Ma Vương - Quyển 2

Phần 71: Nàng Là Nữ Nhân Của Ta Rồi…

Chạm phải cái nhìn của nàng, Hàn Thạc trợn tròn mắt ngay tại trận, trái tim bỗng đập loạn thình thịch. Trong lúc nhất thời há hốc mồm không biết nên làm thế nào cho phải.

Dù có nói như thế nào chăng nữa, đêm hôm khuya khoắt mà xông vào khuê phòng người ta, lại còn bò lên trên giường, lại còn làm ra sự việc quá giới hạn thế này, hết thảy đều là những chuyện không thể tha thứ, không thể giải thích. Biết vậy nên mặc dù Phỉ Bích còn đang chưa tỉnh hẳn, cặp mắt nhìn hắn còn mơ mơ màng màng nhưng Hàn Thạc đã chuẩn bị sẵn sàng để đón một trận cuồng phong bạo vũ tập kích.

Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, trong lúc còn đang ngây ngốc không biết làm thế nào thì Phỉ Bích đã xoay hẳn cả người lại đối diện với hắn. Sau đó cánh tay như mềm mại rắn quấn lên cổ hắn, đôi môi thơm đỏ chót hướng về cái miệng đang há to của hắn đưa cái lưỡi nhỏ thơm tho chủ động xâm nhập vào trong miệng hắn.

Đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng cũng thuận thế, một cái len vào giữa đùi Hàn Thạc, cái còn lại ấm áp chắc nịch quặp chặt vào eo hắn. Thân thể ngày càng uốn éo giống như loài rắn đu lên, áp sát vào người hắn.

Phỉ Bích lúc này đang mặc một cái áo lót ngủ bằng tơ lụa mỏng manh, khi hai người kề sát như thế, loại nội y bằng lụa này ép dính vào người quả thật là có cũng như không. Trong hoàn cảnh một thân thể hoàn mỹ cứ bám chặt trên mình như vậy, cái lưỡi thơm nức chủ động xông vào thăm dò mặc cho hắn thưởng thức, quả thực cho dù là gỗ đá cũng phải động lòng. Hàn Thạc thoáng chốc đã quên mất sự kinh hoảng thất thố vừa rồi, nhiệt tình đáp lại.

Hai bàn tay phân biệt án lên trên ngực cùng kiều đồn, xoa bóp thưởng thức không một chút e dè, cảm nhận sự mượt mà trơn nhẵn của da thịt mát rượi, theo sự vuốt ve của đôi tay hắn mà không ngừng biến hóa. Hơi thở hổn hển của Hàn Thạc cũng ngày càng gấp gáp, cuồng nhiệt, cuối cùng hắn không nhịn được đặt luôn Phỉ Bích dưới thân, thô bạo xé rách lớp nội y mỏng manh của nàng, bàn tay to lớn mạnh mẽ hạ xuống đặt ngay lên bộ ngực đầy đặn lồ lộ của Phỉ Bích.

– Đừng… đau quá! – Đột nhiên Phỉ Bích kêu lên một tiếng đau đớn, cái lưỡi thơm tho đang nhiệt tình quấn lấy Hàn Thạc chợt thu lại, đôi mắt đang tràn ngập ý vị mê ly dần dần trở nên có chút tỉnh táo.

Hàn Thạc sững người ra, thở hổn hển không tự chủ được nói:

– Xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhàng hơn chút nữa!

Hắn vừa thốt ra, Phỉ Bích hồi nãy còn hơi mê man thì gương mặt đỏ bừng lập tức đại biến. Trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ nàng liền đẩy mạnh Hàn Thạc ra, kéo chăn mỏng lên vội vàng che lại thân thể, thét toáng lên:

– Ngươi nói xem, đây không phải là giấc mộng đúng không?

Nghe nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc rốt cục cũng tỉnh ra, xem chừng vừa rồi Phỉ Bích chủ động hôn môi mình, nguyên lai là bởi thần trí còn chưa hoàn toàn minh mẫn. Nàng tưởng rằng mình vẫn còn đang trong cảnh mộng. Trong tình huống mơ mơ màng màng ấy, lúc cơ thể hai người quấn lấy nhau, Hàn Thạc lại có động tác hơi mạnh bạo, hơn nữa còn mở miệng trả lời, cuối cùng mới khiến cho Phỉ Bích trong nháy mắt đã bừng tỉnh, biết được là thực chứ không phải mơ. Cho nên mới có bộ dáng kinh hãi như thế.

– Phỉ Bích tiểu thư, có chuyện gì thế? – Tiếng thét của Phỉ Bích vang lên trong đêm khuya vắng đã khiến ba tên thị vệ của Sư Thứu quân đoàn đang tuần tra bên ngoài chạy đến, một người đứng ngay trước cửa, mở miệng hỏi vẻ lo lắng.
– Không, không có gì, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, không cần phải lo cho ta, các ngươi tiếp tục canh chừng bên ngoài cho tốt là được. – Thần sắc của Phỉ Bích mặc dù vẫn cực kỳ bối rối, bất quá sau khi nghe được thị vệ bên ngoài hô hoán, thì vẫn kịp giấu diếm tình huống Hàn Thạc tại đây.
– À, một hồi nữa trời mới sáng, Phỉ Bích tiểu thư, người vẫn có thể nghỉ ngơi thêm một chốc nữa! – Tên thị vệ ngoài cửa nói xong lại tiếp tục đứng nguyên vị trí.

Khuôn mặt đẹp đỏ bừng kinh tâm động phách, đôi mắt Phỉ Bích nhìn Hàn Thạc chằm chằm, không nói một tiếng oán hận nhìn hắn, biểu tình vô cùng kỳ quái.

Giờ phút này, Hàn Thạc rất xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó rồi chui luôn vào. Bị ánh mắt kỳ quái này của Phỉ Bích nhìn vào chằm chằm không chớp, cái mặt mo của hắn cũng bất giác hồng rực lên, há mồm lắp bắp giải thích không đầu không đuôi:

– Cái này… cái kia… ta tìm nàng có chút chuyện, sau đó trong giấc mộng kỳ quái nàng lại ôm chầm lấy ta. Hà hà, ta là một nam nhân bình thường, cho nên chúng ta mới… vậy… mới như vậy…

Giải thích của Hàn Thạc lộ rõ vẻ yếu ớt vô lực, thanh âm ngày càng nhỏ, nói xong, ngay cả chính hắn cũng có chút cảm giác nhục nhã hổ thẹn. Bởi vậy mà ấp úng một phen xong, khí thế trên mặt càng trở nên yếu đuối hơn, thoạt nghe giống như lời nói dối của tên tử tù trước khi chết.

Phỉ Bích vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, mặt hoa càng lúc càng đỏ lên. Nàng thấy cảnh Hàn Thạc càng lúc sau càng hoảng loạn tìm cớ lấp liếm lại càng uất nghẹn, cuối cùng không nhịn được cực kỳ tức giận thấp giọng hét một tiếng:

– Câm mồm!

Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc lập tức im bặt, ngồi ở một góc giường cười vẻ khổ sở, đầu gục xuống không nói một lời. Thoạt nhìn giống như tiểu hài tử vừa mới làm sai chuyện gì, đang thành thật hối lỗi chờ sư phụ trừng phạt.

– Thừa dịp ta ngủ say, ngươi không ngờ lại hèn hạ xâm phạm ta như thế, Bố Lai Ân à Bố Lai Ân, ngươi so với tưởng tượng của ta còn hạ lưu vô sỉ hơn. – Ánh mắt của Phỉ Bích như muốn giết hắn, oán hận gằn từng tiếng.
– Ta không có… là nàng ôm ta trước, ta vốn bị động mà.

Hàn Thạc đang cúi đầu xuống, hơi khẽ ngẩng lên trộm liếc Phỉ Bích một cái rồi ủy khuất giải thích.

– Oa!

Phỉ Bích thấp giọng khóc ra tiếng rồi một tay kéo cái chăn mỏng che lấy thân thể, tay kia cứ ra sức đấm lên ngực Hàn Thạc, thút thít tức tưởi mắng:

– Ngươi còn dám nói, đồ lưu manh kinh tởm không biết xấu hổ nhà ngươi, ngươi vẫn đối xử với ta như thế, từ đó tới giờ không dám chịu trách nhiệm. Ta hận ngươi, ta hận chết ngươi!

Phỉ Bích cứ thế ra sức đấm Hàn Thạc thùm thụp, bất quá nàng lại không dùng một chút đấu khí nào cả, với độ cường hãn của thân thể Hàn Thạc, căn bản không có chút đau đớn. Trong lòng nhanh chóng suy ngẫm, Hàn Thạc chợt nhớ lúc đang ngủ say Phỉ Bích có kêu tên của mình. Liên tưởng tới một số tình huống dị thường trước đây khi Phỉ Bích đối đãi bản thân, cộng thêm một phen nói chuyện vừa rồi, đột nhiên linh quan chợt lóe hiểu rõ một sự thật – Phỉ Bích thích mình!

Một khi chuyện này đã rõ ràng, tốc độ suy nghĩ trong đầu Hàn Thạc càng trở nên nhanh chóng, bất quá cho dù đầu óc hắn linh hoạt đến mấy nhưng loại sự tình này muốn tìm một biện pháp hoàn toàn hợp lý, cũng không phải dễ dàng gì. Trầm ngâm một chút, hắn chợt nổi ác tâm, đơn giản hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm tới cùng.

Nghĩ là làm, Hàn Thạc đang chịu đựng những nắm đấm của Phỉ Bích đột nhiên bá đạo nắm lấy tay bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tay kia thình lình duỗi ra, vén tung tấm chăn mỏng đang bọc Phỉ Bích lên, rồi ép thẳng nàng xuống. Liền sau đó là những cái hôn cuồng loạn mãnh liệt đột nhiên “thăm hỏi” mặt, cổ, vai, rồi bộ ngực sữa của nàng.

Thân thể to nặng của hắn phối hợp đè lên Phỉ Bích, cánh tay mạnh mẽ chế trụ nàng, khiến cho Phỉ Bích căn bản không thể nhúc nhích, chỉ còn lộ ra cái miệng có thể hô hoán.

– Buông tay, thả ta ra, tên hỗn đản ngươi… Đừng… Không được liếm chỗ đó, ngươi ngậm mồm lại cho ta, hỗn đản đại ác ôn… A… Ta không muốn…

Tiếng mắng rồi tiếng giãy giụa, từ môi thơm của Phỉ Bích không ngừng phát ra, thế nhưng bởi vì bên ngoài có thị vệ gác, nàng hiển nhiên không dám hô lớn để rồi kinh động bên ngoài. Một chút thanh âm nho nhỏ kêu gào bị đè ép xuống đương nhiên không có tác động gì đối với Hàn Thạc.

Dưới nụ hôn mạnh mẽ kéo dài như bất tận của hắn, tiếng thở nhẹ của Phỉ Bích ngày càng trở nên cấp bách, gò má càng lúc càng hồng, giãy giụa càng trở nên vô lực. Cuối cùng thanh âm hô hoán dần dần đã chuyển thành tiếng rên rỉ. Trong người Hàn Thạc chợt bùng lên cảm giác vui sướng tột độ, càng thêm cuồng loạn hôn Phỉ Bích một trận.

– Á… sao lại cắn ta! – Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy đau nhức bên vành tai, nguyên lai là Phỉ Bích chỉ có thể cử động miệng, mắt thấy thân thể không thể giãy giụa liền nâng cổ lên hàm răng cắn chặt lấy lỗ tai hắn.
– Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi! – Phỉ Bích cắn Hàn Thạc một cái, vẻ mặt tràn ngập sắc thái kỳ dị rồi đôi mắt tỏa sáng càng rạng rỡ, tựa hồ còn mang theo cảm giác ngọt ngào bị kìm nén.
– Vậy chúng ta cùng cắn nha! – Hàn Thạc hắc hắc cười dâm, cái miệng rộng vốn vẫn đang hôn lên cổ, vai Phỉ Bích liền mạnh mẽ áp về cặp môi anh đào của nàng.

Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, lần này Phỉ Bích tuyệt không giãy giụa, ngược lại còn thở hổn hển nhiệt tình tiếp nhận.

Đầu lưỡi chủ động xâm nhập vào bên trong miệng Hàn Thạc, cùng quấn lấy lưỡi hắn một cách dữ dội.

Cảm nhận được sự đáp lại của Phỉ Bích, Hàn Thạc thấy vô cùng rung động, tay chân lại bắt đầu không chịu an phận. Bàn tay lại áp lên song phong đầy đặn cao vút, không một chút khách khí xoa nắn, tiểu huynh đệ đi tiên phong giở trò loạn động dưới tiểu phúc của Phỉ Bích.

Thốt nhẹ “đừng” một tiếng, Phỉ Bích thở hổn hển rồi đẩy mạnh Hàn Thạc trên người ra, không dám nhìn hắn, thẹn thùng nói:

– Không tiếp tục được nữa đâu, trời sắp sáng rồi.

Nhìn ra cửa sổ, quả nhiên đã sáng, bên ngoài văng vẳng có tiếng nói chuyện vọng tới. Nhớ tới an nguy của Phỉ Bích, Hàn Thạc mạnh mẽ đè nén dục vọng của mình xuống. Hắn rời ra khỏi người Phỉ Bích rồi ôn nhu lấy chăn mỏng che lấy cơ thể hoàn mỹ, sau đó ôm nàng vào trong lòng.

Trong lúc Hàn Thạc làm như thế, đôi mắt nữ nhân vốn mạnh mẽ của Phỉ Bích liên tục lóe lên ánh sáng kỳ dị, lộ rõ vẻ cực kỳ thỏa mã. Sau khi Hàn Thạc làm xong hết thảy, mới cúi đầu nhẹ giọng nói:

– Hôm nay ngươi lại xâm phạm ta, ngươi nói ta phải làm sao đây?

Hắc hắc cười xấu một tiếng, Hàn Thạc ôm chặt lấy thân thể Phỉ Bích, bá đạo nói:

– Từ nay về sau, nàng là nữ nhân của ta rồi!

Những lời này vừa ra khỏi miệng, gò má Phỉ Bích đột nhiên đỏ bừng, lóng lánh như đang phát ra những tia sáng rạng rỡ, phảng phất như đã chờ ngày này, đã chờ câu nói này của Hàn Thạc quá lâu rồi. Tới khi sự thật tới trước mắt, nàng vừa có vẻ e thẹn không nghe theo, thế nhưng sự vui sướng trên khuôn mặt lại nói rằng, trong lòng nàng đang rất hạnh phúc.

Mặt cúi gằm xuống tận cổ, Phỉ Bích cực kỳ thẹn thùng, giọng lí nhí như muỗi kêu:

– Ừm…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 18/01/2022 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Thám tử Hênry - Tác giả The Kid
Ở trong một khu chung cư, có hai vợ chồng Hênry và Như đang sống hạnh phúc bên nhau. Hênry làm nghề thám tử lâu năm rồi, anh đặt biệt danh là Hênry cho nó ngầu. Hiện nay anh đang sống cùng với cô vợ hiền xinh đẹp tên Như. Như vốn là cô gái độc thân sống chung khu chung cư với Hênry, cô thấy anh thật thà tốt bụng nên chấp nhận yêu anh và kết hôn với anh. Hôm đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Hênry về nhà tặng cho Như bó hoa và vài hộp quà. Sau đó hai vợ chồng ngồi ăn tối dưới ánh nến đầy lãng mạn...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 9
Phần 71 Đây là... Giang Nam cũng cảm giác được gần kề một chữ “Trấn”, liền cho hắn áp lực lạ thường, chữ “Trấn” đã có chút mơ hồ không rõ, hẳn là lọt vào Đạo Kim Ngọc Bàn ăn mòn, nhưng mà hắn như trước cảm giác được thần tính, thần thức cùng pháp lực của mình, hết thảy lọt vào áp chế thật lớn! Loại trấn áp này, càng nhiều nữa là đối với tâm linh áp chế, để cho người chỉ cảm thấy sau lưng chữ này, có một Thần Đế trấn áp muôn đời sừng sững ở trên Chư Thiên vạn giới, thân hình quảng đại vô biên, uy nghiêm thâm trầm, không dám khinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 5
Phần 71 “Tiểu muội?” Hai mắt Hàn Lập lóe lên tia nghi hoặc nhìn thiếu phụ trước mặt, lời nói cùng dung nhan đối phương, làm gợi lại những việc chôn dấu trong đáy lòng hắn nhiều năm qua. “Tứ ca, ta tại sao lại ở chỗ này, không phài nhiều năm trước ta đã phát bệnh nặng mà chết sao? Ta rất sợ!” Bóng trắng khe khẽ run rẩy đứng lên, sắc mặt tái nhợt hướng Hàn Lập, bộ dáng như con chim non đang ngơ ngác sợ hãi. Trong mắt Hàn Lập thần sắc lộ ra một tia cổ quái. Mắt thấy vị thiếu phu xưng là tiểu muội này chỉ cần bước thêm hai bước nữa là...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng