Hắn loáng một cái tách tên đó ra, chụp lấy Hàn Vũ Liên, sau khi tâm niệm câu thông Âm Dương tháp, trực tiếp tiến vào trong đó! Cái này làm cho tên đó cho rằng, Hàn Vũ Liên đương nhiên là đột ngột hư không tiêu thất.
Cũng may Hàn Vũ Liên bị vây ở trạng thái mê loạn, không có sức phản kháng, nếu không Lý Hàn liền không cách nào nhẹ nhàng đưa nàng thu vào bên trong Âm Dương Tháp như vậy.
Hiện tại hắn có chút phiền toái!
Dược vật Hàn Vũ Liên ăn đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nàng khôi phục lực lượng vốn có, nhưng tình huống cũng chỉ có càng hỏng bét, bởi vì thần trí của nàng hoàn toàn bị dược vật kích thích tình dục.
Càng là nữ nhân lãnh diễm, nếu là khởi xướng tình dục, so với người thường còn muốn nhiệt tình gấp trăm lần!
Hàn Vũ Liên giống như một xà nữ quấn chặt trên người Lý Hàn, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm ưm ưm trêu chọc lòng người, môi đỏ mọng hé mở, muốn hôn Lý Hàn.
A!
Lý Hàn đẩy đầu của nàng ra, nhưng Hàn Vũ Liên cũng không tức giận chút nào, quấn lấy hắn lần nữa, ở trong lòng Lý Hàn không ngừng vặn vẹo, tựa hồ hận không thể tan ra tiến vào thân thể của hắn, cùng hắn hợp làm một thể!
Vóc người đầy đặn ma sát Lý Hàn, một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp kẹp thật chặt lấy thắt lưng của Lý Hàn. Lý Hàn có thể hoàn toàn cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng đè ép trên lồng ngực của mình, hai luồng cao phong bị chen chúc đến biến hình, mềm mại rồi lại không thiếu co dãn kinh người! Mà bụng của nàng cũng liên tục ma sát hạ thân của hắn, làm cho hắn kìm lòng không được có phản ứng!
– Cho ta! Cho ta!
Hàn Vũ Liên dùng ánh mắt ai oán nhìn Lý Hàn, trong cái miệng nhỏ nhắn hộc ra nhiệt khí làm cho người ta huyết mạch căng phồng, bộ dáng quyến rũ làm dung động lòng người kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Cũng không ngờ tới ở dưới tình dục chi phối, lực lượng của Hàn Vũ Liên cường đại đến kinh người, hắn quả thực là không có thể tránh ra!
Nàng ngạch ngạch xé y phục Lý Hàn, lực lượng Tụ Linh ngũ trọng thiên là cường đại cỡ nào, xuy lạp xuy lạp mấy tiếng, áo Lý Hàn liền bị xé tới nát nhừ.
Xuy lạp! Xuy lạp!
Nàng cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, muốn đè Lý Hàn xuống làm việc “cầm thú”!
Hàn Vũ Liên treo ngược ở trên người của hắn, cái mông đầy đặn vừa lúc ngồi ở phía trên vật cứng của hắn, không chịu nổi kích thích mà nhổng lên thật cao, dưới sự ma sát không ngừng để cho tên kia trở nên sát khí mười phần. Lý Hàn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
Mặc dù có Mị Nương hằng đêm bầu bạn nhưng chiến lực của Lý Hàn ở phương diện này mạnh đến thái quá, cho dù mấy chục người cùng lúc đấu với Lý Hàn nhưng vẫn bị Lý Hàn đánh bại, nên một mình Mị Nương làm sao đủ cho Lý Hàn thỏa mãn. Nên bây giờ trong người hắn không biết đã tích xuống bao nhiêu tà hoả, bây giờ lại bị Hàn Vũ Liên khiêu kích như vậy làm hắn có vọng động mãnh liệt muốn ăn nữ nhân này.
– Đủ rồi.
Hắn dùng sức ném Hàn Vũ Liên ra khỏi người hắn, hắn biết Hàn Vũ Liên lúc này bị dược vật làm loạn thần chí mới như vậy nên không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn. Nhưng hắn muốn tha cho người ta nhưng nàng lại không buông tha cho hắn, bị ném đi thì nàng nhanh chóng quay trở lại ôm chặt lấy Lý Hàn.
Ánh mắt nàng ngậm nước, vươn đầu lưỡi màu hồng thơm tho nhẹ nhàng liếm lấy môi dưới, một bộ dáng phong tao tận xương:
– Người ta muốn…
Hàn Vũ Liên kéo dài âm điệu, kiều mỵ vô hạn, mà Lý Hàn còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy ngón tay nóng lên, liền thấy Hàn Vũ Liên đã cầm lên tay phải của hắn đặt lên môi khẽ cắn, lưỡi nhỏ thơm tho không ngừng trêu đùa đầu ngón tay của hắn. Còn tay kia thì trượt xuống giữa hai chân hắn.
