỷ.
Váy dài màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, chắc nàng có địa vị không thấp trong Vạn Thú tông. Hơi lạ là có con yêu thú Vân Tước màu trắng xoay quanh trên vai nàng, yêu thú trắng tinh rất đáng yêu.
Nữ nhân váy đỏ vào phòng, mỉm cười nói:
– Qua hai ngày nữa phải gọi là tông chủ. Xin chúc mừng sư tỷ trước, sư tỷ là nữ tông chủ thứ nhất trong Vạn Thú tông, xem như cho toàn bộ nữ đệ tử trong Vạn Thú tông tranh một hơi.
Lam Linh ngước đầu lên hỏi nữ nhân váy đỏ:
– Hồng Vân sư muội, ta kêu sư muội tìm hiểu chuyện kia sao rồi? Bọn họ đã đến chưa?
Nữ nhân váy đỏ đáp:
– Hỏi được rồi, bọn họ đã đến Kình Thiên phong, giờ chỉ còn thiếu mấy sơn môn Nguyệt Long các chưa đến, chắc đang trên đường đi. Không ngờ lần này náo nhiệt vậy, toàn bộ thế lực trên đại lục đều tới.
Lam Linh nói:
– Có vài chuyện sư muội không hiểu.
Lam Linh nhìn Hồng Vân, một bình ngọc xuất hiện trong tay nàng:
– Sư muội, tặng cho muội bình Hồn Thần Dịch này.
Hồng Vân mừng rỡ reo lên:
– Đa tạ sư tỷ!
Một bình Hồn Thần Dịch lớn có lợi ích rất lớn với Hồng Vân, nàng vội nhận lấy ngay.
– Hồng Vân sư muội, ta cần nhờ sư muội làm giúp ít chuyện cho ta.
Lam Linh nhìn Hồng Vân:
– Việc này không thể nói cho ai biết, phải là sư muội đích thân làm.
Hồng Vân bảo đảm:
– Sư tỷ cứ nói đi, tuyệt đối không thành vấn đề!
Lam Linh do dự một chút nói:
– Đi Kình Thiên phong mời môn chủ của Phi Linh môn là Lục Thiếu Du đến Linh Thú phong, nói là đêm nay ta muốn gặp hắn.
– Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du?
Nữ nhân váy đỏ biến sắc mặt nói:
– Sư tỷ, ta không quen hắn! Lục Thiếu Du có chịu nghe lời ta không?
Lam Linh nói:
– Sư muội đưa thứ này cho hắn, chắc chắn hắn sẽ đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/02/2019 11:36 (GMT+7) |