Lục Thiếu Du - Quyển 4

Phần 31

Lục Thiếu Du nói:

– Sau này xin các vị huynh đệ chăm sóc nhiều cho.

Đoạn thời gian tiếp theo Lục Thiếu Du sẽ sống chung một mái nhà với mấy người này.

Dương Vĩ mỉm cười nói:

– Cái gì mà chăm sóc hay không, sau này chúng ta là huynh đệ. Nhưng ngươi vừa tới, theo quy định nên mời bốn chúng ta ăn một bữa cơm.

Lục Thiếu Du cười nói:

– Không thành vấn đề, tùy thời đều được.

Lục Thiếu Du không để bụng chút tiền đó, hắn đang có việc cần hỏi thăm mấy người kia.

Nhạc Bất Quần nói:

– Bây giờ đi, ta đang hơi đói bụng.

Nhạc Bất Quần ngại ngùng nói với Lục Thiếu Du:

– Thiếu Du huynh đệ thật sảng khoái, chờ túi tiền ta phồng lên rồi sẽ mời ngươi ăn ngon.

Lại Dược Tĩnh nói:

– Chúng ta đi đi, nhắc đến làm ta đói bụng, hơn nữa đã lâu rồi chúng ta không được ăn một bữa cơm ngon.

Năm người ra khỏi đình viện, vòng qua nhiều ngõ nhỏ đến một con đường, vào tiệm ăn. Trong cửa tiệm buôn bán khá tốt, đã có nhiều người trong này.

Mọi người kêu nhiều rượu và thức ăn. Bốn người Bành Truyền Hùng vốn không dám kêu đồ đắt tiền nhưng Lục Thiếu Du xúi, thế là cả đám yên tâm kêu đồ ngon.

Khiến Lục Thiếu Du bất ngờ là tiệm ăn này do đệ tử Vân Dương tông mở, đúng là Vân Dương tông có khác.

Qua bữa cơm khiến quan hệ năm người thân hơn nhiều. Tất cả là thanh niên trai tráng, chỉ chốc lát sau không còn xa lạ.

Lục Thiếu Du xuyên đến thế giới này, trước khi xuyên qua hắn còn khá trẻ, đến nơi đây không có bằng hữu gì, lúc này nói chuyện rất vui với bốn người.

Tâm sự ăn cơm no say xong bốn người trở về đình viện số tám lẻ sáu.

Lục Thiếu Du thừa dịp hỏi:

– Truyền Hùng huynh đệ, các người biết Vũ trưởng lão trong tông không?

Vũ trưởng lão muốn nhận hắn làm đồ đệ, Lục Thiếu Du muốn tìm hiểu chút chuyện về lão.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Thiếu Du huynh đệ nói đến sư huynh của tông chủ, trưởng lão nội môn, Vũ Ngọc Tiền trưởng lão?

Lục Thiếu Du đáp:

– Đúng rồi.

Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tĩnh, Dương Vĩ, Bành Truyền Hùng kinh ngạc hỏi:

– Ngươi hỏi Vũ trưởng lão làm gì?

Chạng vạng, sâu trong sơn mạch Vân Dương tông, một đình viện to lớn, bốn phía xanh tươi gieo trồng nhiều thực vật. Hai bóng dáng mảnh mai chạy nhanh vào.

Hai người vừa vào đình viện Lục vô Song liền bước ra.

– Vô Song tỷ, vô Song tỷ, có tin tốt!

Hai người này chính là Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc.

Lục vô Song mỉm cười hỏi:

– Có chuyện gì mà hai người hấp tấp vậy?

Độc Cô Băng Lan thở hổn hển nói:

– Vô Song tỷ, cho tỷ biết một tin tốt!

Độc Cô Băng Lan làm vẻ mặt bí hiểm.

Lục vô Song liếc Độc Cô Băng Lan:

– Ngươi thì có tin tốt gì?

Độc Cô Băng Lan chu môi nói:

– Được rồi, nếu Vô Song tỷ không muốn nghe thì ta không nói nữa, uổng công ta làm biếng chỗ sư phụ chạy ngay tới nói cho tỷ biết.

Lục Vô Song cười:

– Được rồi, muội muội tốt của ta, nói đi.

Độc Cô Băng Lan nhìn Lục vô Song chằm chằm, chậm rãi nói:

– Vô Song tỷ, Thúy Ngọc mới ra ngoài tình cờ gặp Bạch Mi trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão nói hôm nay Thiếu Du trở về Vân Dương tông.

Lục Vô Song cười nói:

– Băng Lan, ta biết muội muốn ta vui nhưng đã hơn một năm, ta đã chấp nhận sự thật này. Có lẽ Thiếu Du đã chết.

Nha hoàn Thúy Ngọc nói:

– Vô Song tỷ, Thiếu Du thật sự không chết. Ban đầu ta cũng tưởng Bạch Mi trưởng lão nói đùa. Lúc ta gặp Bạch Mi trưởng lão là ở sườn núi, Bạch Mi trưởng lão muốn đi vào nhưng bị sư phụ ngăn cản nên nhờ ta chuyển lời cho tỷ.

Lục vô Song kích động hỏi:

– Thúy Ngọc, ngươi nói có thật không?

Lục vô Song nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, chờ một đáp án khẳng định.

Thúy Ngọc nói:

– Ừm! Bạch Mi trưởng lão nói là thật. Ta vốn định xuống núi nhìn xem nhưng lại nghĩ nên cho tỷ biết ngay.

Lục vô Song run rẩy:

– Thiếu Du thật sự không chết? Ta biết ngay, chắc chắn Thiếu Du không chết.

Lục vô Song kích động đi tới đi lui:

– Thiếu Du đã đến, ta phải đi gặp hắn. Ta muốn xuống núi gặp Thiếu Du!

Độc Cô Băng Lan nói:

– Vô Song tỷ, chúng ta phải chờ ba tháng mới được xuống núi một lần nữa, đây là quy định của Vân Dương tông. Mới rồi Bạch Mi trưởng lão muốn đi lên cũng không được.

Lục vô Song sốt ruột nói với Độc Cô Băng Lan:

– Vậy làm sao đây? Ta muốn gặp Thiếu Du, ta muốn biết Thiếu Du có thật sự đến đây không? Hắn có thật sự còn sống?

Trong đôi mắt đẹp đầy bất lực, một chút hưng phấn, một chút hân hoan.

Thúy Ngọc nói:

– Vô Song tỷ, thôi vậy đi. Ta là nha hoàn, không ai chú ý. Ngày mai ta xuống núi tìm Thiếu Du, nhìn xem Thiếu Du có thật sự đến đây không.

Hốc mắt Lục vô Song ướt nước nói:

– Ừm! Thúy Ngọc, ngày mai ngươi nhớ đi sớm, ta muốn biết Thiếu Du có thật sự còn sống không? Hắn còn sống!

Ban đêm, ánh sao đầy trời chiếu xuống, trắng mông lung vuốt ve mặt đất. Cả Vân Dương tông trìm vào trong yên lặng. Trong đình viện số tám lẻ sáu, Lục Thiếu Du vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn mới biết thân phận của Vũ trưởng lão trong Vân Dương tông, rất là đáng kinh ngạc.

Lục Thiếu Du nghe đám người Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tĩnh, Dương Vĩ nói mới biết Vũ Ngọc Tiền trưởng lão đúng là trưởng lão nội môn trong Vân Dương tông, là sư huynh của tông chủ, mặt ngoài thì địa vị cao thượng, tông chủ gặp cũng phải kêu tiếng sư huynh. Trưởng lão, hộ pháp trong tông không dám không nể mặt Vũ trưởng lão.

Nhưng đó là mặt ngoài. Trong Vân Dương tông ai đều biết Vũ trưởng lão sống tệ nhất trong trưởng lão nội môn, thực lực mới là Vũ Tướng lục trọng, cách biệt qua lớn với thực lực trưởng lão nội môn khác. Dù là hộ pháp cũng mạnh hơn Vũ trưởng lão nhiều. Hộ pháp trong Vân Dương tông ai nấy từ Vũ Tướng trở lên, có mấy người thậm chí đến Vũ Suất. Thực lực trưởng lão nội môn thấp nhất là Vũ Suất.

Còn vị sư huynh tông chủ này thực lực quá kém, thật khiến người khó hiểu. Nhưng người biết chuyện thì biết lúc Vũ trưởng lão còn trẻ là nhi tử một gia đình nhỏ bé, từ nhỏ đã không có thiên phú Vũ Giả.

Gia đình đó vô tình cứu tông chủ đời trước, cuối cùng cả nhà bị giết chỉ để lại Vũ trưởng lão. Tông chủ đời trước cảm ơn và áy náy, dù biết Vũ trưởng lão không có thiên phú Vũ Giả nhưng vẫn thu làm đồ đệ, dùng đan dược quý giá trải đường cho Vũ trưởng lão lên tới Vũ Tướng thì không tiến bộ nổi nữa.

Mọi thứ luôn lấy thực lực đứng đầu, trong Vân Dương tông cũng vậy. Mặt ngoài Vũ trưởng lão có địa vị siêu cao nhưng ở trong lòng các trưởng lão, hộ pháp không mấy người xem trọng Vũ trưởng lão.

Các trưởng lão, hộ pháp trong Vân Dương tông chia phe phái, mỗi trưởng lão có thế lực của riêng mình, đó là đệ tử trong môn.

Mỗi lần chọn lựa đệ tử thân truyền thật ra là các trưởng lão chọn đồ đệ cho mình. Thường đệ tử có thiên phú cực tốt sẽ bị các trưởng lão giành giật. Đệ tử của mình có tu vi cao thấp trực tiếp quyết định địa vị của trưởng lão trong tông.

Vân Dương tông còn một quy định ngầm là mỗi lần chọn lựa đệ tử thân truyền không tới lượt Vũ trưởng lão. Vì đệ tử có thiên phú tốt thì Vân Dương tông không muốn cho Vũ trưởng lão dạy, thực lực của Vũ trưởng lão toàn dựa vào đan dược mới lên đẳng cấp Vũ Tướng, không có gì để dạy đồ đệ cả.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lục Thiếu Du - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 26/11/2018 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 3
Phần 31 Ngực Tôn Kiều Kiều lập tức xuất hiện một lỗ thủng máu, ngã xuống đất, thân thể giật giật mấy cái sau đó không có động tĩnh. Diêm Tu, giao hai người bọn họ cho lão! Miêu Nghị quay đầu nhìn Diêm Tu nói, thi pháp vẩy sạch đi vết máu bám trên mũi thương. Hắn biết Diêm Tu vẫn muốn báo thù cho La Trân, chẳng qua là khổ nỗi không có năng lực đó, cho nên một mực không nói gì. Diêm Tu nghe vậy nhất thời nhe răng toét miệng, mặt mũi dữ tợn, lấy trong nhẫn trữ vật ra một cây đao cầm trong tay vọt tới. Không! Không... Viên Chính Côn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Phần 31 Hai người nói chuyện một hồi thì đã đêm khuya sương xuống, thời gian không còn sớm nữa. An Bích Như nhìn về phía vầng trăng khuyết nơi chân trời, đột nhiên khẽ thở dài, buồn bã thốt lên: Ta phải trở về rồi! Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, lưu luyến không nỡ rời: Sư phụ tỉ tỉ, có thể không đi không? Lâu lắm không gặp rồi, đêm nay ta muốn cùng nàng nói chuyện, cứ yên tâm, ta rất là thuần khiết đó! Rất thuần khiết? Đôi mắt như biết nói của An Bích Như nhìn chăm chăm vào hắn, vũ mị cười bảo: Nếu ta lưu lại, chỉ sợ là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hàn Lập – Quyển 12
Phần 31 Nữ tử che mặt nhìn Hàn Lập, ánh mắt có ý nhượng bộ, nhưng trong lòng do dự không quyết. Nguyên vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay bỗng nhiên tình hình lại vượt ra ngoài dự liệu, điều này làm cho nàng có chút hoảng hốt, động tác cũng chậm lại. Tuy rằng nàng có Nguyên từ thần quang và Nguyên từ sơn làm chỗ dựa, một khi ra tay, cũng nắm được bảy phần thắng trở lên, nhưng dường như sự việc cũng không phải như lúc trước đã nghĩ. Bằng một người đánh chết đối phương hiển nhiên là không có khả năng. Nói như vậy, đối phương một khi thoát được khẳng định...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng