Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trong không gian của bản Vô Tự Thiên Thư chữ Thiện. Trong không gian này có thể làm tăng lên không ít linh hồn lực, khiến cho linh hồn đạt được chỗ tốt cực lớn.
Vũ giả có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, linh giả thì ở phương diện linh hồn. Loại lĩnh ngộ linh hồn này cực kỳ huyền diệu, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác, loại lĩnh ngộ linh hồn huyền diệu như vậy dường như so với năng lượng thuộc tính còn thâm ảo hơn.
Trừ thứ này ra, linh giả cũng có thể lĩnh ngộ lực lượng không gian và thời gian. Ở trong không gian của Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du lần nữa đắm chìm trong lĩnh ngộ.
Không khác ban đầu bao nhiêu, Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào trong không gian của bản Vô Tự Thiên Thư chữ Tề, không gian này có năng lượng bốn loại thuộc tính Thổ, Thủy, Hỏa, Phong vô cùng huyền ảo.
Chỉ tiếc là trong không gian này không có thuộc tính Kim và thuộc tính Mộc, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời không có cách nào hiểu rõ.
Trong không gian tràn ngập bốn loại năng lượng thuộc tính Thổ, Thủy, Hỏa, Phong, năng lượng bốn loại thuộc tính trong cơ thể Lục Thiếu Du hòa tan vào làm một thể với bốn loại năng lượng thuộc tính. Lục Thiếu Du có cảm giác chuyện này khiến cho lĩnh ngộ của hắn với bốn loại thuộc tính như hổ thêm cánh vậy.
Trong Thiên Địa các, trong một đình viện tinh xảo, Lam Thập Tam nâng một ly trà lên miệng khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn một khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt rồi khẽ nói:
– Lục Thiếu Du sắp đại hôn, ngươi có đi hay không?
– Việc quan trọng như vậy chẳng lẽ ngươi không định đi xem náo nhiệt sao?
Tử Yên dịu dàng cười nói.
– Không đi, thời gian không nhiều. Ta cũng phải chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể đột phá hay không.
Lam Thập Tam nói.
Nhìn vẻ mặt Lam Thập Tam, Tử Yên khẽ cười cười nói:
– Không ngờ nhi nữ của hắn và Lăng Thanh Tuyền lại lớn như vậy.
– Những nữ tử xuất sắc trong thiên địa này, trừ ngươi ra đều có quan hệ với hắn. Quả thực khiến cho ta vô cùng hâm mộ a.
Trên khuôn mặt tuấn lãng đủ để khiến cho bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ động dung của Lam Thập Tam hiện lên nụ cười khổ.
Đôi mắt như ngọc thạch trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Yên biến ảo, khí chất thánh khiếu khiến cho người ta trầm luân. Một lát sau, ánh mắt chuyển thành phức tạp.
Trong Thiên Vân đảo lúc này đã là đầu hạ, khắp nơi sinh cơ bừng bừng, xanh biếc không thôi.
Đạm Đài Tuyết Vi nhìn hải vực bao la, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, vẻ mặt lại có chút ảm đạp.
– Khoảnh cách giữa chúng ta đã càng ngày càng dài, vĩnh viễn khó có thể ở cùng nhau. Có lẽ thứ ta có thể làm vì ngươi chỉ có như vậy.
Đạm Đài Tuyết Vi nói.
Thời gian càng tới gần, cả thành Hoa Môn cực kỳ náo nhiệt. Chưởng môn Phi Linh môn, Ngũ Hành Đại Đế, chủ nhân Hoàng tộc mới đại hôn. Đây là chuyện náo nhiệt nhất trên đại lục hiện tại.
Trong Bắc Cung gia tộc lúc này một mảnh yên lặng, từng tòa kiến trúc cổ xưa giống như trường tồn từ cổ chí kim, sừng sững đứng trong không gian này, mặc kệ có bao nhiêu sóng gió xảy ra.
– Văn Hinh, Vô Song sắp thành hôn, chỉ một cái chớp mắt mà đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.
Trong một đình viện màu trắng, Bắc Cung Kình Thương lẳng lặng đứng trước một bức tranh rất sống động. Trong bức tranh là một nữ tử áo tím, mái tóc đen như mực xõa xuống. Ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người mỹ lệ. Bức tranh này miêu tả vô cùng sinh động như người thực. Mà nữ tử bên trong bức tranh này không ngờ lại có chín phần tương tự với Bắc Cung Vô Song. Đều tuyệt mỹ và cao quý như vậy.
– Phụ thân, người ở đây nói chuyện với mẫu thân sao?
Một đạo thân ảnh đột nhiên không có một chút dấu hiệu nào xuất hiện bên người Bắc Cung Kình Thương, thanh nhã, cao quý, tuyệt mỹ vô song, người này chính là Bắc Cung Vô Song.
Lúc này Bắc Cung Kình Thương mới nhìn qua Bắc Cung Vô Song, trong mắt hiện lên sự hiền từ, yêu thương, nói:
– Mấy ngày nữa con sẽ xuất giá. Nếu như mẫu thân con còn sống nhất định sẽ vô cùng vui mừng.
Bắc Cung Vô Song nhìn mẫu thân trong bức họa, nói:
– Phụ thân, người không cần quá lo lắng, nữ nhi nhất định sẽ sống tốt.
– Ta biết, ánh mắt của con rất tốt. Thiếu Du sẽ đối tốt với con.
Bắc Cung Kình Thương khẽ nói.
Trong Vân Dương Tông, trong đình viện, Vân Khiếu Thiên nhìn nữ nhi trước mặt, không ngừng đánh giá.
– Phụ thân, sao vậy? Người nhìn lâu như vậy chẳng lẽ không nhận ra nữ nhi của người sao?
Vân Hồng Lăng nhìn phụ thân mình, khẽ mỉm cười nói.
– Nuôi lớn như vậy lại tặng cho tiểu tử kia. Ta quả thực không nỡ.
Vân Khiếu Thiên cười khổ, nhìn nhi nữ, tâm tình như hắn hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có người làm phụ thân mới có thể hiểu được.
– Phụ thân, người nói gì vậy? Có phải sau này con sẽ không trở về đâu? Lại nói sau này con và Thiếu Du sẽ hiếu thuận với người.
Vân Hồng Lăng ôm cánh tay phụ thân, làm nũng.
– Tiểu tử vô liêm sỉ kia không đặt ta vào trong mắt a.
Vân Khiếu Thiên lập tức trợn mắt, dựng râu nói. Nhớ tới cả đại lục Linh Vũ có hơn phân nửa trở thành đồ vật trong túi Phi Linh môn là hắn lập tức thở phì phò.
– Phụ thân, người còn trách Thiếu Du sao?
Vân Hồng Lăng tự nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng phụ thân mình. Nàng khẽ mỉm cười nói:
– Người không nên tức giận. Chỉ cần Phi Linh môn còn, Lục gia còn, Vân Dương Tông chúng ta sẽ luôn tồn tại, sau này cũng còn có nữ nhi nữa mà.
– Cũng đúng, đều bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi hết.
Vân Khiếu Thiên khẽ thờ dài.
Phù.
Trong Thiên Trụ giới, Lục Thiếu Du đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy đen nhánh đột nhiên hiện lên màu vàng nhạt. Kim quang màu vàng nhàn nhạt lan tràn, trong lúc mơ hồ mang theo khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Khí tức này so với trước khi bế quan hoàn toàn giống như hai người khác nhau.
Sưu.
Trong nháy mắt, thủ ấn Lục Thiếu Du biến hóa, kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, gợn sóng trong không gian lắc lư không ngừng. Không gian lập tức có cảm giác giống như thời không thác loạn. Sau đó từng khe nứt den kịt xuất hiện, giống như có thể ngăn cách không gian. Quanh thân Lục Thiếu Du lập tức có nhiều loại năng lượng thuộc tính quanh quẩn.
– Chín bản Vô Tự Thiên Thư hội tụ, ở bên trong còn cất giấu bí mật gì nữa?
Thủ ấn Lục Thiếu Du thu lại, nắm ba bản Vô Tự Thiên Thư trong tay, mỗi một bản Vô Tự Thiên Thư đều có thể mang tới chỗ tốt cực lớn cho hắn.
Suy nghĩ một hồi lâu, Lục Thiếu Du lập tức đứng dậy, thì thào nói:
– Thời gian có lẽ cũng gần tới rồi.
Tính toán thời gian, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui mừng. Ngày đại hôn cũng đã sắp tới, bên ngoài đã trôi qua gần một tháng, hắn ở trong Thiên Trụ giới cũng đã mười sáu mười bảy năm. Đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng ở trong Thiên Trụ giới tầng thứ hai cũng đã có tám chín năm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 32 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 07/04/2019 03:36 (GMT+7) |