Lưu Phong - Quyển 2

Phần 48

“Huống hồ ta cũng chưa có bại, ta vẫn còn khả năng tái chiến. ” Nói xong hắc ảnh miễn cưỡng cầm chắc trường kiếm trong tay.

Hắc ảnh lúc này tựa hồ như phát điên, ánh mắt trở thành đỏ rực, miệng rú lên như quái thú.

“Mẹ nó thằng này điên rồi. ”

Lưu Phong âm thầm cảnh giác, nhuyễn kiếm trong tay phát ra bích ngọc quang mang, mang theo lôi đình khí thế phá thiên diệt địa. Bắn ra.

Hắc ảnh chống đỡ rất khó khăn. Cường đại công kích của Lưu Phong khiến cho thân thể hắn run lên bần bật. Sắc mặt tái nhợt.

Ngay khi Lưu Phong tưởng rằng hắn đã không còn khả năng chiến đấu nữa thì bóng đen lại xuất hiện kỳ tích. Hắn đột nhiên phát ra một tràng cười quỷ dị, làm cho người ta quả thực lạnh gáy.

Lưu Phong nghe xong tràng cười, bất giác trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh hãi. Nguyên nhân là vì hắc ảnh đã vô thanh vô tức tiêu thất. Lưu Phong không còn cảm nhận được khí tức của hắn nữa.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì hắn đã tưởng mình đang nằm mơ.

Lưu Phong cẩn thận vận chuyển chân nguyên linh khí, phóng xuất ra thần thức truy tìm khí tức của hắc ảnh. Nhưng cho dù hắn đã dùng đủ mọi cách cũng không cách nào tìm ra hắc ảnh.

Đột nhiên hắn cảm giác được sau lưng mình có gì đó khác lạ. Xoay người lại đã thấy không biết tự bao giờ hắc ảnh đang trừng mắt nhìn hắn.

“Ta sẽ giết ngươi. ” Hắc ảnh tựa như biến thành một kẻ khác. Sắc mặt lạnh lùng như thây ma. Mi tâm xuất hiện sát khí dày đặc.

Một cỗ khí tức tà dị từ thân thể hắc ảnh theo gió tỏa ra. Lưu Phong bất giác kinh hãi nhíu mày. Hắc ảnh này như thế nào lại tỏa ra khí tức tà ác như vậy?

Hắc ảnh hét lên một tiếng, trong tay phóng ra một đạo hắc mang, bắn đến Lưu Phong.

Lưu Phong thần sắc bình tĩnh, kiếm quyết dẫn động, tạo thành kiếm khí phòng thủ.

Giữa không trung, Lưu Phong và hắc ảnh hòa nhập vào nhau phong cuồng chém giết. Kiếm quang mịt mù, hắc khí sung mãn. Hai đạo kiếm khí quấn quýt lấy nhau.

Một lúc sau lưỡng đạo kiếm khí hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau.

Hắc ảnh tựa hồ vẫn không hài lòng với kết quả này, trong mắt bắn ra một tia sát khí, rống lên, thân thể thiểm điện lao về phía Lưu Phong.

Áp lực cường đại lập tức ập đến, cuồng phong gào thét tạo thành một hắc sắc phi kiếm đâm thẳng vào tim Lưu Phong.

Lưu Phong sắc mặt trắng bệch, nghiến răng chống đỡ, hai chân liên tục thối lui về phía sau để giảm áp lực. Lúc này đột nhiên một tiếng chim vang lên. Một đạo thanh quang tựa như lưu tinh xẹt vào giữa hai người.

“Ầm, ầm! ”

Một âm thanh chấn động thiên địa vang lên. Lực công kích của hắc ảnh hoàn toàn nện lên đạo thanh quang tiêu thất. Lưu Phong cũng nhờ thế chỉ bị phản lực chấn bay đi. Khí huyết nhộn nhạo, quay cuồng, giống như bị trọng chùy nện vào lồng ngực.

Hắc ảnh không giết được Lưu Phong không cam lòng, Lưu Phong chưa đứng vững đã thấy hắc ảnh cầm trường kiếm lao tới.

Kiếm quyết thập phần quái dị, trường kiếm trong tay biến thành màu đen sẫm, hắc sắc kiếm khí phong cuồng chém đến.

“Phi nhi, tránh ra, để ta đối phó” Lưu Phong đã nhận ra đạo thanh quang đó chính là Phi nhi. Có Phi nhi lược trận hắn hoàn toàn yên tâm tâm. Quyết định sẽ tự mình chiến đấu với hắc ảnh. Chiến đấu sẽ khiến người ta tiến bộ. Đổ máu sẽ khiến người thành thục.

Hắc ảnh hết lần này đến lần khác vẫn không giết được Lưu Phong thế nhưng vẫn không chịu buông tha. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó là giết chết Lưu Phong.

“Ta sẽ giết ngươi! ” Hắc ảnh lại một lần nữa phát ra câu nói này cứ như một con robot vậy. Bất quá trong lòng hắn càng lúc càng rối loạn. Chỉ một mình Lưu Phong đã không giết được. Bây giờ Lưu Phong lại có thêm trợ thủ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ càng thêm khó khăn. Bất quá hắn không còn sự chọn lựa nào khác.

Lưu Phong tâm bình khí hòa, nắm chắc nhuyễn kiếm trong tay, kiếm quyết như bão táp mưa sa chém ra. Hắc ảnh mặc dù điên cuồng công kích liều mạng nhưng cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của Lưu Phong.

Ngay lúc này đột nhiên Phi nhi tra tra kêu lên báo cho hắn biết có người đang tới.

Quả nhiên trong chốc lát, tại giữa cao không xuất hiện một đạo quang huy chói mắt. Một lão đầu thân bận đạo bào, ngự kiếm đi đến.

Hắc ảnh tưởng rằng đó là trợ thủ của Lưu Phong, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Lưu Phong lại tưởng đó là trợ thủ của hắc ảnh, trong lòng cũng chấn động.

Phi nhi ngay lập tức vỗ cánh bay ra phía trước chủ nhân, sẵn sàng nghênh đón.

Từ trang phục của người mới đến thì có thể đoán rằng đó là một đạo sĩ. Đạo sĩ này đối với Phi nhi tựa hồ có chút kinh ngạc: “Thần điểu? Đây có phải là thần điểu mà gần đây đã làm cho Vân Mộng trạch dậy sóng. Thần điểu đạt đến Nguyên Anh kỳ cảnh giới. ”

“Xinh hỏi phía trước có phải là Cẩm y vệ Tuần Sát Sử Lưu Phong? ” Lão đạo không muốn gây hiểu lầm cho song phương phía trước vội lên tiếng trước.

Lưu Phong kinh hãi, người mới đến có thể biết được thân phận Cẩm y vệ của mình hiển nhiên là người trong quan trường, còn không thì phải có quan hệ với Cẩm y vệ.

“Tôn giá là người phương nào? Tại hạ chính là Lưu Phong. ” Lưu Phong bây giờ cũng bình tĩnh, cảm thấy bớt lo. Từ khẩu khí của người này, xem ra là bạn chứ không phải địch nhân.

“Lão đạo chính là Trương Thiên Sư hiện nay là Cung phụng của Cẩm Y Vệ” Trương Thiên Sư từ ngày rời khỏi hoàng triều cho đến nay liền trở thành Cẩm Y Vệ Cung phụng. Đừng xem thường Cung phụng. Mặc dù là chỉ tương đương với quan viên cửu phẩm thế nhưng lại cầm Tử Hư Chân Long Lệnh trong tay. Cũng đại biểu cho thánh thượng, có thể điều động toàn bộ Cẩm Y Vệ. Ngay cả Vệ Trường đại nhân trong truyền thuyết cũng không thể so sánh được.

Cẩm Y Vệ Cung Phụng? Không biết. Trương Thiên Sư? Danh hào này cũng không biết nốt.

“Nguyên lai là Thiên Sư. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. ” Lưu Phong một kiếm chém ra bức lui hắc ảnh sau đó lùi lại xoay người chắp kiếm thi lễ.

“Công tử cũng biết lai lịch của đạo hữu này? ” Trương Thiên Sư chỉ vào hắc ảnh mà hỏi.

Lưu Phong lắc đầu nói: “Không biết, người này quật cường, cho dù chết cũng không chịu nói ra chủ nhân phía sau. ”

“Không thành vấn đề, công tử chỉ cần bắt lấy hắn, lát nữa Phùng Nguyệt và Bạch Thọ sẽ dẫn thêm viện binh đến. Bản lĩnh hỏi cung của Cẩm Y Vệ rất lợi hại. ”

Lưu Phong nghe vậy mới hoàn toàn tin tưởng vào thân phận của lão đạo này. Có khả năng sai khiến Phùng Nguyệt và Bạch Thọ quả thật Cung Phụng thật có quyền năng rộng lớn.

“Thiên Sư, người đợi một lát nhé. Xem ta thu thập tên tặc nhân này. ” Lưu Phong cố tình trước mặt vị hành gia này biểu diễn một chút.

“Huynh đài kia, ngươi không phải muốn giết ta hay sao? Xin mời. ” Lưu Phong rất lịch sự thể hiện động tác mời gọi đối thủ.

Hắc ảnh bị thái độ ngạo mạn, tự tin của Lưu Phong làm cho phát cuồng.

Hắn như một cơn gió lốc ập đến, toàn lực chém giết.

Nhuyễn kiếm bắn ra kiếm hoa đầy trời, trong đó có vài đạo bạch sắc kiếm quang hình thành thực thể xuyên phá vào chỗ sơ hở của hắc ảnh.

Hắc ảnh sắc mặt đại biến, thần sắc có chút sợ hãi, trường kiếm trong tay bay múa, tựa như hung thần ác sát vậy.

Không ngờ bạch sắc kiếm khí sắc bén, thế như chẻ tre xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, đâm thẳng vào ngực hắc ảnh. Hắc ảnh hống lên một tiếng, loạng choạng lùi ra sau. Kiếm ảnh hoàn toàn tiêu tán.

Hắc ảnh cảm giác như đạo bạch sắc kiếm quang nọ đang tiến sâu vào thân thể, ngũ tạng, kinh mạch trở nên lạnh lẽo khác thường, Bạch sắc kiếm quang cứ như đang từ từ ăn mòn khí tức của hắn vậy.

Trương Thiên Sư đứng một bên quan chiến, vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ đến Lưu Phong đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ. Thật là ngoài sự tưởng tưởng của lão. Đến bây giờ Phiêu Hương Cốc đã có năm người đạt đến Kim Đan kỳ cộng thêm một con tiểu điểu Nguyên Anh kỳ nữa. Thế lực như vậy tại tu chân giới cũng thật là hung hậu.

May là hắn quyết đoán, lựa chọn giải pháp hợp tác với Lưu Phong. Nếu không thì sẽ có thêm một địch nhân rất đáng sợ.

Hắc ảnh rống lên một tiếng, toàn thân dâng lên một cỗ khí tức tà ác, giương nanh múa vuốt, cuồn cuộn bao trùm lấy Lưu Phong.

Chung quanh nhất thời trời đã tối lại càng tối sầm xuống, cuồng phong nổi lên, mái tóc của Lưu Phong cũng theo gió tung bay phần phật.

Lưu Phong hai hang lông mày nhíu lại, nhuyễn kiếm trong tay phát ra quang mang chói mắt.

“Ám đan? ” Trương Thiên Sư mắt nhìn thấy biến hóa của tu chân nọ, không khỏi thất kinh kêu lên.

Hắc ảnh tựa như đang chuẩn bị liều mạng, quanh thân khí tức tà ác càng dày đặc, ngưng tụ lại phảng phất như hình dáng ngọn lửa, chuyển động.

Lưu Phong cắn răng, hữu thủ căng cứng, chém xuống, nhuyễn kiếm hóa thành một tia chớp bắn ra.

Kiếm quang gần tới nơi. Chỉ thấy hắc ảnh phát ra một tiếng rú bén nhọn, thanh chấn cửu thiên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên. Một cột khói hình nấm bốc lên trời, lấy hắc ảnh làm trung tâm tỏa ra như sóng biển.

Một cỗ áp lực cường đại xuất hiện, thân thể Lưu Phong vô phương kháng cự, không cách nào điều khiển được thân thể mình nữa, cỗ khí tức quỷ dị này lập tức xiết chặt lấy thân thể hắn.

Phi nhi lo lắng nhìn chằm chằm vào không trung.

“Khắc khắc! ” Hắc ảnh mắt thấy Lưu Phong không thể thoát ra được sự phong tỏa của khí tức tà ác, liền phát ra một tràng cười kì dị. Vẻ mặt rất đắc ý.

Ngay lúc này, Trương Thiên Sư ngự kiếm lao tới, xuyên vào cỗ khí tức tà ác. Tay cầm Tử Hư Chân Long Lệnh, miệng niệm pháp quyết, thôi dẫn lệnh bài phát ra Tử Hư Chân Long Khí.

Một sự biến hóa nhanh chóng xảy ra. Trương Thiên Sư đi đến nơi nào, khí tức tà ác liền tiêu tán.

Hắc ảnh sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi. Trên mặt lộ ra nét khó tin.

Bảo vật. Lưu Phong thấy Trương Thiên Sư có lệnh bài lợi hại như vậy, lòng tham nổi lên. Nghĩ rằng nếu lệnh bài đó của mình thì thật là tốt.

“Công tử, ta đã phá vỡ tà khí của hắn. Bây giờ ngươi cứ yên tâm đánh nhau với hắn. ” Trương Thiên Sư tựa hồ cũng nhìn ra tâm tư của Lưu Phong, vội thu lại lệnh bài cho vào ngực, lùi ra khỏi chiến trường.

“Không có khả năng… không có khả năng… ” Mắt thấy Lưu Phong từng bước từng bước đến gần mình. Hắc ảnh kêu rú không ngừng, hắn thật sự khó tiếp nhận sự thật.

“Cái gì mà không có khả năng? Ngươi bây giờ chỉ có duy nhất một cơ hội, đó là nói ra chủ nhân của người. Nếu không ngươi chỉ có đường chết. ” Lưu Phong quan tâm nhất vẫn là người đứng sau chuyện này.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lưu Phong - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2018 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 2
Phần 48 Vương sư thúc dẫn Hàn Lập đạp pháp khí hình lá, sau khi bay một thơi gian thì tới một rặng núi xanh tốt rậm rạp, tới trước một quần thể phòng ốc đông đúc. Các căn phòng này được xây dựng bằng đá trông rất đơn sơ, hơn nữa bên trong lại không có một bóng người, tựa hồ tất cả đều là phòng trống, điều này làm cho Hàn Lập có chút buồn bực! “Không cần giật mình, các phòng này đích xác đều bỏ không. Nơi này lúc đầu vốn dành cho các đệ tử mới nhập môn ở, đợi khi pháp lực của bọn họ đã có thành tựu, mới có thể ra ngoài...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Giang Nam – Quyển 8
Phần 48 Thiên Đạo lạc ấn luyện vào thể nội, hắn liền tương đương với một nhân hình Thiên Đạo chí bảo. Theo tương lai vượt qua càng nhiều thiên kiếp, hắn thế tất có thể đem thân thể hóa thành Thiên Đạo thân thể. Hơn nữa trượng sáu thân, Hồng Mông thân thể, Giang Nam hoàn toàn có thể kiêu ngạo nói, nhục thể của mình tuyệt đối không thua thần thể của Quang Vũ Đại Đế! Bất quá, đó là chuyện tương lai. Mà hiện tại, trấn áp luyện hóa chín đại chí bảo hư ảnh, vượt qua kiếp này mới là chuyện tình mấu chốt nhất! Khụ khụ... Giang Nam kịch liệt ho khan, khóe miệng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Phần 48 Sáu bảy trăm người kéo xe chở lương thảo cùng hai khẩu đại pháo, tốc độ đã rất chậm, hơn nữa Lâm tướng quân cố ý trì hoãn thời gian, dọc đường đi lâu lâu lại dừng, cứ nửa ngày hành quân nửa ngày luyện binh, cuộc sống nhàn nhã như du ngoạn. Đỗ Tu Nguyên và Hồ Bất Quy cứ theo lệnh mà làm, đem mấy trăm quân sĩ này luyện thành tinh binh. Hai người có chút cứng đầu, luyện binh cũng như luyện trận hình, chẳng ai chịu kém ai, cho nên bọn họ thi hành chế độ luyện tập đào tạo rất nghiêm khắc. Ngày đầu tiên, quả nhiên có tám phần binh sĩ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng