Không đợi Hoàng thái tôn nói xong, Thái tử phi đã ngắt lời: “Ngươi phái người đi đưa nữ nhi của hắn giam vào một nơi bí mật. Đến lúc đó xem hắn còn dám nói bậy nữa không?”
“Mẫu thân, Lãnh Nguyệt tiên sinh cũng đề nghị như vậy, bất quá… ” Hoàng thái tôn thở dài một tiếng: “Chúng ta đã chậm một bước, nữ nhi của Trương Trạch Toàn đã bị người ta mua ra khỏi Giáo Ti phường.”
Thái tử phi nghe vậy, cả kinh hỏi: “Có tra ra là ai mua không” Thái tử phi đương nhiên là nghĩ ngay đến Lưu Phong nhưng hắn vừa đến kinh đô, lại không quen biết nhiều, nếu hắn không quen ai trong Hộ Bộ thì tuyệt đối sẽ không biết được giá trị của Trương Trạch Toàn.
“Nghe nói một gã tiểu thái giám chấp sự tại Giáo Ti phường đã bán nàng ta vào thanh lâu. Bây giờ hài nhi đã cho người tỏa đi các thanh lâu tại kinh đô tìm Tiểu Điệp. Rất nhanh sẽ có được tin tức.
“Chuyện này ngươi nhất định phải chú tâm, Tiểu Điệp tuyệt đối không thể rơi vào tay Lưu Phong. ” Chẳng biết tại sao nhưng trong lòng Thái tử phi lại dâng lên một sự bất hảo.
“Mẫu thân yên tâm, chuyện này hài nhi đã giao cho Lãnh Nguyệt tiên sinh. Hắn làm việc chắc chắn sẽ không sơ suất. ” Hoàng thái tôn tự tin nói.
“Việc này không thể khinh thường được, ngươi cũng nên lưu tâm. ” Thái tử phi cẩn thận dặn dò một chút.
“Được rồi mẫu thân, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo người một chút. Chúng ta và Lưu Phong đối đầu như vậy có anh hưởng đến quan hệ của chúng ta với Phượng viên hay không? ” Nếu Đông cung mất đi sự ủng hộ của Phượng viên thì sẽ tổn thất rất lớn, đến lúc đó sẽ không biết làm thế nào có thể chống lại Yến vương.
Thái tử phi mỉm cười: “Điểm này thì ngươi yên tâm, Phượng viên là Phượng viên, Lưu Phong là Lưu Phong. Tứ cô nương tuyệt đối sẽ không vì Lưu Phong mà trở mặt với chúng ta. Hơn nữa ta đã gặp qua Đại sư tôn của Lưu Phong, nàng ta mới chính thức là lão đại. Chỉ cần còn có nàng thì Phượng viên nhất định ủng hộ chúng ta.”
Hoàng thái tôn nghe vậy thở phào một hơi. Bất quá hắn vẫn hỏi: “Mẫu thân, các vị cô nương của Phượng viên là có thân phận gì? Tựa hồ bọn họ rất thần bí?”
“Việc này ngươi chưa cần biết. Đợi khi thời cơ chín mùi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là lấy lòng Hoàng gia gia, chuyện khác ta sẽ tự biết làm thế nào.”
Hoàng thái tôn cau mày: “Mẫu thân, mấy ngày nay Hoàng gia gia có chút khác thường, đối với ta không như trước nữa… người nghĩ xem Hoàng gia gia có thể nào là vị chuyện của Hộ Bộ và Nội vụ khố mà tức giận hài nhi không?”
“Không. ” Thái tử phi phân tích: “Hoàng gia gia ngươi như thế nào hẳn ngươi cũng biết. Mấy ngày nay ta nghĩ Hoàng gia gia là vì chuyện viễn chinh mà lo lắng, ảnh hưởng đến tâm tình của người. Chúng ta sẽ giúp Hoàng gia gia đóng góp một chút quân lương cho người, đến lúc đó chắc chắn Hoàng gia gia sẽ vui vẻ thôi.”
“Bất quá kinh phí của chúng ta cũng đang thiếu thốn. ” Hoàng thái tôn vẻ mặt thật sự u sầu.
“Ta sẽ có biện pháp, tóm lại chúng ta phải xuất ra một chút khí lực vì việc viễn chinh. Hoàng gia gia ngươi sợ rằng không còn sống được lâu nữa. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của người chính là viễn chinh Phù Tang, Cao Lệ. Chỉ cần chuyện viễn chinh thuận lợi thì Hoàng gia gia ngươi sẽ rất cao hứng.”
“Mẫu thân, vài ngày trước Lãnh Nguyệt tiên sinh tại Giang Nam đã thu được tin tức Huyện lệnh ở một số nơi đã cấu kết với những thương nhân buôn muối, quả nhiên là thu được rất nhiều ngân lượng. Người nghĩ chúng ta có nên…”
“Ngươi về trước tiên nên xem xét kỹ lại đã. ” Thái tử phi trầm tư một chút, đoạn nói.
Hoàng thái tôn giải thích: “Bọn họ cụ thể là làm như thế này. Đầu tiên quan phủ sẽ cố ý tấu lên các quan phụ trách về muối, không bán ra cho dân chúng nữa. Khi không có muối thì dân chúng sẽ cảm thấy khan hiếm, đến khi không chịu được nữa thì các huyện lệnh mới bí mật lấy muối của các thương nhân bán lại. Quả nhiên là một lời cả trăm.”
“Tại sao bây giờ triều đình vẫn không có ai hồi báo về vấn đề này? ” Thái tử phi cau mày hỏi.
“Cái này cũng không có gì là khó. Kỳ thật các huyện lệnh cố ý làm cho mờ mịt đi. Sau đó bọn họ bán muối cũng rất kín đáo, cách hai tháng mới bán vài lần, quy mô cũng không nhiều. Cho nên không ai chú ý. Cho nên chúng ta có thể học theo cách này, kiếm thêm một chút ngân lượng.”
Thái tử phi nhíu mày: “Làm như vậy có chút thất đức, hơn nữa buôn bán muối luôn là trọng điểm của triều đình. Nếu sự việc một khi bị phát giác thì cho dù là ngươi cũng khó tránh khỏi bị trách phạt.”
“Mẫu thân, làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết. ” Hoàng thái tôn trầm giọng nói: “Chúng ta có thể lựa chọn một vùng tại phương bắc Giang Nam. Huyện lệnh ở đây cũng là người của Đông cung. Vạn nhất có điều tra cũng sẽ rất khó khăn.”
“Mẫu thân, hài nhi đã tính qua, nếu kế hoạch thuận lợi thì nửa năm chúng ta có thể thu được mấy trăm vạn lượng. ” Hoàng thái tôn hưng phấn nói.
Thái tử phi cũng không kinh ngạc, nàng rất rõ ràng buôn muối có lợi nhuận như thế nào.
“Chuyện này là chủ ý của ngươi hay của Lãnh Nguyệt tiên sinh? ” Thái tử phi trầm giọng hỏi.
“Đầu tiên là Lãnh Nguyệt tiên sinh gợi ý, sau đó hài nhi tự mình xem xét đưa ra kế hoạch như vậy.”
Đã như vậy thì ngươi cứ thực hiện, bất quá ngươi tuyệt đối không thể buôn bán số lượng vượt qua số lượng muối của triều đình năm lần. Nếu không thì dân chúng sẽ không có đường sống.”
“Mẫu thân yên tâm, con tự biết phân tấc. ” Hoàng thái tôn thấy Thái tử phi đồng ý kế hoạch của mình, trong lòng không khỏi vui vẻ.
“Ta mệt rồi, ngươi đi an bài mọi việc đi.”
“Ây, con xin cáo từ.”
Đang đi đến cửa, chợt Thái tử phi gọi giật lại: “Chuyện của Lưu Phong, ngươi không cần phải xen vào. Vài ngày nữa ta sẽ tự nói chuyện với hắn. Nghi vấn của ngươi chờ ta nói chuyện xong với hắn sẽ nói cho ngươi.”
“Mẫu thân yên tâm, con biết làm thế nào.”
Đợi Hoàng thái tôn rời đi, Thái tử phi khẽ cau mày, thở dài một tiếng, trong lòng lo lắng khi nghĩ đến Lưu Phong, không biết là đứa nhỏ kia…
Thái tử phi thậm chí không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Liên tiếp hai ngày Lưu Phong tại Nam Nhân Thiên Đường hao tốn ngân lượng mua được năm mỹ nữ, vóc dáng, nhân phẩm… đều bất phàm, hơn nữa vẫn còn là xử nữ. Đội biểu diễn kích tình đầu tiên của Thiên Thượng Nhân Gian tại kinh đô bắt đầu hình thành.
Vốn là có năm mỹ nữ này, Lưu Phong đã cảm thấy tạm ổn nhưng hôm nay hắn lại nhân được tin tức của Kim Vận phu nhân, tại Bắc thành trên dòng sông Yên Chi có một người tên Liễu Oanh là nữ tử hoa thuyền, rất có danh tiếng tại kinh đô. Nếu Lưu Phong có thể thu dụng nàng thì dám chắc sẽ thu hút được rất nhiều vương công quý tộc vào Thiên Thượng Nhân Gian.
Chuyện cứu Trương Trạch Toàn hắn giao cho Hắc Vân, sau đó quyết định đến sông Yên Chi gặp nữ nhân Liễu Oanh này.
Yên Chi hà bao quanh ngoài tám con đường lớn của kinh đô. Rất nổi tiếng, nơi này chính là nơi các nữ nhân trên hoa thuyền tiếp khách lên thuyền du hí, quả là một phen phong vị.
Lưu Phong tại bờ sông, gọi đến một vị lão trượng, hỏi thăm Liễu Oanh cô nương.
“Lão trượng, không biết Liễu Oanh cô nương ở nơi nào? Phiền lão trượng nói cho ta biết một chút vị Liễu Oanh cô nương này.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lưu Phong - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/08/2018 22:36 (GMT+7) |