Hơn nữa thể trạng của Hàn Thạc giờ đang cực kỳ sung mãn, bởi vì lúc trước sử dụng Hóa Ma quyết để hấp thu huyết nhục cùng hồn phách của một tên kỵ sỹ, vì vậy những thương thế do lần liều mạng chiến đấu cùng Bác Bỉ A Tư Cơ đến nay đã khỏi hẳn. Bây giờ, khi Hàn Thạc toàn lực phi hành, tốc độ nhanh như tên bắn, trong đêm tối chỉ thấy nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy tung tích.
Lao Luân Tư và Bối Lâm Đạt ở phía sau đang mừng thầm vì thấy khoảng cách với Hàn Thạc ngày càng gần, thì bỗng nhiên phát hiện tốc độ của Hàn Thạc chợt gia tăng gấp đôi, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
Khẽ lắc đầu cười khổ, Lao Luân Tư trong lòng không khỏi có chút bồi hồi, cảm thán. Đành tự hỏi, con người Hàn Thạc rút cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu sự thần kỳ đây, thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá phải thu phục được con người này.
– Thế nào? – Khi đã cách một quãng rất xa so với bọn Lao Luân Tư và Bối Lâm Đạt, tốc độ của Hàn Thạc liền chậm lại, vòng tay vẫn ôm lấy Phỉ Bích, nói vẻ kiêu hãnh.
– Sao chàng làm được như vậy? – Phỉ Bích lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
– Ha ha, việc này nàng cũng đừng để ý làm gì, dù sao việc ta có thể bay lượn cũng không dính dáng gì đến Vong Linh ma pháp cả. – Hàn Thạc cười nhẹ giải thích.
Cả một đêm dài chiến đấu và tránh sự truy đuổi của bính lính quân đoàn sư thứu, lúc này trời đã rạng đông. Khe núi Khoa Nhĩ Lan Đại trước mặt đang từ từ đắm mình trong ánh nắng ban mai theo những tia nắng dần ló dạng. Khắp nơi trên mặt đất tỏa sáng giống như trên mình khoác lên một dải lụa bạc.
Hàn Thạc quay đầu lại chăm chú theo dõi, thấy thân ảnh của đám người bao gồm hắc long Cát Nhĩ Bác Đặc, Ngải Mễ Lệ, Lao Luân Tư cùng Bối Lâm Đạt đang tiến tới. Cùng lúc, hắn chợt nhìn thấy lố nhố những chấm đen ở xuất hiện ở nơi xa xa.
Nhanh chóng ước lượng, Hàn Thạc nhận thấy đám người mình cùng binh lính của sư thứu quân đoàn đang đuổi theo vẫn giữ được một khoảng cách an toàn. Nhìn khe núi Khoa Nhĩ Lan Đại đã xuất hiện ở trước mắt, Hàn Thạc khích lệ mọi người:
– Tất cả gắng lên một chút! Chỉ cần tiến vào khe núi rộng lớn này, mượn địa thế phức tạp bên trong cùng với lớp tuyết dày và những cây đại thụ che phủ thì bọn chúng đừng có mong tìm được chúng ta.
Thực ra, bất tất hắn phải nhiều lời, mọi người đều hiểu lúc này mình nên làm cái gì. Cả nhóm vẻ mặt đều mang nét khẩn trương, tinh thần tập trung cao độ dụng lực lao về phía trước. Cuối cùng thì cả nhóm đã chạy vào trong khe núi Khoa Nhĩ Lan Đại trước khi đám sư thứu kỵ sĩ đuổi tới.
Bên trong khe núi Khoa Nhĩ Lan Đại diện tích trải rộng mênh mông. Vô số ao hồ cùng các dải đất nối với nhau chằng chịt. Vị trí của khe núi nằm ở giữa Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, Tạp Tây đế quốc và bộ lạc Thú nhân. Đi qua khe núi này về hướng tây là nơi Thú nhân sinh sống, theo về hướng bắc là biên giới của đế quốc Tạp Tây, đi thẳng về hướng nam qua mấy ngày đường là tới thành Trát Cơ Ách Tư.
Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, đế quốc Tạp tây cùng bộ lạc Thú nhân hình thành nên một tam giác bao bọc Khoa Nhĩ Lan Đại vào giữa, bởi vậy nơi này không thuộc địa bàn của bất cứ quốc gia nào. Mỗi khi xảy ra chiến tranh, nơi đây liền trở thành nơi đóng quân hoặc giao chiến của các bên. Sau đó cũng chính tại nơi này, do bởi tính chất đặc thù về vị trí địa lí nên đã hình thành một số thành thị, bên trong có người của Lan Tư Lạc Đặc Đế quốc, Tạp Tây Đế quốc cùng Thú nhân chia ra sinh sống. Đương nhiên, đối với đoàn người đang chạy trốn như bọn Hàn Thạc thì không hề có ý định đến những thành thị dạng này để trốn tránh. Vừa tiến vào Khoa Nhĩ Lan Đại, mọi người lập tức từ trên không hạ xuống đất. Lúc này thì kinh nghiệm chiến đấu của Hàn Thạc không còn đất dụng võ nữa. Hắn để cho Phỉ Bích, người đã dầy dạn thương trường cùng với người chuyên thực hiện nhiệm vụ khắp bốn phương là Ngải Mễ Lệ thay thế dẫn đầu cả bọn. Hai người thảo luận sơ bộ một lát liền đưa ra phương án cho những hành động tiếp theo.
Chung quanh toàn là những cây đại thụ cành lá xum xuê, mặt trên của chúng được phủ lên một lớp tuyết dày, cơ hồ như đã che kín cả bầu trời. Đối với đoàn người Hàn Thạc mà nói, đây là nơi vô cùng thích hợp để trốn tránh, chỉ cần đứng dựa vào một cây đại thụ bất kỳ thì đám Sư thứu kỵ sĩ trên bầu trời đừng có mong mà tìm được.
Bởi vậy, khi mọi người hạ xuống đất để đi tiếp thì đều chú ý đi dưới những cây đại thụ cành lá rậm rạp. Lúc này, Hàn Thạc đang ôm Phỉ Bích cũng thấy có vẻ không ổn cho lắm, hắn đưa tay kéo kéo Phỉ Bích tỏ ý ra hiệu cho nàng bước xuống…
Phỉ Bích bản thân là Kiếm Sư, đầu tiên thân thể hơi giẫy lên phản ứng không muốn tuân theo lời Hàn Thạc, tựa như còn tham lam chút hơi ấm từ lồng ngực của hắn. Nhưng khi phát hiện ra mọi người đều đi bộ, hơn nữa còn thấy nụ cười như chế nhạo của Khảm Đế Ti từ xa, lúc này mới đỏ bừng mặt mà dời ra khỏi ngực Hàn Thạc.
Thời tiết đang vào mùa đông, gió rét căm căm lạnh đến thấu xương. Những ma pháp sư như Ngải Mễ Lệ cùng An Cát Lợi Tạp bên ngoài đều phải quấn kín bằng những chiếc áo choàng da. Cả một đêm phi hành trong giá lạnh, rồi bị những cơn gió cắt da cắt thịt thấm vào, giờ toàn thân Ngải Mễ Lệ run lẩy bẩy, tốc độ di chuyển dường như cũng chậm lại.
Nhìn thấy gò má kiều diễm của Ngải Mễ Lệ tái nhợt đi vì lạnh, Hàn Thạc có chút đau lòng, hắn nhìn lướt qua hai bên rồi đột nhiên đề nghị:
– Dù sao chúng ta cũng đã đi vào khe núi Khoa Nhĩ Lan Đại rồi, nơi đây có cây cối rậm rạp che kín bầu trời nên đám binh lính sư thứu quân đoàn rất khó tìm ra chúng ta. Ta nghĩ trải qua một ngày vất vả, hầu như mọi người đều mệt mỏi rồi, lúc này nếu đi tiếp nữa thì cũng không nên, chi bằng tìm một nơi bí mật để nghỉ ngơi trước đã.
Mọi người dường như cũng chỉ chờ có vậy, tất cả đều vui vẻ đồng ý. Phỉ Bích chớp chớp đôi mắt trong sáng như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay người đối diện với Hàn Thạc nói:
– Địa phương này ta có đi qua vài lần, ta nhớ ở phụ cận có một sơn động bí mật từng để hàng ở đây, chúng ta có thể tới đó nghỉ tạm một chút.
– Tốt lắm, vậy chúng ta tìm kiếm chung quanh thử xem, nếu thật sự tìm được địa phương này thì là tốt nhất. – Hàn Thạc cười mừng rỡ.
Phỉ Bích nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó chỉ về một hướng vẻ chắc chắn:
– Nếu ta nhớ không nhầm, chắc là ở nơi đó, chúng ta đi tới coi sao!
Khi mọi người tới gần mới phát hiện, nơi đây ngoại trừ những mảng tuyết dày phủ kín ra thì không hề thấy một chút dấu tích nào của sơn động bí mật. Khi thấy cảnh này, Phỉ Bích đứng ngây ra sau đó vẫn tiếp tục khẳng định nói:
– Chắc chắn là ở đây, xem ra cửa động đã bị tuyết lấp mất rồi, mọi người bới tuyết ra sẽ biết.
– Vậy còn chờ gì nữa! – Lao Luân Tư hưng phấn hét lên, xem chừng có vẻ như là rất tín nhiệm vị tiểu sư muội này, ngay lập tức tuốt kiếm tiên phong, nhắm vào chỗ mà Phỉ Bích chỉ dụng lực đào bới.
Pháp sư đứng bên cạnh cùng Bối Lâm Đạt cũng có vẻ giống như muốn tới trợ giúp. Chợt nghe tiếng Hàn Thạc gấp gáp:
– Chậm đã! Không nên sử dụng bất kỳ loại ma pháp nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, chỉ đào ra đám tuyết chắn trước cửa động. Như vậy sau khi đi vào cũng không lưu lại dấu vết gì rõ ràng cả, cho dù bọn chúng có bỏ sư thứu bay trên không để đáp xuống đất tìm kiếm thì cũng khó mà phát hiện ra chúng ta.
Nghe Hàn Thạc nói như vậy, mọi người đều nhất trí cách làm của hắn, sau đó ba người Hàn Thạc, Lao Luân Tư và Phỉ Bích cùng động thủ, cẩn thận đem từng mảng tuyết lớn móc ra.
– Quả nhiên là nơi này, ha ha! – Sau khi dời đi một mảng tuyết lớn, trường kiếm trong tay Phỉ Bích đâm ra ngoáy lên xuống một hồi, đột nhiên vui mừng hô lên.
Sau đó, Hàn Thạc cùng Lao Luân Tư liếc mắt qua một cái rồi đem đám tuyết đọng dày đặc ngay cửa dời đi, ngay lập tức lộ ra một động khẩu đen ngòm.
Hàn Thạc nhìn vào bên trong động khẩu liền phát hiện không ngờ không gian bên trong lớn như một sân bóng rổ, xem chừng cũng dư sức dung nạp cả nhóm người.
– Từng người một tiến vào đi, không nên mở rộng cửa động thêm nữa, nếu không lát nữa rất khó lấp lại! – Hàn Thạc cẩn thận nhắc nhở rồi chuyển thân dời khỏi cửa động.
Tiểu tinh linh ma mãnh An Cát Lị Tạp cả người sớm đã bị đóng thành băng đang run rẩy là người đầu tiên tiến vào bên trong, sau đó đến Ngải Mễ Lệ, Khảm Đế Ti… từng người theo nhau tiến vào. Đợi cho những người sau cùng là Phỉ Bích và Lao Luân Tư cũng vào trong xong, Hàn Thạc liền kiếm một ít cành cây ở xung quanh đậy lên động khẩu, sau đó lấy một số tuyết do hồi nãy mọi người đào ra rắc lên bên trên.
Tới khi Hàn Thạc cảm thấy tạm ổn thì mới dừng tay quan sát tứ phía rồi đi sâu vào bên trong động. Phía trong, mọi người đã thắp lên một đống lửa nằm ngay giữa động. Hơi nóng ấm áp phút chốc tỏa ra khắp động, xóa tan đi cảm giác lạnh lẽo.
Cũng may là có không gian giới chỉ, mỗi khi vào mùa đông giá rét, ma pháp sư thường chứa ở bên trong giới chỉ một ít củi khô, khi cần đến có thể đốt lên sưởi ấm. Ngoài ra, những tấm thảm mềm mại được gấp từ lều bạt mềm mại cũng được mọi người xếp xung quanh đống lửa, sau đó tất cả đều vui vẻ tự nguyện ngồi xuống sưởi ấm.
Hai người Ngải Mễ lệ cùng Khải Tư Tân vốn dĩ chân tay đã cứng đờ, nay nhờ hơi ấm của đống lửa nên cũng từ từ hồi phục. Ngải Mễ Lệ thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đứng dậy đi về phía động khẩu, miệng nói:
– Ta đi bố trí một cái kết giới ẩn tàng tránh cho nơi này bị phát hiện.
Thấy Ngải Mễ Lệ hành động như vậy, Khải Tư Tân cũng đứng dậy đi về phía cửa động và nói:
– Ta đi trợ giúp cô ấy một tay.
Lúc Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân bước ra cửa động bố trí kết giới, hai người Bối Lâm Đạt cùng Cường Ni của Thiên Tai giáo hội trên mặt hiện lên vẻ không thoải mái, ánh mắt lóe lên, đồng thời tập trung cao độ nhìn về hướng động khẩu, giống như là sợ bọn Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân làm trò quỷ gì ngoài đó.
Bọn họ nghi ngờ quả không lầm, Hàn Thạc đang trên đường đi tới, nhìn thấy Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân bước ra bố trí ngoài cửa động liền vô ý quay đầu nhìn lại, ngay lập tức hiểu được ý của bọn họ là cố tình động chân động tay bố trí giới bị.
– Bối Lâm Đạt tiểu thư, ngươi thiếu ta tiền thù lao, cũng nên trả cho bọn ta đi chứ! – Đang lúc Hàn Thạc còn kinh ngạc thì Khảm Đế Ti ở bên kia thần sắc bất thiện nhắm về phía Bối Lâm Đạt lạnh lùng nói.
Lúc trước, do mọi người có chung một địch nhân, hơn nữa phía sau có quân đoàn sư thứu truy đuổi gắt gao nên mọi người cùng hợp tác chặt chẽ, chưa có thời gian để tính sổ với nhau. Giờ đây, khi sự uy hiếp của sư thứu quân đoàn tạm thời không phải lo tới nữa, những khúc mắc trong lòng mọi người ngay lập tức bị đem ra tính toán một cách không khoan nhượng.
– Ngươi còn sống được tới bây giờ cũng coi như là may mắn lắm rồi! Xin lỗi! Thiên Tai giáo hội của chúng ta chưa từng có tiền lệ trả tiền thù lao bao giờ! – Bối Lâm Đạt thờ ơ khẽ liếc Khảm Để Ti rồi trả lời thản nhiên, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra…
“Keng” một tiếng, thanh khoát kiếm phía sau lưng Khảm Đế Ti lập tức xuất ra khỏi vỏ. Nàng vẻ mặt giận dữ, hai mắt trợn trừng ngó Bối Lâm Đạt nói:
– Ta đã đưa ngươi một đường tới Ngõa Luân Thành, chẳng những một đồng kim tệ thù lao cũng không có, không ngờ ngươi còn xém chút giết ta, xem ra cũng đến lúc chúng ta phải tính sổ với nhau rồi.
– Nếu ngươi có ý định động thủ, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ hối hận! – Bối Lâm Đạt hiển nhiên cũng không e ngại tới sự uy hiếp của Khảm Đế Ti, xoay người qua ngó Cường Ni rồi lấy từ trong người ra một quyển trục chứa đựng khôi lỗi Tà Thần ba mắt.
– Chiều cao của sơn động này chỉ có ba mét, thiết giáp khôi lỗi của ngươi khi phóng xuất ra, ta cũng không tin rằng nó có tác dụng gì! – Khảm Đế Ti cười lạnh một tiếng từng bước di chuyển về phía Bối Lâm Đạt, xem chừng như muốn động thủ rồi.
Phỉ Bích vốn dĩ cùng với Khảm Đế Ti là tỷ muội kết nghĩa. Nàng đang đứng cạnh Hàn Thạc thấy Khảm Đế Ti muốn động thủ, liền không do dự lấy ra trường kiếm, nháy mắt thân kiếm đã triển hiện đấu khí màu trắng sữa.
Bối Lâm Đạt đang với vẻ mặt có chút coi thường, khi thấy trường kiếm trong tay Phỉ Bích tỏa ra đấu khí màu trắng sữa, đôi mắt đang nhu hòa chợt sáng ngời, tựa hồ có chút giật mình.
– Hừ, là do các ngươi muốn chết! – Cường Ni với vết thương ở ngực đã được xử lý băng bó bằng vải bố liền nâng thanh kiếm trong tay lên, thân kiếm chớp nhoáng lôi điện “xèo xèo”, về mặt khí thế so với Phỉ Bích không hề thua kém chút nào.
– Trả tiền thù lao cho bọn họ! Đây là việc các ngươi nên làm, nếu không chỉ có một con đường chết! – Hàn Thạc rất nhanh nắm rõ tình thế, vẻ mặt lãnh khốc, thân hình tiêu sái bước đến bên cạnh Phỉ Bích, nhìn chằm chằm vào Bối Lâm Đạt, gằn mạnh từng tiếng một.
Hắc long Cát Nhĩ Bác Đặc rống lên một trận cười quái dị, hai tay miết vào nhau phát ra tiếng kêu “cọt kẹt”, Khải Tư Tân cùng người của Chiến hỏa dong binh đoàn cũng đứng về bên Khảm Đế Ti, xem ra chỉ cần Bối Lâm Đạt không chịu thừa nhận là lập tức động thủ.
Bối Lâm Đạt mặc dù thanh âm nhu hòa nhưng tính khí không ngờ rất quật cường, lúc này cũng chẳng có biểu hiện gì là sợ sệt, tựa hồ như đã chuẩn bị lấy cứng chọi cứng.
– Bây giờ tựa hồ không phải lúc để nội chiến, ây da, Khảm Đế Ti tiểu thư, bọn họ thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta trả giúp cho bọn họ là được rồi. Chuyện này tạm thời không nên so đo nữa không phải tốt hơn hay sao? – Đang lúc kiếm bạt cung dương thì ngoài sự dự liệu của mọi người, Lao Luân Tư đột nhiên đứng dậy cười đề nghị giảng hòa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 18/01/2022 03:38 (GMT+7) |