Lưu Phong - Quyển 6

Phần 21

Nói thật, Tĩnh vương gia lần này đến kinh đô phải phòng ngừa ba người. Thứ nhất là vì Yến Vương. Thứ hai là Đông Cung. Thứ ba chính là Lưu Phong.

Lão hoàng đế không ngốc, Lưu Phong mặc dù hiện thời thế lực không lớn, nhưng mà tiềm lực lại vô hạn. Nhất lại là người rất thông minh. Lão hoàng đế không thể không tin.

Hơn nữa, lão hoàng đế cũng không phải tốt gì. Nguyên tắc của hắn chính là có thể giết lầm một vạn, chứ không bỏ sót một người. Thiên hạ không phụ ta, ta cũng phụ thiên hạ.

Do có tư tưởng như vậy, nên Lưu Phong đã bị lão hoàng đế chính thức liệt vào một loại không thể không đề phòng.

Sau khi uống vài chung rượu, những đám võ tướng từng đi theo Tĩnh vương gia đều cũng đã cởi mở tâm tư, cả đại sảnh náo nhiệt phi phàm. Tĩnh vương gia cũng rất cao hứng, tự nhiên cũng nói cười nhiều một chút.

“Tiểu hầu gia, đêm nay ngươi đến, ta có chút lời muốn nói với ngươi” Tĩnh vương gia há mồm, mùi rượu nồng nặc bay lên, Lưu Phong thiếu chút nữa đã hít phải…

Mặc dù Lưu Phong không biết trong hồ lô của Tĩnh vương gia chứa đựng thứ gì, nhưng mà cũng không chối từ, liền lên tiếng đáp ứng…

Vương Đức Vọng là thuộc hạ của Tĩnh vương gia, lại có quan hệ với sư tôn của Vương Đông Đông, cho nên quan hệ cũng tương đối thân. Thấy hắn muốn lưu Lưu Phong lại, liền nói: “Vương gia, người lưu cô gia làm gì vậy?”

“Ngươi thiệt không biết xấu hổ, nữ nhân còn chưa thành thân, cái gì mà cô gia…” Tĩnh Vương gia cười to ha hả…

Vương Đông Đông nghe vậy sắc mặt nhất thời không vui, chỉ biết u oán nhìn Lưu Phong.

Lưu Phong vội vàng thấp giọng nói: “Đông Đông, nàng yên tâm, đợi giải quyết chuyện Phong Thành xong, ta sẽ mang đến danh phận chính thức cho nàng”.

Tĩnh Vương gia tựa hồ cảm thấy lời nói của mình có chút bất ổn, vội vàng nói với Vương Đông Đông: “Đông Đông, xin lỗi, ta không phải cố ý”.

Quay đầu lại, Tĩnh vương gia trừng mắt nhìn Lưu Phong nói: “Đều cũng do tiểu tử này hại ta…”

Lưu Phong mỉm cười, cũng không nói gì cả…

Mọi người vội vàng bắt đầu thúc giục, muốn Lưu Phong sớm cưới Vương Đông Đông.

Lưu Phong sắc mặc không đổi, cũng không mở miệng nói gì, nhưng Vương Đông Đông lại nắm chặt tay Lưu Phong đắc ý nói: “Phu quân, chúng ta uống rượu, mặc kệ họ”

Mọi người cười ha ha, ai cũng đều suy nghĩ như thế. Lá gan của nữ nhi bây giờ thật lớn…

Trời đến nửa đêm, cơ bản tiệc cũng sắp tàn. Ngoại trừ vài tên là thuộc hạ của Tĩnh vưỡng gia ra, chỉ còn lại Lưu Phong và Vương Đông Đông mà thôi.

Các vị đại thần hôm nay xem như cũng minh bạch, đại thọ cái gì, rõ ràng là muốn muợn cớ để thông báo cho mọi người biết Tĩnh Vương đã trở lại mà thôi. Hơn nữa còn mang theo mãnh hổ, tham lang quân đoàn trở lại. Các ngươi cũng phải biết tuân theo quy củ một chút.

Nói trắng ra là muốn thị uy.

Tĩnh vương gia muốn mọi người hiểu rõ thế lực của mình, hy vọng bọn họ thành thật một chút.

Sự thật thì Tĩnh Vương gia cũng đã thành công, mọi người đều hiểu mục đích tiến kinh của hắn. Nguyên lúc trước cũng có một số đại thần có tư tâm, bây giờ cũng đã không dám nghĩ đến rồi.

Đông Cung và Yến Vương đêm nay nhất định sẽ mất ngủ. Tĩnh Vương gia và Mãnh hổ – tham lang quân đoàn xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Cũng vì vậy mà kế hoạch của chúng bị rối loạn.

Thế lực của mãnh hổ tham lang quân đoàn cũng thuộc hàng có số má, mà thủ đoạn của Tĩnh Vương gia cũng không thấp kém. Cho dù là Hoàng Thái Tôn và Yến Vương cũng không dễ dàng làm khó dễ được hắn.

Không thể không nói, chiêu này của lão hoàng đế thật sự là rất cao thâm.

Thời gian không lâu, thuộc hạ của Tĩnh vương cũng đã cáo từ về hết.

“Lão Vương, Đông Đông, các ngươi cũng về trước đi. Có một số việc ta muốn bàn bạc với Hầu gia” Tĩnh Vương gia phất tay, hạ lệnh trục khách.

Vương Đông Đông hơi lo lắng: “Con không đi, con là nữ nhân của hắn, có gì không thể nghe được chứ?”

Lưu Phong hơi động tâm, khẽ cười nói với Đông Đông: “Không có gì đâu, nàng cứ việc về trước đi. Tối nay ta sẽ về…”

Vương Đông Đông nóng nảy sợ Lưu Phong nói tiếp câu nói kia ra, vội vàng ngắt lời hắn: “Được rồi, thiếp biết rồi. Thiếp ở nhà chờ chàng…”

Đợi khi mọi người rời khỏi hết, Tĩnh vương gia kêu Lưu Phong vào thư phòng và bảo hắn ngồi xuống.

“Tiểu hầu gia, ngươi có biết ta vì sao lưu lại một mình ngươi không?” Tĩnh Vương gia híp mắt hỏi.

Lưu Phong lắc đầu: “Tiểu tử ngu độn, xin Vương gia nói rõ”.

Tĩnh Vương gia tại buổi chúc thọ tựa hồ chưa uống đủ, hắn chậmm rãi cầm bầu rượu trên bàn lên nhẹ hớp một ngụm, vẻ mặt hòa ái nói: “Thứ nhất ta đã nhận lời tứ sư tôn của ngươi, hảo hảo chiếu cố cho ngươi tại kinh đô này”.

Lưu Phong mỉm cười: “Vương gia trước khi tiến kinh đã gặp qua tứ sư tôn sao? Người có khỏe không ạ?”

“Tứ cô nương đương nhiên là khỏe, bất qua nghe khẩu khí của nàng thì hình như có chút tưởng nhớ đến ngươi. Cho nên, ta đề nghị tiểu tử nhà ngươi có thời gian nên đi thăm tứ cô nương đi” Tĩnh Vương gia nói.

Ngừng lại một chút, Tĩnh Vương gia tiếp tục nói: “Chuyện thứ hai, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Tiểu hầu gia, ngươi cũng biết rồi, bệ hạ đối với ngươi cũng đã sinh lòng hoài nghi?”

Lưu Phong điềm nhiên nói: “Biết chứ, nếu không, bệ hạ cũng không cần để ta đi Phong Thành tự sinh tự diệt đâu”.

Tĩnh Vương gia nhíu mày: “Tiểu tử ngươi trước mặt ta cũng không thành thật, chẳng lẽ không phải đó cũng là một cơ hội sao?”