Dâm thú ah!
Băng nữ ngày xưa đã hoàn toàn hóa thân thành một dâm nữ cùng cực, xem bộ dáng đói khát của nàng tựa hồ cho nàng một cây gậy cũng có thể làm cho nàng không thèm quan tâm lớn hay nhỏ trực tiếp nhét xuống nửa thân dưới của mình.
Lý Hàn dục loạn tình mê, hai tay mở ra, ôm lấy cái mông tròn trịa đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên của Hàn Vũ Liên.
Thật mềm, thật co dãn!
Lý Hàn dùng sức nhéo, hai tay tràn đầy, xúc cảm tuyệt diệu tới cực điểm!
Nhận được kích thích này, Hàn Vũ Liên ôm Lý Hàn càng chặt, để cho mặt của hắn vùi thật sâu vào bên trong cặp vú kiêu ngạo của nàng, trong cái miệng nhỏ nhắn hộc ra hô hấp nồng đậm, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt lửa nóng nhanh muốn thiêu cháy trong cơ thể nàng.
Lý Hàn sắp không chịu nổi mà sắp xách thương ra trận nhưng đúng lúc này thì trong đôi mắt của nàng chảy ra hai hàng nước mắt, làm cho Lý Hàn tỉnh tảo lại. Lý Hàn hét lên:
– Tiểu tháp, khống chế nàng.
Hàn Vũ Liên bị giữ chặt lấy cơ thể, không thể nhúc nhính, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Lý Hàn hỏi tiểu tháp:
– Tiểu tháp, có thể tống dược lực trong cơ thể nàng ra không?
– Có thể!
Tiểu tháp nói.
– Vậy ngươi hãy mau làm đi…
Lý Hàn vui mừng nói.
Tiểu tháp bay lên đầu nàng rồi truyền ra một lực lượng nào đó, theo lực lượng truyền vào người, sắc mặt Hàn Vũ Liên vốn đang đỏ ửng tử từ trở lại bình thường. Thấy như vậy thì hắn thở phõm, sau khi thấy nàng đã trở lại bình thường thì Lý Hàn nói:
– Tiểu tháp, thả nàng xuống.
Tiễu tháp lập tức thả nàng xuống đất, vừa chạm chân xuống đất thì nàng lập tức lấy áo che thân thể của mình lại. Thẩy Lý Hàn vẫn nhìn mình thì nàng sẵng giọng nói:
– Ngươi còn nhìn nữa. Và che cái thứ bất hảo kia của ngươi lại đi.
Lý Hàn lúc này mới nhớ là mình vẫn còn đang khoả thản, hèn chi thấy phía dưới mát mát. Lý Hàn xoay người lại, lấy ý phục mặc vào. Khi hắn mặc đồ xong thỉ Hàn Vũ Liên cũng đã mặc đồ xong. Thấy hắn, nàng nói:
– Cảm… cảm ơn ngươi.
Nhờ có Lý Hàn mà nàng thoát khỏi độc thủ của hái hoa tặc và nhờ tâm Lý Hàn vững như thiết, nếu không hai người đã sớm thành chuyện tốt! Nếu là thay đổi nam nhân khác, nàng đã sớm thất thân cho đối phương! Đến lúc đó nàng sẽ tìm cách giết người đó, nếu không được thì nàng tự sát để cha nàng trả thù cho nàng! Đừng xem nàng đẹp đẻ quyến rũ, đó là trời sanh, nàng tính nóng như lửa, nguyện chết không gãy.
Nhưng mà mặc dù hai người không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng tứ chi dây dưa, xích lõa ôm nhau, làm cho nàng làm sao chịu nổi! Nên Lý Hàn… Vừa là ân nhân, cũng là cừu nhân, làm cho nàng tâm loạn như ma.
Hàn Vũ Liên lắc đầu cho qua chuyện này, thấy Hàn Vũ Liên không sao rồi thì Lý Hàn nói:
– Được rồi, không cần cảm ơn đâu. Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài.
Lúc này Hàn Vũ Liên mới phát hiện mình đang ở một chỗ kỳ quái, nhưng nàng chưa kịp hỏi thì trước mắt lóe lên thì nàng đã xuất hiện lại căn nhà hoang lúc trước. Thấy vậy Hàn Vũ Liên kinh ngạc nhưng không đợi nàng hỏi thì Lý Hàn đã nói:
– Đi thôi.
Nói rồi Lý Hàn bỏ đi trước, Hàn Vũ Liên biết là Lý Hàn không muốn nói nhiều với nàng về chuyện nên nàng cũng không mặt dày mà chạy đi hỏi hắn. Cũng may lúc nãy hắn đã chia cắt không gian nên chuyện lúc nãy không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Mị Nương.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lý Hàn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 15/07/2021 11:29 (GMT+7) |