Lục Thiếu Du - Quyển 4

Phần 40

Hán tử mặc áo bào đen nói với mọi người.

– Tam hộ pháp, Lục Thiếu Du kia là Vũ giả tam hệ đấy. Chúng ta có nên bẩm báo trưởng lão khác hoặc là Tông chủ không? Vũ giả tam hệ, loại thiên phú bực này chúng ta cần phải trọng điểm bồi dưỡng chứ.

Một hộ pháp do dự một chút rồi nói.

– Thu hộ pháp, đây là ý tứ của Triệu trưởng lão, lẽ nào ngươi muốn vi phạm ý tứ của người?

Hán tử mặc áo đen nhìn về phía hộ pháp vừa nói.

– Không dám, vậy tất cả đều dựa theo quy củ vậy.

Vẻ mặt hộ pháp kia tức thì biến đổi, dường như có chút kiêng kị với Triệu trưởng lão kia.

Trong quần sơn Vân Dương Tông, dưới ánh chiều tà khiến cho quần sơn được phủ một ánh sáng mờ ảo.

Trên một tòa đình viện tinh xảo trên một ngọn núi truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ.

– Thúy Ngọc, lời ngươi nói có thật không? Thiếu Du thực sự đang ở Vân Dương Tông? Hắn thực sự còn sống sao?

Trong đình viện, Lục Vô Song luôn luôn thanh nhã, cao quý lúc này đã không còn giữ được hình tượng thường này của mình mà sốt ruột hỏi Thúy Ngọc.

– Vô Song tỷ. Ta đã nói qua hai lần rồi a. Hắn thực sự còn sống, ta đã nhìn thấy hắn, hắn nhờ ta nói với ngươi, hắn rất nhớ ngươi a.

Thúy Ngọc cười nói với Lục Vô Song.

– Hắn rất nhớ ta sao?

Khuôn mặt Lục Vô Song tức thì đỏ ửng, lập tức nói:

– Thúy Ngọc, vậy hiện tại hắn thế nào, béo hay gầy, đã hơn một năm rồi, sao giờ này hắn mới trở về.

– Hắn thay đổi cũng không nhỏ, cũng gầy đi không ít. Về phần một năm qua ta không rõ. Được rồi, hôm nay hắn còn làm một chuyện tình náo nhiệt a.

Thúy Ngọc nói.

– Không phải là hắn gặp phiền phức đó chứ?

Tức thì Lục Vô Song có chút lo lắng đứng ngồi không yên.

– Không phải, Thiếu Du hôm nay khiêu chiến Hoàng Thất Lễ bài danh tám mươi tám trên Hổ Bảng kia rồi dùng một chiêu đánh bại tên đó. Hiện tại ở dưới chân núi có không ít đệ tử đang bàn luận về hắn. Ngay cả đệ tử lâu năm phỏng chừng cũng đang bắt đầu chú ý tới hắn.

Thúy Ngọc nói.

– Một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ kia sao? Thực lực Thiếu Du không ngờ lại mạnh tới mức này.

Lục Vô Song có chút kinh ngạc nói.

– Thực lực của Thiếu Du không ngờ lại tiến bộ nhanh tới như vậy.

Độc Cô Băng Lan ở bên cạnh lúc này cũng có chút kinh ngạc nói.

– Đúng vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin.

Thúy Ngọc nói.

Buổi chiều, trong đình viện số tám lẻ sáu, đám người Nhạc Bất Quần kéo thân thể có chút uể ỏa về tới đình viện, làm tạp vụ là một chuyện cần tiêu hao thể lực rất lớn.

Trở lại đình viện, bốn người kêu khổ liên tục, chỉ có thể ước ao giống như Lục Thiếu Du không phải làm tạp vật.

Nghe bốn người kêu khổ, Lục Thiếu Du chỉ biết cười cười. Tới Vân Dương Tông rồi, cũng không biết khi nào Vũ trưởng lão mới trở về. Nếu như hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền sớm một chút là có thể lên núi gặp Lục Vô Song, có có thể nhanh chóng đi tìm vũ kỹ thân pháp và Vạn niên xích đồng.

Ban đêm, năm người hàn huyên một lúc rồi đều trở về phòng mình tu luyện. Trong phòng Lục Thiếu Du Tiểu Long và Huyết Tích Dịch bay ra. Về phần Thiên Sí Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo thì Lục Thiếu Du sẽ không để cho bọn nó đi ra. Bọn nó còn chưa thể thu nhỏ lại thân thể, căn phòng này không thể chứa được thân thể to lớn của bọn chúng.

Khoanh chân ngồi xuống móc ra Linh Ngọc sàng, Lục Thiếu Du bắt đầu chậm rãi tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du cũng dự tính luyện chế mấy khỏa Địa Linh đan.

Địa linh đan, đan dược tam phẩm cao giai, đối với việc tăng thêm linh lực có trợ giúp không ít.

Tuy rằng các bậc tiền bối của Phi Linh Môn để lại không ít đan dược, thế nhưng đan dược có thể trợ giúp tăng cường linh lực lại có rất ít. Linh hồn thần dịch cũng đã dùng hết, vì vậy Lục Thiếu Du mới chuẩn bị dùng một ít đan dược đột phá linh lực. Chờ linh lực đột phá đến Linh Sư cửu trọng thì hắn mới có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá Vũ Phách và Linh Phách. Đây chính là bình cảnh lớn của Vũ giả và Linh giả, đến lúc đó phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, chìm đắm trong tu luyện.

Trong đêm đen, lúc này trong một đình viện trên một ngọn núi khổng lồ đang đèn đuốc sáng trưng, có ba thân ảnh đang tụ tập trong một gian phòng.

Trong ba người này nếu Lục Thiếu Du ở đây nhất định có thể nhận ra một người trong đó. Người này mặc hao phục tuổi chừng mười bảy mười tám, chính là Lục Thiếu Hổ.

Hai người còn lại, một người tuổi chừng hai ba hai tư, mặc áo bào màu trắng, trong mắt mang theo chút âm lãnh, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm.

Người cuối cùng, mặc áo bào màu đen, chính là tam hộ pháp trong Vân Dương Tông.

– Vân Sinh, sự tình thế nào rồi?

Trong nội đường lúc này có thanh âm truyền tới, có chút tang thương, hẳn là một lão giả đã có tuổi.

– Sư phụ, ta đã áp chế xuống rồi. Chỉ cần không ai cố ý đi nói, những trưởng lão khác tạm thời sẽ không biết Lục Thiếu Du đã về tới tông.

Tam hộ pháp thấp giọng nói.

– Tốt, gần đây ngươi phải chú ý một chút. Tận lực đừng để người khác biết Lục Thiếu Du đã về tới Vân Dương Tông, nếu không có chuyện gì thì ngươi lui đi.

Thanh âm kia lại vang lên.

– Ta hiểu, sư phụ.

Tam hộ pháp nói.

– Gia gia, Lục Thiếu Du này không ngờ rớt xuống vực sâu lại không chết, thực là mạng lớn. Vũ giả tam hệ, sợ rằng trưởng lão khác sẽ lập tức thu làm môn hạ, đến lúc đó hắn trở thành đệ tử thân truyền thì rất khó đối phó. Chúng ta có nên động thủ ngay hay không? Tránh cho đêm dài lắm mộng.

Tam hộ pháp đi rồi, thanh niên mặc hoa phục màu trắng kia khẽ nói.

– Kình Thiên, chuyện này ngươi an bài người đi làm đi. Nhớ kỹ không được đích thân động thủ, giết người khác thì không sao, thế nhưng nếu giết một Vũ giả tam hệ, đến lúc đó những trưởng lão khác sẽ truy cứu. Ngươi phái người khác đi là được, không được để lộ ra vết tích gì. Bảo vật Lục gia nhất định phải rơi vào tay Thiếu Hổ.

Thanh âm tang thương trong nội đường tiếp tục vang lên.

– Ngoại công, rốt cuộc Lục gia có bảo vật gì? Sao con lại không biết.

Lục Thiếu Hổ không nhịn được mà hỏi.

– Thiếu Hổ, đương nhiên ngươi không biết được, chuyện này biết cũng không có mấy người. Bảo vật kia không phải là vật phàm, khi nào tới lúc ta sẽ nói cho các ngươi. Được rồi, các ngươi lui đi, ta phải bế quan. Không có chuyện gì đừng tới quấy rầy ra. Chuyện tình Lục Thiếu Du các ngươi phải phối hợp với Vân Sinh, đừng lộ ra dấu vết nào.

Thanh âm từ nội đường truyền tới sau đó lập tức im bặt, hai người Lục Thiếu Hổ lập tức rời đi.

– Biểu ca, tiểu tử Lục Thiếu Du này nhất định phải chết. Ngươi tính làm gì bây giờ?

Bên ngoài điện, trong mắt Lục Thiếu Hổ có chút lạnh lùng nói.

– Lục Thiếu Du hiện tại còn ở trong đình viện dành cho đệ tử bình thường, tìm người tạo một chút sự tình ngoài ý muốn không khó. Ta đi tìm vài người là được. Khặc khặc.

Thanh niên mặc hoa phục kia nở nụ cười âm tàn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lục Thiếu Du - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 26/11/2018 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 15
Phần 40 Mà Vân Tri Thu thì nháy mắt với Miêu Nghị. Miêu Nghị đứng dậy, cùng với nàng rời khỏi chỗ này, đi vào chỗ sâu trong ngự hoa viên. Sau khi tránh đi ánh mắt của mọi người, Vân Tri Thu quay đầu nhìn toàn thân cao thấp Miêu Nghị một phen, chế giễu: Tối hôm qua chàng bận rộn như vậy, không có mệt mỏi đó chứ? Miêu Nghị dở khóc dở cười nói: Được rồi. Ta biết nàng hôm nay muốn dùng ta làm trò cười. Có lời nào khó nghe cứ việc nói. Hôm nay ta không đành lòng cũng nhịn được xuống. Đầu ngón tay của Vân Tri Thu dí nhẹ lên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 7
Phần 40 Hắn thi triển ra một kích toàn lực, uy năng của tám Thiên Cung chi bảo cũng bị thôi phát đến lớn nhất, loại uy thế này, đừng nói Minh Đường Thần Phủ, cho dù là đồng dạng là Câu Trần Thiên Cung cường giả, cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết! Nơi xa, Tổ Chiến đã sớm xuất hiện, xa xa xem chiến, thấy thế gật đầu cười nói: Mạch huynh, lệnh lang tuy nói không bằng Vô Song, nhưng cũng là nhân tài hiếm thấy, ngang hàng cảnh giới pháp lực sâu nhiều, vượt xa cùng thế hệ. Hắn hậu tích bạc phát, tích lũy sâu nhiều, một kích kia, đủ để đè đại đa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Phần 40 Ông già thực gầy, thêm con mèo rừng vừa to vừa dài trên lưng lại càng làm tăng thêm vẻ gầy guộc, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy những cơ bắp trên cơ thể héo hon kia lại cứng rắn như được luyện từ sắt thép. Có thể tưởng tượng được ngày trẻ ông ấy tráng kiện như thế nào. Dưới ánh trăng đôi mắt ông sáng ngời, thần thái thật khiến người ta khó có thể thốt lên lời. Ông già thu dao săn lại sau lưng, nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt rồi chuyển xác con linh miêu sang vai khác, tiếp theo dùng tiếng địa phương ý bảo tôi đi theo ông ấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng