Khuôn mặt của Nhạc Tiểu Vi xám như tro tàn, trên gương mặt tuấn tú kia tràn ngập sự tức giận, ghen ghét, âm tàn. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể giết chết Lý Hàn, bởi vì hắn cảm thấy thua Lý Hàn là một loại sỉ nhục.
– Có chơi có chịu! Mau thực hiện chuyện của ngươi đi! – Trên mặt Lý Hàn nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng ở trong mắt Nhạc Tiểu Vi thì lại là nụ cười khinh thường, nụ cười chế giễu để trong lòng Nhạc Tiểu Vi tức giận không thôi.
Toàn thân Ninh Thiên Long kia phát run lên không phải vì tức giận mà là lo sợ vì không ngờ Nhạc Tiểu Vi lại có thể thua Lý Hàn. Hắn nhìn quanh tính xem để thoát thân như thế nào. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ thì một tiếng nói tràn đầy trêu tức vang lên.
– Qủa thật ta đã thua, nhưng ta không làm đó, ngươi làm gì được ta – Nhạc Tiểu Vi vô sỉ nói.
Những người quan chiến nghe vậy liền sì mũi kinh thường, không ngờ Nhạc Tiểu Vi lại tráo trở như vậy, đã thua mà lại còn lật lọng như vậy. Thẩm Thiên Hổ thì thất vọng vô cùng, không ngờ đệ tử của người bạn lâu năm với ông lại có tính cách như vậy. Không chỉ hiếu thắng, cao ngạo, không có kiên nhẫn, mà còn lại nói không giữ lời, thật đúng là không xứng với danh tiếng Phong Tử Ca chút nào.
– Ta không ngờ lại ngươi lại vô liêm sỉ như vậy! – Lý Hàn lạnh lạnh nói.
– Hừ, ta vậy thì đã sao? Bây giờ ngươi mau quỳ xuống xin lỗi ta, rồi đưa cho ta Hỏa Long Thảo và bộ chưởng pháp mà ngươi dùng để luyện đan. Nếu không thì ngươi đừng hòng có thể tiếp tục luyện đan trong Thiên Long Thành nữa. Ngươi phải biết với danh tiếng của sư phụ ta thì chuyện đó dễ dàng vô cùng.
Nhạc Tiểu Vi cũng không phải vô tài, nếu vô tài thì làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của Phong Tử Ca được. Nên hắn có thể nhận ra được rằng Lý Hàn luyện ra được những viên Hồi Linh Đan cực phẩm đó là nhờ vào bộ chưởng pháp đó, nên hắn muốn thu lấy.
Thẩm Thiên Hổ nghe vậy thì trầm mặt xuống, không ngờ con người của Nhạc Tiểu Vi này không những vô liêm sỉ mà còn muốn dùng uy danh của Phong Tử Ca để uy hiếp một tài năng như Lý Hàn nữa chứ. Nhưng chưa đợi Thẩm Thiên Hổ chuyển hết ý nghĩ thì một tiếng vang rõ to được tạo ra: “Bốp!”
Mọi người nghe thấy âm thanh này thì vô cùng sửng sốt vì tiếng vang vừa rồi là Lý Hàn bạt tay Nhạc Tiểu Vi. Chính vì như vậy thì mọi người mới sửng sốt, vì nếu Lý Hàn dám bạt tay Nhạc Tiểu Vi thì hắn đã hoàn toàn đắc tội với Phong Tử Ca rồi. Nhưng nhiều người cảm thấy hả hê vô cùng vì những lời nói vô sỉ lúc nãy của Nhạc Tiểu Vi cũng khiến nhiều người nổi giận.
Nhưng không ai dám ra tay hay lên tiếng cả, vì nếu làm như vậy sẽ đắc tội Nhạc Tiểu Vi. Đắc tội Nhạc Tiểu Vi không đáng sợ vì hắn chỉ là một Linh Dược Sư nhị giai, không tìm hắn thì có thể tìm người khác. Nhưng vấn đề là Nhạc Tiểu Vi là đệ tử của Phong Tử Ca, nên nếu đắc tội với y thì có thể khiến Phong Tử Ca ghi hận.
Đến lúc đó, họ sẽ không có quả ngon để ăn, tại vì phía sau mỗi một Linh Dược sư đều có một mạng lưới quan hệ to lớn, cường đại như Tứ đại gia tộc cũng không dám khinh đãi! Bởi vậy, linh giả ngoài trừ những trường hợp thù hận quá lớn thì tất cả đều không muốn đắc tội với Linh Dược Sư.
Lý Hàn lạnh giọng nói:
– Không ai nói cho ngươi biết rằng miệng của ngươi quá bẩn hay sao?
Nghe Lý Hàn nói vậy thì Nhạc Tiểu Vi mới phản ứng lại được, hắn một tay che mặt, tất cả đều là vẻ không thể tin tưởng, vừa nãy hắn lại bị Lý Hàn tát một cái trước mặt nhiều người. Đây là nhục nhã cỡ nào?
Hắn lập tức tiến vào trạng thái nổi khùng, trên trán gân xanh hằn lên, gầm lên nói:
– Đồ tạp chủng, ngươi dám đánh ta. Ta muốn ngươi chết!
Nói rồi hắn tung một cú đấm về phía Lý Hàn. Mặc dù thực lực của Nhạc Tiểu Vi là dùng đan dược đắp nên nhưng dù sao cũng là Linh Hải tầng năm nên cú đấm trong cơn tức giận của hắn vẫn có uy lực vô cùng. Nếu Lý Hàn dính phải thì cho dù không bị trọng thương thì cũng mất nửa cái mạng.
Lý Hàn thấy cú đấm của Nhạc Tiểu Vi đang lao đến mình mà không làm ra động tác gì cả, phảng phất như hắn bị hù dọa đến ngây người rồi. Đương nhiên Lý Hàn không hề sợ đến ngây người, sở dĩ hắn không có động tác vì hắn biết Linh Dược Đường sẽ không cho Nhạc Tiểu Vi làm xằng làm bậy.
Qủa nhiên, ngay khí cú đấm của Nhạc Tiểu Vi sắp đụng phải ngực Lý Hàn thì một tiềng “hừ” lạnh từ nơi xa xăm nào đó vang lên. Nghe tiếng “hừ” đó thì sắc mặt nhiều người trở nên trắng bệch, linh lực toàn thân đều bị tán loạn, thậm chí những người thực lực yếu đều phun ra một ngụm máu. Tất cả mọi người đều kinh sợ thốt lên:
– Là Linh Địa Cảnh cường giả!
Hiển nhiên là một vị siêu cấp cường giả của Linh Dược Đường đã ra tay để ngăn hành động của Nhạc Tiểu Vi lại. Lúc này Nhạc Tiểu Vi vẫn giữ nguyên tư thế tung đấm ra nhưng hắn không dám di chuyển dù một li nào. Vì lúc này hắn cảm thấy mình bị một cỗ sát cơ khóa chặt, hắn tin chắc là nếu hắn dám động đậy một cái thôi thì hắn sẽ chết không còn xác. Sát cơ khủng bố này khiến cho gương mặt của Nhạc Tiểu Vi trắng bệch vô cùng, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống.
– Lần này vì Phong Tử Ca. Nếu còn tái phạm, chết!
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, từ lời nói thì có thể thấy được vị cường giả sẽ tha cho Nhạc Tiểu Vi lần này vì thân phận học trò của Phong Tử Ca. Nhưng nếu hắn còn ra tay trong Linh Dược đường nữa thì chỉ còn con đường chết.
Ngay khi câu nói kết thúc thì Nhạc Tiểu Vi liền quỵ xuống vì hắn cảm thấy cỗ sát cơ nhắm vào hắn đã biến mất, hắn thở hổn hển từng hơi vì lúc nãy thì hắn đã đi dạo quỷ Môn Quan một vòng. Vào lúc này có một người len theo đám đông mà vào trong coi thử, khi nhìn thấy Lý Hàn thì người này sáng mắt lên. Hắn hô lên:
– Tiền bối!
Nhiều người nghe thấy tiếng hô lên thì quay đầu nhìn qua thì liền nhận ra người này, vị này chính là một vị Linh Dược Sư nhị cấp lâu năm của Thiên Long Thành đồng thời là tam trưởng lão của Linh Dược đường: Nguyên Phong.
Nguyên Phong tách đám người ra mà đi đến phía trước, nhiều người nghĩ hắn đi đến chỗ của Thẩm Thiên Hổ vì ở chỗ này chỉ có một mình Thẩm Thiên Hổ mới có đủ tư cách để Nguyên Phong xưng là tiền bối. Nhưng không, Nguyên Phong lướt qua Thẩm Thiên Hổ mà đi đến chỗ Lý Hàn nói:
– Tiền bối, cuối cùng cũng tìm được người!
“Phốc!” Thấy một màn như vậy, trong đại sảnh, những người quan chiến đều kinh ngạc không thôi. Đường đường là một Linh Dược Sư nhị cấp, là một trong ba vị trưởng lão của Linh Dược Đường không ngờ mở miệng gọi Lý Hàn là tiền bối. Mọi người đều có cảm giác muốn ngất, chuyện này xoay chuyển quá đột ngột đi, làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi.
– Tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy?
Nguyên Phong mở miệng hỏi. Lúc nãy hắn vừa luyện đan xong thì nghe được tiếng “hừ” lạnh của Long lão nên hắn cảm thấy thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra mà phải khiến Long lão phải ra mặt, nên hắn đi xem thử.
Đến nơi thì hắn thấy Lý Hàn thì kích động vô cùng nên không để ý mọi chuyện xung quanh, sau khi kích động qua đi thì hắn mới phát hiện tình cảnh bây giờ không phù hợp cho lắm nên hắn mới hỏi.
Lý Hàn nhìn qua Nguyên Phong thì phát hiện người này chính là vị giám khảo trong cuộc chứng thực Linh Dược Sư của hắn. Lý Hàn cười lạnh nói:
– Không có gì to tát cả, chỉ là tên này muốn ta quỳ xuống liếm hài của hắn mà thôi – Lý Hàn vừa nói vừa chỉ vào Nhạc Tiểu Vi đang thở hổn hển trên đất.
– Cái gì! – Khuôn mặt của Nguyên Phong nhất thời lạnh như băng, ông nhìn sang Nhạc Tiểu Vi như nhìn một kẻ đã chết. Không ngờ một Linh Dược sư nhị cấp lại dám bắt Linh Dược tam cấp quỳ xuống liềm hài cho hắn, nếu tin tức này truyền ra thì coi như đan đạo của Nhạc Tiểu Vi đến đây là hết. Vì không một thế lực nào dám nhận Nhạc Tiểu Vi nữa, vì nếu nhận hắn vào thì tương đương như chọc giận Lý Hàn.
Chọc giận một vị Linh Dược sư tam cấp là một hành vi ngu xuân vô cùng, vì đến lúc đó Lý Hàn chỉ cần vung tay hô lên thì có thể triệu tập ít nhất mười vị Linh Địa Cảnh đến trợ giúp. Nên ngoài trừ thế lực không não thì sẽ không có bất cứ một thế lực nào sẽ vì một Linh Dược sư nhị cấp mà đắc tội với Linh Dược sư tam cấp cả. Mà Linh Dược sư mà không có thể lực đứng ở phía sau hỗ trợ thì rất khó tiến lên về phía trước, vì số lượng linh thảo mà mỗi vị Linh Dược sư dùng là một con số thiên văn.
Trừ phi Nhạc Tiểu Vi có thể gia nhập vào một lực lượng không sợ Linh Dược sư tam cấp thì mới may ra. Nhưng thế lực đó đã không sợ Linh Dược sư tam giai thì việc gì phải thu nhận một Linh Dược sư nhị giai như Nhạc Tiểu Vi, cho nên tương lai phía trước của hắn đã có thể đoán được.
Nguyên Phong bước đi đến trước mặt Nhạc Tiểu Vi, vung tay tát tới. “Bốp!” Cái tát vang giòn, nửa mặt còn lại của Nhạc Tiểu Vi lập tức sưng lên.
– Ngươi có biết tiền bối này là ai không mà dám bắt tiên bối quỳ xuống liếm hài cho ngươi? Đừng nói là ngươi, cho dù sư phụ Phong Tử Ca của ngươi cũng chưa có tư cách đó!
Cái tát này của Nguyên Phong khiến Nhạc Tiểu Vi tỉnh lại từ cơn sợ do vị Linh Địa Cảnh kia gây ra. Nghe những lời của Nguyên Phong thì Nhạc Tiểu Vi lập tức nổi xung lên. Nhưng chưa đợi Nhạc Tiểu Vi thì Nguyên Phong đã lạnh lùng nói tiếp:
– Tiền bối này chính là Linh Dược sư tam giai!
“Oanh!” Giống như có sấm sét đánh trong đầu mọi người! Lý Hàn là Linh Dược sư tam cấp sao? Linh Dược sư tam cấp là khái niệm gì? Linh Dược sư nhị giai là có thể khiến Linh Thiên Cảnh khách khách khí khí, lấy lễ đối đãi. Nếu như vung tay hô hào, sẽ có lượng lớn Linh Thiên Cảnh chạy tới trợ giúp.
Như vậy còn Linh Dược sư tam giai thì sao? Đây chính là tồn tại khiến cho Linh Địa Cảnh nịnh bợ à. Linh Dược sư tam giai không phải Linh Địa Cảnh, nhưng tuyệt đối còn đáng sợ hơn Linh Địa Cảnh đấy. Vậy mà Nhạc Tiêu Vi lại đi trêu chọc một vị Linh Dược Sư tam cấp. Đã vậy còn đe dọa, bắt người ta phải quỳ xuống để liềm hài! Lúc này nhiều người dùng ánh mặt nhìn người chết để nhìn Nhạc Tiểu Vi.
– Tiền bối, đây chính là minh bài dược sư của ngài.
Nguyên Phong xoay người lại, vô cùng cung kính lấy ra một tấm minh bài nho nhỏ, trên mặt có khắc ba sao và bốn gạch, cung kích đưa cho Lý Hàn, trên mặt hắn tràn đầy trang nghiêm, kích động và hâm mộ.
Linh Dược sư tam giai a, đây chính là mục tiêu hắn phấn đấu cả đời. Giống tâm tình hắn còn có những Linh Dược sư khác. Tựa như Tụ Linh Cảnh muốn trở thành Linh Hải Cảnh, Linh Thánh Cảnh muốn trở thành Linh Thần Cảnh, Linh Dược sư không có hứng thú với võ đạo, bọn họ chỉ muốn đột phá trên đan đạo mà thôi.
Bị một người lớn tuổi hơn mình gấp mấy lần kêu tiền bối, cái cảm giác này thật là lạ nhưng hắn biết trong giới đan đạo chỉ trình độ chứ không nhìn tuổi nên từ “tiền bối” hắn xứng đáng nhận. Lý Hàn đưa tay nhận minh bài, rồi hắn nhấn một cái, một cỗ linh lực ào ào tiến vào, lập tức kích phát máu tươi trong minh bài, máu tươi của hắn lập tức cộng minh, ba vì sao đều lóe sáng. Linh Dược sư tam giai, không thể giả dối.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lý Hàn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 15/07/2021 11:29 (GMT+7) |