“Chỉ là ta thật sự không rõ, ngươi đường đường cũng là một quý tộc, vì sao phải có những tâm tư như thế chứ?” Lời nói của Tĩnh Vương gia rất có thâm ý. “Vương quyền cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu”.

Lưu Phong thoáng kinh hãi, lời này của Tĩnh vương gia chính là ám chỉ mọi chuyện của tiểu tử ngươi ta đều biết rõ rồi.

Lưu Phong thần sắc nghiêm nghị, chuẩn bị giả ngốc, có một số việc cho dù người khác có đoán ra, ngươi cũng không được thừa nhận. Ai mà biết được trong lòng lão Vương Gia này đích thực đang nghĩ gì.

“Vương gia, ta thật không rõ người muốn nói gì?” Lưu Phong điềm nhiên hỏi.

Tĩnh Vương hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tử ngươi còn giả ngốc trước mặt ta. Nói thật cho ngươi biết, tâm tư của ngươi bệ hạ cũng đều biết rồi, nhiều đại thần cũng đã biết. Bất quá đại bộ phận đều cho rằng ngươi nằm mơ giữa ban ngày…”

Lưu Phong ngước lên nhìn Tĩnh Vương gia, ánh mắt rất bình tĩnh nói: “Vương gia, chẳng lẽ người cũng tin ta thật sự có dã tâm sao?”

“Không có gì mà không tin, sự thật là thế rồi, ngươi đã làm vậy mà” Tĩnh Vương gia thở dài: “Lúc tại Giang Nam, ta đã luôn mực suy nghĩ tại sao ngươi lại có dã tâm như vậy. Cho đến nay ta cũng không nghĩ ngươi sẽ tranh đấu vì quyền lợi. Nhưng mà sự thật lại diễn ra trước mắt ta, ta không thể không thay đổi cái nhìn về ngươi.”

“Chỉ là ta có một chút thủy chung cũng không hiểu được, ngươi cuối cùng dựa vào cái gì?” Tĩnh Vương nhíu mày hỏi: “Trong thời kỳ hòa bình này, dùng vũ lực là chuyện không thể xảy ra được. Trừ phi ngươi có một thân phận đặc biệt…”

“Ta nghĩ đạo lý này hẳn ngươi cũng đã biết…”

Tĩnh vương gia trầm tư một chút nói: “Ngươi là người thông minh, ngươi biết rõ đạo lý này mà vẫn tiếp tục muốn làm như vậy. Trừ phi phía sau ngươi nhất định phải có một chỗ dựa nào đó.”

“Vương gia đa tâm rồi” Không thể không nói phân tích của lão tiểu tử này hoàn toàn có đạo lý. Bất quá hắn không thể để lộ ra được.

“Nghe nói cái chết của lão Thiên Sư là bởi vì hắn đang điều tra một việc gì đó?” Tĩnh Vương gia đột nhiên hỏi.

Lưu Phong nao nao, nói ngay: “Việc này ta cũng không rõ lắm”

Tĩnh Vương gia cũng không cam lòng, tiếp tục nói: “Nghe nói trước khi lão thiên sư chết, ngươi luôn ở bên người hắn, hắn chẳng lẽ không có nói gì cho ngươi nghe sao?”

“Có chứ” Lưu Phong thản nhiên đáp: “Chỉ là ta đã đáp ứng với lão thiên sư, không thể nói cho người khác được”.

“Tiểu hầu gia, ngươi không tin ta sao, cho nên cũng không chịu nói thật với ta, có phải không?” Tĩnh Vương gia đột nhiên cười nói: “Lão thiên sư sở dĩ chết, là bởi vì hắn đang điều tra thân phận của Hoàng Thái Tôn”.

“Bệ hạ và lão Thiên Sư đối với thân phận của Hoàng Thái Tôn đã sinh ra hoài nghi rồi. Chuyện này chắc ngươi cũng nghe lão Thiên Sư nói qua chứ?” Tĩnh Vương sắc mặt trầm xuống hỏi.

Lưu Phong kinh hãi, không nghĩ đến Tĩnh Vương cũng biết chuyện này. Bất quá hắn lại thay đổi suy nghĩ, lão hoàng đế tựa hồ rất tín nhiệm Tĩnh Vương, cho dù có nói cho hắn cũng không phải là chuyện lớn lao gì.

“Là bệ hạ nói sao?” Lưu Phong hỏi dò.

Tĩnh Vương gia lắc đầu nói: “Không phải, chuyện này bệ hạ sẽ không nói cho ta biết đâu. Nói ra, ngươi có thể không tin. Việc này là do lão thiên sư nói cho ta biết”.

“Ta tin rằng trước khi chết hắn đã tìm ra một chút manh mối rồi. Đáng tiếc là lúc ấy ta không có mặt bên cạnh hắn, nếu không ta có thể biết…” Tĩnh Vương gia ngước đầu lên, nhìn Lưu Phong nói: “Nói cho ta biết, lão Thiên Sư trước khi chết nói với ngươi cái gì? Ngươi có đúng là Hoàng Thái Tôn chính thức hay không? Ngươi dám làm như thế, có phải là Hoàng Thái Tôn chính thức đứng sau lưng hậu thuẫn, ủng hộ cho ngươi không?”

Tĩnh Vương có chút kích động, liên tiếp hỏi mấy câu liền.

Mỗi một câu hỏi đều làm cho Lưu Phong kinh hãi.

“Vương gia, phải làm người thất vọng rồi. Việc ngươi hỏi kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết”.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Thông tin truyện
Tên truyện Lưu Phong - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 19/09/2018 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 5
Phần 21 Sự giảo hoạt của An Tâm, Dương Thần đã không còn lấy làm lạ nữa rồi. Từ lần đầu tiên gặp hắn đã bị cô ta đùa giỡn rồi. Lâm Nhược Khê ngoài chuyện trên thương trường ra thì những chuyện khác thì đều không biết nhiều. Đạo lý đối nhân xử thế của cô rất đơn thuần, bị cô gái bôn ba bao năm trên đời như An Tâm ức hiếp một cách vụng trộm, cô cũng chỉ có thể nhận là mình đen đủi, luôn gặp thất bại. An Tâm cũng không dám thực sự hy vọng làm lớn, chỉ là báo cáo nhỏ với Dương Thần về Lâm Nhược Khê, Dương Thần cũng kệ cô...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Chị Quỳnh vắng chồng - Tác giả The Kid
Dựa theo nhân vật trong phim “Mãi mãi là bao lâu” Tại một khu chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Quỳnh là người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, đã có chồng và một đứa con trai. Nhưng chồng chị đã đi ra nước ngoài làm ăn, bỏ lại chị và đứa con trai ở nhà ông bà nội. Quỳnh lúc nào cũng nhớ chồng và mong chồng sớm về với mẹ con mình. Suốt 5 năm trời, chồng Quỳnh vẫn không về. Làm cho Quỳnh chờ đợi mỏi mòn, bé Tuấn thì đã vào lớp 1. Người luôn bên cạnh và quan tâm chăm sóc cho mẹ con Quỳnh chính là Khôi em trai...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 36
Phần 21 Tinh thần điện, Thanh Chủ ngồi ngay ngắn ở sau trường án cầm tấu chương Ngưu Hữu Đức nhờ Thượng Quan Thanh chuyển giao. Sau nhiều lần ngự lâm, Thanh Chủ hỏi một tiếng: Tại sao không thấy tên đám người U Minh Phó tổng Đốc, Đám người Văn Trạch nhâm mệnh? Nói đến đây, Thượng Quan Thanh sắc mặt cũng trầm xuống. Bệ hạ, lão mô hỏi qua Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức nói đám người Văn Trạch lần này trong khi giao chiến xung phong đi đầu chết trận, nói muốn thiên đình ban tặng tướng sĩ chết trận lễ tang trọng thể! Theo như lão nô xem, e là bị Ngưu Hữu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng