Nhưng khi nghe một hồi thì ở bên phòng cách vách không hề có âm thanh nam nữ hoan hảo mà chỉ có thanh âm do hai nữ tử phát ra, điều này làm Lý Hàn cảm thấy kỳ quái, liền muốn giường xem thử nhưng ngại Tạ Ngọc Hân nên hắn vẫn nằm im. Lý Hàn nghe được thì không lý nào Tạ Ngọc Hân lại không nghe được. Sát vách phát ra nhưng thanh âm tiểu hồn, bên cạnh Lý Hàn phát ra nồng nặc khí tức nam nhân khiến nàng cảm thấy khó chịu đồng thời toàn thân nàng nổi lên một cảm giác tê dại. Tạ Ngọc Hân hít sâu một hơi rồi thở ra để đèn nén cảm giác khó chịu xuống nhưng thanh âm kia càng lúc càng lớn càng tiêu hồn, cộng thêm khí tức nam nhân quanh quẩn nơi chóp mũi nàng khiến cho nàng càng lúc càng khó chịu, nàng cảm giác được hạ thân của mình đã hơi ướt rồi. Nang chuyển mình một cái, đưa lưng về phía Lý Hàn.
Nhìn thấy Tạ Ngọc Hân xoay người thì Lý Hàn biết nàng cũng nghe thấy âm thanh kia, Lý Hàn không khỏi cảm ơn âm thanh đó, nó đến quá đúng lúc, dưới tình huống này sẽ giúp hắn không ít trong quá trình chinh phục Tạ Ngọc Hân. Lý Hàn thấy nàng xoay người liền xoay theo, mắt hắn đối mặt với lưng nàng. Sở dĩ hắn làm vậy vì lắng nghe âm thanh đó khiến hạ thân của hắn nổi lên một túp lều lớn, nên khi hắn vừa xoay người thì tiểu huynh đệ thô to của hắn đụng phải khe mông của nàng, rồi hắn để yên theo dõi kỳ biến. Lý Hàn xoay người để cho Tạ Ngọc Hân cả kinh, tiếp theo nàng cảm giác được tại mông nàng có một vật vừa nóng vừa cứng chạm vào.
Nàng là vợ là mẹ nên đương nhiên biết vật đó là vật gì, nàng không ngờ bảo bối Lý Hàn lại thô to như vậy. Mặc dù cách vài tầng quần áo nhưng nàng có thể tưởng tượng được bảo bối của Lý Hàn tráng kiệt cỡ nào. Cảm nhận bảo bối của Lý Hàn tại khe mông, nàng vừa cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhìn thấy Lý Hàn xoay người xong không có động tĩnh gì hết làm nàng yên tâm, nàng sợ Lý Hàn không chịu nổi mà đụng vào nàng. Nhưng vài phút sau, Tạ Ngọc Hân cảm thấy vật kia càng lúc càng nóng, hơn nữa thanh âm cách vách càng lúc càng lớn khiến toàn thân nàng bắt đầu nổi lửa. Lý Hàn cảm thấy thân thể của nàng bắt đầu nóng lên liền vui mừng, lúc nãy khi “mãnh long” của hắn chạm vào mông nàng thì hắn nghĩ Tạ Ngọc Hân sẽ đẩy hắn ra hoặc làm ra phản ứng gì đó nhưng không ngờ nàng lại để ý, không làm gì cả. Điều này khiến hắn càng thêm vui mừng thì tiếp xúc như vậy khiến hắn tăng thêm khả năng có được nàng.
Âm thanh bên kia phảng phất như tiến vào giai đoạn cao trào khiến cho tiểu Lý Hàn càng thêm cứng rắn đồng thời nó còn run lên vài cái nữa. Cuồng long của Lý Hàn run lên khiến toàn thân nàng cũng run theo, suýt nữa khiến nàng mở miệng phát ra tiếng thở gấp.
“Không được, phải đẩy hắn ra nếu không mình không chịu nổi” Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì Lý Hàn đã đặt tay hắn lên vai nàng, hành động của hắn làm cho ý nghĩ vừa sinh ra của nàng đã bị đánh bay mất dạng.
Động tác là do Lý Hàn cố tình làm vậy, hắn muốn khiêu khích nàng. Hắn nói:
– Mợ hai, bên kia ồn quá làm sao ngủ? Hay là con qua đó kêu họ nhỏ tiếng lại nha.
