Lưu Phong - Quyển 2

Phần 96

“Tiểu tử, ai nói ta nuốt lời? ” Thần bí tu chân hừ lạnh một tiếng nói tiếp: “Ta đã nói thì sẽ giữ lời, đây là sự thật. Nếu không thì ta muốn cướp đoạt cũng không ai có thể ngăn cản ta được. ”

“Ồ, vậy thì vãn bối yên tâm. ” Lưu Phong nói xong xoay người quay lại giơ ngón cái về phía Phi nhi nói: “Phi nhi, hay lắm. Lần này trở về ta nhất định không để cho Linh nhi bức hại ngươi nữa. ”

Phi nhi hiểu được tiếng người. Nghe nói không bị ép buộc ăn sâu bọ nữa, nhất thời vui mừng kêu lên một tiếng. Trên người bốc lên một khối thanh sắc hỏa diễm bộ dạng như muốn tấn công thần bí tu chân. Biểu hiện mình rất quan tâm đến Lưu Phong.

Thần bí tu chân nhíu mày, ngữ khí có đôi phần hâm mộ: “Tiểu từ, không ngờ vận khí ngươi lại tốt như vậy. Hay lắm. Tu chân giới mấy ngàn năm nay cũng chỉ có vài vị cao nhân thu được thần thú, thần điểu. Bất quá cho tới bây giờ vẫn không có ai như ngươi. Được thần điểu tuyệt đối quan tâm như vậy. ”

Nói xong những lời này, thần bí tu chân quay về phía Phi nhi đang bạo nộ nói vài câu. Bất quá loại ngôn ngữ này không ai có thể hiểu được.

Kỳ quái là Phi nhi sau khi nghe thần bí tu chân diễn thuyết thì bình tĩnh trở lại, thậm chí khôi phục lại hình dáng trước khi biến thân.

Mẹ ơi, thật là kinh dị, có thể dụ cho Phi nhi của ta biến nhỏ trở lại. Lưu Phong cau mày, cao giọng hỏi: “Kiếm tiên tiền bối, người vừa nói với Phi nhi gì vậy? ”

“Nói tiếng nói của chim. ”

Câu trả lời này làm cho Lưu Phong cảm thấy tò mò. Đáng tiếc mình không thể nắm lấy tay người này hỏi cho bằng được.

“Tiên tử, ngươi có biết lai lịch của người này không? ” Người hỏi câu này chính là Trương Thiên Sư.

Trương Mỹ Nhân cũng nhíu mày: “Ta cũng không biết lai lịch của người này. Nhưng dựa theo khẩu khí của Lưu Phong thì dường như là Kiếm tiên. ”

Đạo Diễn bước lên, kinh hãi hỏi: “Tiên tử, Thiên Sư, người này có thể là cường địch. Chúng ta phải cẩn thận một chút. ”

Trương Mỹ Nhân dường như không thích Quái tăng Đạo Diễn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tới Giang Nam khi nào? ”

Đạo Diễn cũng không thèm để ý đến thái độ của Trương Mỹ Nhân, ngược lại mỉm cười: “Không gạt tiên tử, ta vừa đến đây. Vốn cũng muốn tìm thời gian đến bái phỏng tiên tử, không nghĩ ra chúng ta lại có duyên gặp mặt tại nơi này. ”

“Ngươi không phải đi tìm Lưu Phong để PK chứ? ” Trương Mỹ Nhân đột nhiên biến sắc nghĩ đến vấn đề này. Yến vương phủ không phải đã từng hành thích Lưu Phong sao? Đạo Diễn xuất hiện quả thực làm Trương Mỹ Nhân rất lưu tâm.

Đạo Diễn vội nói: “Tiên tử đừng hiểu lầm. Lão tăng đến đây không phải do mệnh lệnh mà đến. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không cùng thiếu gia của Phượng viên gây ra chuyện. ”

“Như vậy là tốt nhất. ” Trương Mỹ Nhân mắt tròn trợn ngược lên: “Trở về thì chuyển lời của ta cho Yến vương biết Lưu Phong bây giờ là đệ tử chính thức của Phiêu Hương cốc. Muốn động đến hắn thì cứ thử xem. ”

“Tiên tử, lời này là ý gì? Yến vương điện hạ khi nào lại đối phó với thiếu gia của Phượng viên. ” Đạo Diễn mỉm cười nói tiếp: “Không dối gạt người. Yến vương điện hạ đối với thiếu gia thập phần ưa thích, khen hắn là nhân tài khó kiếm. Tương lai Yến vương điện hạ đã truyền lệnh nếu có cơ hội nhất định muốn gặp, kết giao với thiếu gia một phen. Như thế mới không uổng phí kiếp làm người. ”

“Không có gì là tốt nhất. Nếu không đừng trách ta trở mặt. ” Trương Mỹ Nhân ngữ khí lạnh lùng, hừ hừ nói.

Đối mặt với vẻ bề trên vô lễ của Trương Mỹ Nhân. Đạo Diễn cũng không thể cứ nhịn mãi, sắc mặt đã biến đổi. Lão bây giờ dù sao cũng đại biểu cho Yến vương phủ. Phượng viên của ngươi cho dù là cường hãn cũng vị tất là đối thủ của Yến phủ.

Trương Thiên Sư nhìn thấy vẻ mặt khác thường của hai người, vội vàng cười nói: “Hòa thượng, tiên tử, thiết nghĩ lúc này không nên động nộ. Chúng ta bây giờ đang cùng một chiến tuyến. ”

Một câu nhắc nhở này làm hai người tỉnh ngộ ra thần bí kiếm tiên bây giờ chưa thể phân biệt là địch hay là bạn. Cần gì phải cự cãi nhau.

“Đệ đệ. ” Ngay khi Lưu Phong và tuyệt sắc kiếm tiên chuẩn bị nói chuyện tiếp thì từ bầu trời đêm truyền đến một âm thanh mỹ diệu quen thuộc.

Nhìn lại đã thấy một đạo nhân ảnh, đáp xuống. Sau khi quang hoa tan hết tức thì hiện rõ ra là Đình Nhi. Từ sau ngày từ biệt ở Di Hồng viện, cho tới bây giờ Lưu Phong mới gặp lại nàng. Hắn so sánh với lần trước gặp gỡ, quả nhiên Đình Nhi đã thay đổi. Mái tóc phiêu dật nhưng không hề phi tán mà kết lại, tinh xảo khéo léo. Một thân bạch y trắng như tuyết trong đêm lại càng xinh đẹp hơn trước.

“Hắn là đệ đệ sao? ” Đình Nhi trong đầu tràn ngập nghi vấn. Bây giờ so với trước đây, bất luận so về thân thể cũng như khí tức toát ra từ cơ thể, Lưu Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhìn thấy nữ nhân trong lòng xuất hiện, Lưu Phong lập tức quên mất sự tồn tại của Kiếm tiên, vội vã chạy lại phía Đình Nhi.

“Đệ đệ, ngươi như thế nào cũng ở đây? ” Hiển nhiên nhìn thấy Lưu Phong, Đình Nhi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lần này đến Giang Nam vốn chỉ có Đạo Đức mà thôi, nhưng Đình Nhi cứ ồn ào quấy nhiễu. Đạo Đức chân nhân không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho nàng đi theo. Đình Nhi đến, tự nhiên Thiên Tâm cũng phải đi theo.

Nhìn Lưu Phong, Đình Nhi trong ánh mắt lóe lên quang mang khác thường: “Đệ đệ, vừa rồi đệ và tiền bối này đánh nhau phải không? Tu vi của đệ dường như lại tăng lên. Tỷ tỷ chúc mừng đệ. ”

“Chúc mừng cái gì, đệ không phải cũng như tỷ hay sao? ” Lưu Phong cười hì hì, vươn tay ôm lấy Đình Nhi.

Đình Nhi có chút thẹn thùng, vốn muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đã lâu không gặp, ôm nhau cũng là bình thường.

Bị Lưu Phong ôm lấy, Đình Nhi chỉ cảm thấy một mùi vị của nam nhân hùng hậu tỏa ra từ người hắn. Tâm như nai con hoảng loạn, định buông tay ra nhưng lại bị Lưu Phong dùng lực ghì chặt.

Lưu Phong ôm Đình Nhi trong lòng, ngửi mùi hương nhàn nhạt từ người nàng. Máu huyết trong người từ từ sôi trào lên.

Đình Nhi lại ép sát người nàng vào thân thể của hắn, song nhũ đầy đặn bị lồng ngực vạm vỡ của Lưu Phong đè nén truyền đến một khoái cảm thật kỳ lạ.

Lưu Phong lá gan cũng thật là lớn, trong tình huống như bây giờ mà vẫn ngang nhiên lần mò hai tay xuống đặt lên mông nàng.

“Đệ đệ, đừng… ” Đình Nhi khẽ a lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy hơi nóng từ mông truyền lên, vội vàng đẩy Lưu Phong ra.

Trương Mỹ Nhân thấy vậy cũng âm thầm bội phục Lưu Phong. Xú tiểu tử này quả là to gan, luận về sắc đảm quả nhiên là cao thủ, luận về tu chân giới đương nhiên là đệ nhất bại hoại.

Đạo Đức chân nhân và Thiên Tâm vốn là muốn ẩn nấp ở một nơi gần đó, bí mật theo dõi sự tình nhưng ai mà biết lại nhìn thấy Lưu Phong và Đình Nhi có hành vi thân mật như vậy.

Đạo Đức chân nhân thì không nói làm gì, chỉ khẽ niệm Vô lượng thọ phật trong miệng nhưng Thiên Tâm thì không dễ dàng như vậy. Mẹ nó nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám sờ soạng sao?

“Lưu Phong ngươi thật vô sỉ, ngươi như thế nào có thể bóp mông sư muội của ta. Đó là nơi riêng tư cấm kỵ của nữ nhân, ngươi lại tùy ý phi lễ. Ngươi còn có lương tâm hay không? ” Thiên Tâm tức giận, vội vàng từ chín tầng mây phi thân xuống, chỉ tay vào mặt Lưu Phong, mắng chửi một trận.

Ở nơi đây mà muốn làm loạn sao? Lưu Phong ngước đầu, khinh thường nhìn thoáng qua, nói: “Ta tưởng là ai, té ra là Đại Tượng huynh. Trách không được nói chuyện lại vô lễ như vậy. ”

“Hi hi! ”

Mỗi lần nghe Lưu Phong gọi Thiên Tâm là Đại tượng huynh, Đình Nhi không khỏi bật cười nhớ lại câu chuyện tiếu lâm mà hắn đã kể cho nàng.

Thấy Đình Nhi cười như vậy, Thiên Tâm càng cảm thấy nóng mặt, bực bội không kể xiết. Hắn cuối cùng vẫn không biết Đại tượng huynh là ý nghĩa gì mà mỗi lần nói đến Đình Nhi đều cười to như vậy.

“Lưu Phong, Đại tượng huynh cuối cùng là muốn ám chỉ cái gì? ” Thiên Tâm vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lưu Phong hỏi.

“Ngươi muốn biết? ” Lưu Phong tà dị mỉm cười.

“Đúng. Ngươi nói cho ta biết đi. ”

Lưu Phong cũng nhân cơ hội này trêu hắn một phen: “Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Trừ khi ngươi cầu khẩn ta. ”

“Cầu ngươi? ” Thiên Tâm khóe miệng nhếch lên, phẫn nộ mắng: “Ngươi là người vô sỉ. Ta là ai mà phải cần khẩn ngươi. Lần sau còn để cho ta thấy ngươi sờ mông Đình Nhi sư muội nữa thì ta sẽ cắt cụt hai tay của ngươi. ”

Thiên Tâm năm lần bảy lượt cứ nhắc đến mông của mình. Đình Nhi bất giác nổi giận. Vốn là chuyện này cũng rất mờ mịt, chưa chắc ai cũng thấy nhưng lại bị Thiên Tâm công bố ầm lên làm cho tại đây ai cũng biết Lưu Phong đã sờ vào mông nàng.

“Đủ rồi. ” Đình Nhi quay sang nhìn Thiên Tâm quát: “Thiên Tâm sư huynh, chuyện của muội không cần huynh quản. ”

Chó cắn Lữ Động Tân, không biết phân biệt người tốt. Nhìn Đình Nhi mắng mình, Thiên Tâm cảm thấy oan ức trong lòng. Lão tử vì ngươi mà xuất đầu lộ diện, ngươi lại phản lại mắng ta. Nếu ngươi không phải Đình Nhi thì ta thèm nhìn đến ngươi chắc.

Nghĩ thì nghĩ nhưng Thiên Tâm không dám nói ra. Theo tính tình của Đình Nhi thì khi tức giận sẽ rất là khủng khiếp.

“Đình Nhi sư muội, xú tiểu tử này sờ soạng… ”

Không đợi cho Thiên Tâm nói hết, Đạo Đức chân nhân ho khan một tiếng, cắt đứt ngay câu nói của Thiên Tâm: “Thiên Tâm, im miệng. ” Thiên Tâm không phải là đệ tử của Đạo Đức chân nhân. Nếu không e là hắn đã ăn hai tát. Đều là người trẻ tuổi, thua người ta là do ngươi, ngươi lại làm lộ ra chuyện xấu này ra? Chẳng lẽ muốn cho tất cả người tu chân giới đều biết?

Sư thúc tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy hắn không phải là đệ tử của Đạo Đức chân nhân nhưng mọi việc hết thảy đều do lão chỉ huy. Thiên Tâm cũng chỉ biết ngậm miệng, vẻ mặt hiện rõ sự ủy khuất.

“Tiểu tử, thân mật như vậy đủ rồi. ” Tuyệt Sắc Kiếm Tiên dường như cũng hơi bất mãn với hành vi của Lưu Phong, lạnh lùng nói: “Thân mật đủ rồi, mau lại đây, ta có cái này cho ngươi. ”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lưu Phong - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2018 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 5
Phần 96 Anh chắc sẽ không muốn nói với tôi đâu, anh đang nghĩ rằng tên Apollo đó là thật. Dương Thần bước về phía trước nói: Mặc dù tôi chưa từng gặp Apollo nhưng tôi nghĩ trong số chủ thần không có ai nhạt nhẽo như tên đó, dù sao thì làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Christine cười khanh khách nói: Nói về mặt lý thuyết tôi thấy tên Apollo không thể làm những chuyện như thế, nhưng vừa nghe bà già kia thuật lại thì cảnh những đốm lửa giống sao băng từ trên trời rơi xuống làm bùng cháy cả căn cứ kia thì có vẻ giống cách của hắn ta...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 1
Phần 33 Xem xét mấy lượt, nhưng chẳng phát hiện được gì, trên thi thể của nhà tiên tri không hề có bất kỳ ký hiệu, hình vẽ hay văn tự gì mang tính chất gợi ý. Tuyền béo sốt ruột quá, liền đưa tay rờ rẫm khắp hài cốt, nhưng vẫn không thấy gì. Di hài của nhà tiên tri trong tư thế ngồi, chân khoanh lại, một tay gá vào cạnh hòm, một tay duỗi thẳng đặt trước đầu gối, thậm chí tay cũng chẳng chỉ trỏ gì, trên mình ngoài chiếc áo mục nát như mùn, bên ngoài khoác lên một tấm da dê ra, thì không còn gì khác. Tìm kiếm xung quanh, xem xem có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Phần 70 Uyển Doanh thoáng lộ ra vẻ hoan hỉ, rồi nghiến răng hét lớn: Các vị quan sai đại ca, nhanh tóm tên khâm phạm đang cưỡi hắc mã Lâm Tam kia, đưa được hắn về đại nhân sẽ trọng thưởng. Những bổ khoái nghe Uyển Doanh nói xong, liền tất tốc hành động, vây lấy đoàn người Lâm Vãn Vinh vào giữa, lớn tiếng nói: Lâm Tam, mau xuống ngựa chịu trói! Lâm Văn Vinh hơi cười một tiếng, nhìn về phía Uyển Doanh: Uyển Doanh tiểu thư, sớm như thế này mà đã làm nhiệm vụ ư? Thật là khổ sở quá! Không hiểu vì sao các người lại bao vây bọn ta, có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng