Chỉ dựa vào một điểm đó Lục Thiếu Du không nghi ngờ quá nhiều, vì mới rồi hắn kiểm tra linh hồn lực trong người công chúa, khí tức đó rất giống Linh Vương ngũ trọng trước mắt, dường như cùng một nguồn gốc. Nên Lục Thiếu Du không cách nào không nghi ngờ.
Lục Thiếu Du không quan tâm mấy chuyện này, hắn chỉ lo cứu người lấy được Yêu Linh Tinh là ổn. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, trán bắn ra luồng sáng trắng. Ánh sáng trắng chui vào trán công chúa, cùng lúc đó thân thể công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước run nhẹ.
Nghe lời Lục Thiếu Du nói, đám người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng như bà lão đều hơi thay đổi sắc mặt. Vân Dao tộc trưởng hơi nhướng mày, đặc biệt khi Lục Thiếu Du nhìn hướng Linh Vương ngũ trọng, ý nghĩa không cần nói cũng đã rõ.
Vèo!
Luồng linh hồn lực của Lục Thiếu Du chui vào đầu công chúa, tiến vào không gian linh hồn.
Chính giữa không gian linh hồn có một vách tường trong suốt màu đen chắn linh hồn lực của Lục Thiếu Du bên ngoài, không thể đi vào. Nếu dỡ bỏ vách tường này sẽ ảnh hưởng công chúa Thải Vân Yêu Tước, có lẽ vì bức tường này khiến nhiều linh phó đã xem qua nhưng không tìm ra nguyên nhân được.
Tuy nhiên thủ đoạn này ở trước mặt Lục Thiếu Du thì không đáng một đồng. Một luồng linh hồn lực vung ra cưỡng ép bao lấy vách tường linh hồn, tách nó ra rồi dễ dàng phá hủy mà không ảnh hưởng không gian linh hồn của công chúa Thải Vân Yêu Tước.
Trong không gian linh hồn, luồng linh hồn của Lục Thiếu Du đi thẳng vào trung tâm, thấy hồn anh của công chúa. Đó là hình dạng con Thải Vân Yêu Tước to cỡ bàn tay đang giãy giụa, bên ngoài hồn anh có dải sáng đen linh hồn lực đang bao bọc hồn anh của công chúa.
Hồn anh Thải Vân Yêu Tước cố gắng vùng vẫy nhưng ngày càng yếu dần, trên hồn anh đã có ánh sáng đen bám vào, xem bộ dáng khó chống đỡ được lâu.
Lúc này Linh Vương ngũ trọng luôn đứng gần Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra một thủ ấn:
Vèo!
Thủ ấn xuyên qua không gian mang theo sóng không gian lấp lóe công kích Lục Thiếu Du.
Vân Dao hét to một tiếng:
– Khốn kiếp, ngươi làm gì?
Nhưng Vân Dao không kịp ngăn lại, Linh Vương ngũ trọng cách linh phó đó quá gần.
Vèo!
Lúc này một bóng người ánh sáng vàng lóe qua che trước mặt Lục Thiếu Du, người hiện hình quát lạnh, trảo ấn bắn ra chộp thủ ấn trong lòng bàn tay. Người ánh sáng vàng chính là Tiểu Long.
Lòng bàn tay Tiểu Long lóe ngọn lửa màu vàng đốt thủ ấn thành tro. Lão đại đang làm việc, Tiểu Long và Tuyết Sư sớm thói quen ở một bên hộ pháp. Chỉ là Linh Vương ngũ trọng làm sao tập kích trúng lão đại được? Dù Tiểu Long, Tuyết Sư không ở thì còn Lục Tâm Đồng, Dương Quá.
Cùng lúc đó một tiếng quát vang bên tai Linh Vương ngũ trọng:
– Không biết lượng sức!
Linh Vương ngũ trọng biến sắc mặt định thụt lùi nhưng không thể nhúc nhích, lực lượng không gian trói buộc. Linh Vương ngũ trọng thấy một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt, cùng lúc đó đã bị thiếu nữ xinh đẹp bày cấm chế trên người.
Bà lão áo đỏ biến sắc mặt hét to một tiếng:
– Các ngươi càn rỡ!
Nhưng bà lão áo đỏ mới nhúc nhích thì Vân Dao đã đến bên cạnh bà lão, quát to:
– Hỏa Hồng trưởng lão, trưởng lão nên giải thích vài lời cho ta về chuyện này!
Mấy trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước lập tức bảo vệ trước giường ngọc.
Vân Dao rất tức giận. Mới rồi linh phó tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng xuống tay với linh phó của Độc Long, chuyện này liên quan an toàn nữ nhi của nàng, sơ sẩy một cái là nữ nhi của nàng cũng gặp họa.
Bà lão áo đỏ mắt hấp háy:
– Vân tộc trưởng, ta cũng không biết tại sao linh phó này đột nhiên ra tay, ta sẽ điều tra kỹ càng.
Trước ánh mắt tức giận của Vân Dao làm bà lão áo đỏ run run, không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt Vân Dao âm trầm, nhưng đã hơi nguôi giận:
– Hy vọng trưởng lão sẽ cho ta một giải thích hợp lý.
Bà lão áo đỏ nhìn linh phó bị giam cầm trong tay Lục Tâm Đồng, đưa mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long:
– Mau kêu người của ngươi thả linh phó Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta ra.
Thiên Độc Yêu Long trợn to mắt nói:
– Dám đánh lén người của ta, chuyện chưa xong đâu! Ngươi có thể đi khỏi được không phải xem ta có vui lòng hay không!
Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng trừng bà lão áo đỏ, uy hiếp huyết mạch vô hình làm bà ta không kiềm chế được thụt lùi một bước.
Vèo!
Lúc này từ giường ngọc truyền đến khí dao động. Cùng lúc đó Linh Vương ngũ trọng bị Lục Tâm Đồng giam cầm ánh mắt khó xem.
Lục Thiếu Du thu về thủ ấn:
– Phù.
Một luồng linh hồn lực bay ra khỏi trán công chúa Thải Vân Yêu Tước. Đôi mắt khép mở ra, Lục Thiếu Du không thèm nhìn bốn phía, như thể chuyện vừa diễn ra đều nẳm trong sự quan sát của hắn.
Lục Thiếu Du nhìn công chúa Thải Vân Yêu Tước chằm chằm, trong ánh nhìn của hắn, công chúa từ từ mở mắt ra.
Thấy nữ nhi có phản ứng, Vân Dao tộc trưởng xông lên ngay, đôi mắt ướt nước căng thẳng nhìn:
– Hàm nhi!
Mấy ngày nay Vân Dao lo lắng phập phồng, nàng chỉ có một nữ nhi nên luôn rất cưng yêu.
Công chúa mở mắt ra, đôi mắt trong veo sáng ngời, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo.
Công chúa thấy mẫu thân thì lộ biểu tình mừng rỡ:
– Mẫu thân!
Thấy công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước tỉnh lại, bà lão áo đỏ biểu tình cực kỳ khó xem.
Vân Dao nhìn nữ nhi, hỏi:
– Hàm nhi, mau cho ta biết là ai tập kích, làm Hàm nhi bị thương nặng?
Ánh mắt Vân Dao cố ý vô tình liếc Linh Vương ngũ trọng bị Lục Tâm Đồng giam cầm.
Công chúa đáp:
– Không biết, người tập kích nữ nhi đeo mặt nạ, là Linh Vương nhân loại.
Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn chằm chằm Linh Vương ngũ trọng bị Lục Tâm Đồng chộp trong tay.
Tiểu Long hỏi:
– Lão đại, giải quyết người này thế nào?
Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh Linh Vương ngũ trọng, hờ hững nhìn. Trong đôi mắt kinh hoàng của Linh Vương ngũ trọng, Lục Thiếu Du chụp trảo ấn xuống thiên linh cái của Linh Vương ngũ trọng.
Lục Thiếu Du thi triển Sưu Linh thuật, Linh Vương ngũ trọng hét thảm:
– A!
Linh Vương ngũ trọng không có sức chống cự.
Bà lão áo đỏ không biết Lục Thiếu Du định làm gì nhưng nhìn ra được tuyệt đối không phải chuyện tốt, định tấn công:
– Chết tiệt, dừng tay!
Thiên Độc Yêu Long lắc người chắn trước mặt bà lão áo đỏ:
– Gà mái già, nhúc nhích thử xem, ta bảo đảm sẽ nhổ sạch lông gà trên người của ngươi!
Tuy cùng thực lực bát giai sơ kỳ nhưng Thiên Độc Yêu Long tự tin dư sức trừng trị co ngà mái già này.
Trong lúc tạm dừng thì bên kia Linh Vương ngũ trọng đã ngừng gào rú, cấm chế bị Lục Thiếu Du giải mở. Lục Thiếu Du ném Linh Vương ngũ trọng xuống đất trượt xa mấy thước.
Linh Vương ngũ trọng phun ngụm máu, mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt trong trẻo hơn trước kia:
– Phụt!
Linh Vương ngũ trọng phun ngụm máu rồi bò dậy ngay, hành lễ hướng Lục Thiếu Du:
– Đa tạ đại nhân ra tay giải ấn ký cho ta.
Ấn ký linh hồn trong đầu Linh Vương ngũ trọng đã được cởi bỏ, không lo bị tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng điều khiển nữa. Bị yêu thú khống chế là chuyện vô cùng thê thảm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/02/2019 11:36 (GMT+7) |