Nghe Lý Hàn nói vậy khiến nàng phì cười, nàng sẵng giọng nói:
– Chuyện của người ta chuyện mắc mớ gì tới ngươi, nhanh lên một chút ngủ đi, đừng đi nghĩ quá nhiều.
Kỳ thực là lợi dụng cuộc nói chuyện này để phân tán tư tưởng của mình, nhưng sau khi nàng nói xong thì cũng nằm im, không có ý nghĩ muốn đẩy Lý Hàn ra nữa.
Lý Hàn thấy thế thì trong lòng càng thêm cao hứng, mở miệng nói:
– Thế nhưng để như vậy làm sao ngủ được, hơn nữa ban đêm lạnh lắm, nếu không ngủ sẽ cảm thấy lạnh.
Nói rồi hắn còn rùng mình một cái để minh chứng cho lời hắn nói. Thật ra là do hắn giả bộ mà thôi, với thể trạng của Luyện Mạch Cảnh đừng nói là ban đêm cho dù ném hắn xuống sông ngay giữa mùa đông để hắn ở mấy đêm liền cũng chẳng thể khiến cảm thấy nữa kìa, hắn làm vậy để ma sát với nàng. Tạ Ngọc Hân bị Lý Hàn ma sát một cái khiến khoái cảm từ dưới hạ thân truyền lên khiến nàng suýt nữa mở miệng phát ra tiếng rên, nghe Lý Hàn nói lạnh thì nàng mở miệng quan tâm nói:
– Hàn nhi lạnh à, vậy thì ôm mợ đi.
Nói xong thì nàng lập tức hối hận, nhưng nàng cũng không mở miệng ngăn Lý Hàn lại. Mà cho có muốn nói thì cũng nói được vì khi nàng vừa dứt lời thì cái tay đang đặt trên vai nàng lập tức ôm bụng nàng rồi hắn ôm chặt lấy nàng. Nếu như nói lúc trước chỉ là tiếp xúc hời hợt thì hiện tại chính là kín không khẽ hở. Điều này lại làm khổ Tạ Ngọc Hân rồi, ôm như vậy khiến cho “tiểu Lý Hàn” dính chặt vào khe mông nàng, trên bụng thì dặt một bàn tay, bàn tay đó phát ra nhiệt khí cuồn cuộn xuyên qua tầng lớp quần áo mà truyền lên da thịt nàng khiến đào nguyên thần bí giữa hai chân nàng càng thêm ẩm ướt. Nhưng nàng không dám đụng đậy, sợ lộn xộn sẽ khích thích cái vật đang nằm trong khe mông nàng.
Hắn thấy nàng như vậy thì trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn nói:
– Mợ hai, người nâng đầu lên, tay kia của ta để trống nên cũng thấy lạnh nên ta muốn để tay kia làm gối cho người kê.
Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng không thể làm gì hơn nâng đầu lên một chút, Lý Hàn liền để tay kia xuống để nàng khê lên. Tư thế hiện tại của hai người chẳng khác gì phu quân đang ôm thê tử đi ngủ cả, Lý Hàn đem nàng ôm trọn trong lòng, cảm nhận thân thể mê người của nàng đồng thời ngửi từng hương thơm từ người nàng phát ra. Mùi thơm trên người Tạ Ngọc Hân khiến cho “tiểu huynh đệ” của Lý Hàn càng thêm cứng rắn, hắn còn cố ý để nó ép sát vào khe mông nàng. Đồng thời cái tay đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, trong lúc vô tình đụng phải ngực của nàng.
Mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng cảm giác mềm mại nơi ngực nàng khiến hắn suýt phát điên mà mất hết lý trí đè nàng xuống giường mà hành xử luôn.
Ngực nàng bị Lý Hàn đụng phải dù trong chớp mắt nhưng cũng khiến hồn phách nàng như muốn xuất khiếu vậy. Lý Hàn cảm thấy thân thể nàng càng lúc càng nóng, hắn liền biết nàng ít nhiều động tình rồi, xem ra kế hoạch tiến hành thuận lợi.
– Mợ hai, sao người nóng vậy, có phải là bị cảm hay không? – Nói rồi đem tay tính vuốt ve mặt nàng.
– Không có, không có.
Tạ Ngọc Hân theo bản năng xoay người để tránh bàn tay của hắn. Nhưng hai người lại nằm sát vào nhau nên khi nàng xoay người thì đôi môi hồng nhuận của nàng hôn lên môi Lý Hàn, trong khoảnh khắc đó phương tâm của cả hai phát ra tiếng nổ lớn, thân thể cả hai đều cứng ngắc.
Cả hai người đều ngây người, Lý Hàn mở to mắt nhìn Tạ Ngọc Hân, sợ nàng tức giận. Nhưng đợi nửa ngày, Tạ Ngọc Hân cũng không nổi giận mà chỉ dời môi mình đi. Lý Hàn thấy vậy biết nàng không chán ghét chuyện này to gan dùng ánh mắt say mê nhìn nàng nói:
– Mợ hai, người hôn ta một cái giống lúc nãy có được không?
Kỳ thực Tạ Ngọc Hân cũng tận hưởng chuyện này, nụ hôn đó làm tim nàng đập thình thịch, khiến nàng vui sướng nên khi nghe lời thỉnh cầu của Lý Hàn đồng thời nhìn ánh mắt say mê của hắn làm cho nội tâm nàng sinh ra một loại mãnh liệt khích thích, bên trong sự khích thích này mang theo một loại cấm kỵ mê hoặc khiến nàng muốn hôn Lý Hàn.
Nhưng lý trí của nàng nói cho nàng biết, việc này trăm triệu không thể, thế nhưng rất nhanh từ sâu trong nội tâm nàng lại vang lên thanh âm khác kêu nàng mau hôn hắn đi. Hai luồng âm thanh này tranh đấu lẫn nhau khiến ánh mắt nàng trở nên mê ly, nhưng rất nhanh khích thích cấm kỵ giành được chiến thắng. Theo chiến thắng đó, Tạ Ngọc Hân nhắm mắt hạnh lại. Sau đó nàng đem cặp môi thơm đỏ tươi của mình hôn lên môi Lý Hàn, hắn cảm thấy môi nàng tuyệt không thể tả. Nó mềm mại, ướt át lại giàu co giãn, để cho hắn có xung động muốn cắn nó một cái, hơn nữa nhiệt khí do nàng thở ra mang theo một mùi thơm ngọt ngào làm say mê lòng người. Hắn từ từ hé môi mình ra, đem đầu lưỡi duỗi ra ngoài nhẹ nhàng bơi trên hai phiến môi nàng. Tạ Ngọc Hân lúc này đang rơi xuống vực sâu của dục vọng, đầu lưỡi của hắn bơi được một lúc thì nàng nhẹ nhàng há miệng mình ra, đồng thời nàng đem ngọc thủ mềm mại không xương của mình ôm cổ Lý Hàn.
Cảm thấy nàng hơi mở ra môi mình ra, Lý Hàn liện tận dụng thời cơ đêm đầu lưỡi mình duỗi đi qua. Dùng sức mút lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, đồng thời lưỡi hắn dây dưa một chỗ với cái lưỡi trơn trượt của nàng. Một lát sau Lý Hàn cảm thấy đầu lưỡi có chút tê dại từ miệng nàng rút ra, không ngờ chiếc lưỡi đinh hương của nàng lại theo lưỡi hắn chạy vao trong miệng hắn, Lý Hàn mừng rỡ nhiệt liệt quấn quýt lấy lưỡi nàng. Ngọc thể của nàng run rẩy, nếu nói lúc trước là nàng bị động thì bây giờ nàng đã động tình chủ động quấn quýt. Lý Hàn ngậm lấy đinh hương của nàng, mút lấy nước bọt như mật dịch trên lưỡi của nàng, từng ngụm từng ngụm mà nuốt vào trong bụng.
Tạ Ngọc Hân đóng chặt mắt đẹp, má ngọc trắng nõn của nàng nổi lên hai rạng mây hồng, hô hấp ngày càng càng gấp, càng ra sức ôm chặt Lý Hàn. Lý Hàn cảm nhận được cặp núi đôi của nàng không ngừng phập phồng lên xuống, ma sát với ngực hắn không ngừng. Cái loại tiếp xúc mỹ diệu này để cho tâm thần hắn chập chờn, nhịn không được càng thêm ra sức mút lấy lưỡi nàng như hận không thể nuốt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng vào bụng vậy.
Lý Hàn dùng nhục mình chèn ép ngọc phong của nàng khiến cho Tạ Ngọc Hân tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm. Cộng thêm ma thủ của hắn bắt đầu di chuyển, lúc đầu chỉ vuốt trên vùng lưng của nàng rồi tay hắn từ từ trượt đến kiều đồn của nàng, cảm giác nơi tay khiến hắn phát điên. Vừa mềm vừa tràn đầy co dãn để cho tên Lý Hàn sắc ma này càng tăng lên lực độ nắn bóp, mà tiểu huynh đệ của hắn trực tiếp vọt giữa hai chân nàng, ma sát với đào nguyên của nàng. Mà ở trên miệng, Lý Hàn lại ra sức hút vào khiến nàng cảm thấy có chút đau, chiếc lưỡi đinh lưỡi muốn thu hồi về nhưng Lý Hàn cứ dây dưa mãi, không cho nàng rời đi. Nàng gấp đến độ rung lặc đầu, lại dùng tay bắt vặn lưng hắn.
Nhìn thấy động tác của nàng, Lý Hàn mới thả cho nàng rời đi. Ngọc phong của nàng không ngừng phập phồng lên xuống, trong miệng thì liên tục phát ra tiếng thở dốc, hơi thở mang theo mùi thơm lại ấm áp của nàng không ngừng phả lên mặt Lý Hàn, khiến hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Lại nói Tạ Ngọc Hân, má ngọc của nàng đã ửng đỏ vô cùng mê người, mị nhãn trong veo của nàng phát ra tia sáng kỳ dị lấp lánh nhìn Lý Hàn, trong miệng gắt giọng nói:
– Hàn nhì, con làm mợ đau quá.
Lý Hàn vừa mới nếm được mỹ vị nơi đầu lưỡi của nàng nên chưa đã thèm, lại nghe nàng nói vậy nhưng trong khẩu khí lại không có một tia tức giận, vì vậy nói:
– Mợ hôn lại có được không. Ta mới nếm được vị ngọt trong miệng người, sao người lại đẩy con ra.
Má lúm đồng tiền của nàng ẩn hàm xuân ý, đôi mắt xuân thủy dịu dàng kiều mị nhìn Lý Hàn sẵng giọng nói:
– Trong miệng mợ không có bôi đường, sao lại có vị ngọt được.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi phong tình vạn chủng của nàng, Lý Hàn thần tình ngây ngất nói:
– Mợ, miệng người so với đường thì ngọt hơn không biết bao nhiêu lần. Môi và lưỡi của người thì ôn nhu mềm nhuận, hương thơm ngọt ngào như tiên tửu trên trời khiến cho con tâm liền say.
Tạ Ngọc Hân nghe Lý Hàn nói vậy, phương tâm thiếu nữ liền cảm thấy ngọt ngào, nàng thẹn thùng, âu yếm nhìn Lý Hàn, kiều mỵ nói:
– Ngươi nha, chính là sẽ lại lừa gạt ta, ta sao như vậy ngọt, thế nào bản thân ta không biết.
Lý Hàn cười xấu xa nói:
– Bản thân mợ không nếm qua, đường nhiên không biết rồi.
Tạ Ngọc Hân dịu dàng nói:
– Ta không nói lại ngươi.
– Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, được không? Mợ tốt của ta.
Lý Hàn năn nỉ nói, hắn sẽ không qua cơ hội tốt như vậy để biến nàng thành nữ nhân của hắn. Má nàng đỏ ửng như hoa đào nở rộ, nghe Lý Hàn năn nỉ như vậy, nàng liền thẹn thùng kép hờ đôi mắt lại, ngẩn mặt lên để cho hắn mặc sức hưởng thụ cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng. Nụ hôn lần này so với lần trước thì lâu hơn, Tạ Ngọc Hân mặc cho lưỡi nàng bắt đầu đau xót, dưỡng khí trong ngực ngày càng ít đi nhưng nàng không giãy giụa, phối hợp với hắn để hắn hưởng dụng đôi môi thơm của mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lý Hàn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 15/07/2021 11:29 (GMT+7) |