Ma Vương - Quyển 2

Phần 95: Thăng Cấp Lên Ám Nguyệt Sứ!

Ánh tà dương chiếu vào bên trong đình viện, chung quanh ngoại trừ hai vũng nước nhỏ thì không còn dấu vết nào khác.

Tiếng bước chân loạn xạ đột nhiên từ bên ngoài vang lên “bộp bộp”, dường như là đang tiến lại gần đây. Chỉ trong nháy mắt, một nhóm mười mấy người gồm cả Phỉ Bích xuất hiện trước mặt Hàn Thạc.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng chứa đầy vẻ lo âu, đôi ngươi sáng ngời chợt nhìn về phía hắn. Sau khi tận mắt thấy Hàn Thạc không việc gì, thần sắc của nàng mới bớt chút lo lắng. Nhưng trường kiếm trong tay vẫn không hề buông lỏng, cần cổ trắng nõn chuyển động dò xét chung quanh, tựa hồ muốn nhìn xem có nguy cơ gì ẩn náu hay không.

Ngoại trừ Phỉ Bích ra, mười hai người thân mặc thiết giáp này đều là hộ vệ của Già La dong binh đoàn, nhìn bộ dạng hẳn là đã được Phỉ Bích kêu tới. Ánh mắt mười hai người hộ vệ này đều rất cảnh giác, nhin bốn phía chung quanh vô cùng cẩn thận.

– Chàng không có chuyện gì chứ? – Sau khi nhìn xung quanh một lượt, phát hiện không có chuyện gì lạ thường, cũng không có nguy hiểm gì, Phỉ Bích mới thở phào một hơi rồi đi về phía Hàn Thạc hỏi.

Hàn Thạc lắc đầu, hướng về phía Phỉ Bích nháy mắt ra hiệu một cái, rồi mới cười cười mở lời an ủi:

– Không cần lo lắng đâu, ta vẫn rất tốt mà.
– Thành thật xin lỗi Cáp Lý Tư tiên sinh, chắc là vừa rồi do ta bị ảo giác nên đã nhầm tưởng là có nguy hiểm thôi.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Hàn Thạc, Phỉ Bích hiểu rõ Hàn Thạc nhất định là đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, khuôn mặt liền lộ ra vẻ ngại ngùng, nói với vị thủ lĩnh đầy lạnh lùng của đội hộ vệ đang đứng trước mặt.

Người này đang tuổi tráng niên, dáng người to bè, mái tóc màu nâu cắt ngắn trông hơi rối, tay phải cầm một cây chiến phủ hai cạnh. Trên người toát ra một cỗ khí tức đầy chết chóc, một loại khí tức chỉ có thể xuất hiện ở những kẻ đã giết rất nhiều người.

– Khu cửa hàng này là nơi từng bị Tà Thần nguyền rủa. Nhiều năm rồi, những ai nhận làm chủ nhân ở nơi này cuối cùng đều sẽ chết không yên lành. Bất kể là nhân loại hay dã thú, chỉ cần không cẩn thận đi vào khu cửa hàng này cuối cùng đều sẽ bị lời nguyền rủa của Tà Thần giết chết. Từ trước đến giờ đều không có ngoại lệ, bất kể là các ngươi tiến vào bằng cách nào. Ta khuyên các ngươi nên lập tức rời khỏi nơi này ngay đi.

Ánh mắt Cáp Lý Tư đảo quanh người Hàn Thạc và Phỉ Bích, cuối cùng mới lạnh lùng nói.

Rồi hắn phất tay một cái, không đợi Hàn Thạc cùng Phỉ Bích nói gì, đoàn hộ vệ mười hai người Già La dong binh nhanh chóng cùng hắn rời khỏi đình viện này, tựa hồ không ai nguyện ý ở lại nơi này dù chỉ một phút.

– Tên Cáp Lý Tư này là một cuồng chiến sĩ từng trải trăm trận, cũng là phó đoàn trưởng của Già La dong binh đoàn. Khi thiếp vừa nói nơi này có nguy hiểm, hắn mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn đến đây. Xem ra nơi này quả là có chút gì khiến hắn kiêng kỵ. Ngay cả thực lực kiếm sư của thiếp lúc nãy cũng không có chút năng lực phản kháng nào!

Sau khi Cáp Lý Tư bỏ đi, Phỉ Bích liền nói qua một chút về thân phận của gã, sau đó mới đổi đề tài, nhìn chằm chú vào Hàn Thạc nói:

– Mọi việc thế nào rồi?

Hàn Thạc vẫn cười tiêu sái, vui vẻ nói:

– Hai tên Huyết Thủy Ma đã bị ta tiêu diệt rồi, nơi này từ giờ về sau sẽ không phát sinh sự tình quái dị gì nữa. Ngoài ra, cửa hàng này vô luận là tốn bao nhiêu kim tệ, ta đều sẽ mua lại nó!

Vẻ mặt Phỉ Bích vô cùng vui mừng, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Hàn Thạc, đầy tự tin nói:

– Nếu chàng nói như vậy, nhất định là đã nắm rõ mọi thứ rồi. Chuyện của cửa hàng chàng không cần lo lắng nữa. Thiếp sẽ phụ trách việc thương lượng với Già La dong binh đoàn. Thiếp nghĩ một nơi từng bị nguyền rủa như thế này, nhất định sẽ không đáng giá bao nhiêu kim tệ đâu.

Hàn Thạc gật đầu rồi đi tới bên cạnh Phỉ Bích, đưa tay ôm lấy nàng, miệng kề sát bên tai nàng, nhẹ nhàng nói:

– Phỉ Bích, cảm ơn nàng!

Khuôn mặt Phỉ Bích đột nhiên đỏ ửng lên, dùng sức ôm ngược lại Hàn Thạc, đôi môi thơm chủ động phớt nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn điểm trên mặt nước, sau đó kéo sát khoảng cách hai người, ánh mắt xinh đẹp nhìn Hàn Thạc đầy vẻ động tình nói:

– Khi tới nơi nguy hiểm này, việc đầu tiên chàng làm là ném thiếp ra ngoài để tránh nguy hiểm. Bố Lai Ân, thiếp phải nên cảm ơn chàng mới đúng!

Lúc trước khi gặp phải Huyết Thủy Ma, không những khiến Phỉ Bích, một người không phải chỉ lần đầu trải qua chuyện sinh tử mà ngay cả Hàn Thạc cũng có chút hồn phi phách tán. Đại kiếp qua rồi, hai người hiện giờ trong lòng đều cảm thấy vô cùng quý trọng những giây phút hai người bên nhau.

Ánh nắng chiều hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Phỉ Bích lại tăng thêm vài phần mỹ lệ, đôi mắt rạng rỡ sáng ngời đầy vẻ mong chờ nhìn Hàn Thạc, như muốn hắn trầm mê vào dục vọng.

Hắn siết chặt tay, dùng sức ôm lấy Phỉ Bích vào trong lòng, cảm giác được thân thể mềm mại của nàng có chút run rẩy đang áp sát vào mình khiến trong lòng Hàn Thạc cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trước khi tới cái thế giới chưa từng tới này, Hàn Thạc chỉ là một một người bình thường, có tà tâm mà không có gan làm, bản tính thiện lương lại có chút hơi nhu nhược. Sống qua hai mươi mấy năm mà không có làm được một chuyện gì khiến mình đắc ý, càng không có lấy bạn gái nào, vô vị tầm thường trải qua hai mươi năm.

Chỉ sau khi bị Sở Thương Lan hãm hại, mang ký ức ma công truyền thừa đến nơi thế giới xa lạ này. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Hàn Thạc liền có được lực lượng cường đại, có được tiền của dùng không hết, lại đoạt được trái tim của hai vị mỹ nữ tuyệt sắc.

Mọi việc có sự thay đổi lớn như vậy, vẫn là ngoài dự liệu của con người. Những tham vọng chỉ dám tưởng tượng trong hai mươi mấy năm nay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi là đã mau chóng đạt được. Điều này khiến trong lòng Hàn Thạc tự nhiên nảy sinh cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có lúc hắn cảm thấy tất cả mọi việc đã xảy ra cứ như là một giấc mộng đẹp không thật, nhưng cứ mỗi lần gặp phải nguy hiểm cùng những đau thương, đã đề tỉnh hắn rằng những thứ này không phải là huyễn cảnh, mà là sự thật trước mắt hắn.

– Được rồi. Ta nghĩ Ngải Mễ Lệ nhất định là đang đợi chúng ta. Chúng ta nên nhanh lên một chút đi tới đó!

Hàn Thạc trong lòng cảm khái, nhìn ánh nắng chiều đang dần dần biến mất, sắc trời đã trở nên u ám, không nhịn được ôn nhu nói với Phỉ Bích.

Phỉ Bích tựa như đang say mê hưởng thụ thời khắc này, có chút bất ngờ rồi mới than khẽ “Ài” một tiếng, dùng bàn tay mềm mại như không xương tùy ý nắm lấy tay Hàn Thạc, hai người sóng vai cùng nhau đi tới nơi ước định trước đó với Ngải Mễ Lệ.

Không lâu sau, Hàn Thạc cùng Phỉ Bích hai người đã xuất hiện trước cửa hàng. Bởi vì trời đã tối cho nên bên trong không hề có người khách nào. Khi Hàn Thạc vừa đi vào bên trong, một ông lão tướng mạo quắc thước cười ha ha hỏi:

– Đây có phải là Bố Lai Ân đại nhân không?
– Cái danh đại nhân thì ta không gánh nổi đâu, ngài cứ gọi Bố Lai Ân là được rồi! – Hàn Thạc khiêm tốn hướng về phía ông lão mà khom người, trong tay đưa ra tấm bài biểu tượng thân phận của mình trong Ám Mạc, dùng hai tay đưa tới ông lão.

Ông lão này cầm lấy tấm thiết bài của Hàn Thạc ngắm nghía qua một chút, liền cười rồi trả lại cho hắn, sau đó có chút xin lỗi nói với Phỉ Bích:

– Xin lồi nhé Phỉ Bích tiểu thư, xin tiểu thư ở đây chờ một chút. Ám Mạc cũng có quy củ của Ám Mạc, bên trong ngoại trừ thành viên nội bộ, người khác không thể tiến vào.

Dưới cánh tay hắc ám của bệ hạ, mọi người Ám Mạc tự nhiên đều phải tuân thủ theo quy tắc. Ở nơi này, một người ngoài như Phỉ Bích có thể cùng Hàn Thạc đến, đã coi như là phá lệ rồi, bên trong tự nhiên càng không thể để Phỉ Bích tiến vào.

Đối với vẻ khách khí, nhã nhặn của ông lão, Phỉ Bích cũng không có giữ nguyên vẻ lạnh lung, kiêu ngạo, mỉm cười gật đầu rồi tùy ý ngồi ở bên ngoài.

– Đi thôi, ta dẫn đại nhân vào!

Ông lão hơi khom người, dẫn Hàn Thạc đi vào bên trong, xuyên qua một hành lang, tới một gian phòng khách mới dừng lại, chỉ vào bên trong nói:

– Ngải Mễ Lệ đại nhân đang ở bên trong!

Sau khi Hàn Thạc đi vào bên trong, ông lão theo đường cũ trở về, xem bộ dáng dường như trở ra bên ngoài để coi chừng cửa hàng.

– Là Bố Lai Ân à?

Hàn Thạc vừa bước chân vào phòng khách, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm của Ngải Mễ Lệ. Sau đó ở ngay giữa sàn phòng khách đột nhiên tự động tách ra mở đường vào một cái động lớn, cũng thần kỳ y hệt như gian phòng của Bác Bỉ A Tư Cơ mà Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ thấy ở Ngõa Luân thành.

Cửa động sau khi mở ra, mới thấy Ngải Mễ Lệ mặc đồ hành trang, từ bên trong thong thả bước ra. Lò sưởi bên cạnh gian phòng khách đang bừng cháy, độ ấm trong phòng khá dễ chịu.

– Sao rồi, mọi chuyện đều lo liệu xong chưa? – Sau khi cửa động khép lại, Hàn Thạc hướng Ngải Mễ Lệ mở miệng cười hỏi.
– Không có vấn đề gì, ca ca của thiếp đã lập tức hành động. Nhiệm vụ lần này cho đến hiện giờ coi như là đã thành công mỹ mãn. Ha ha, không biết được công lao của chàng lần này sẽ lớn bao nhiêu đây? – Hai gò má diễm lệ của Ngải Mễ Lệ lộ ra vẻ tươi cười, sóng mắt xoay chuyển nói với Hàn Thạc.

Nhìn dáng vẻ thành thục pha chút tinh nghịch của tuổi thanh xuân, lại thêm một chút tư vị dụ người của nàng, Hàn Thạc trong lòng không khỏi rung động, cánh tay đã không còn thành thật nữa, thò ra ôm ghì lấy Ngải Mễ Lệ vào lòng, hai tay rờ khắp thân thể nàng, rồi mở miệng cười ha hả nói:

– Tiểu yêu tinh của ta, lần trước trong hốc cây gây loạn, ta còn chưa tìm nàng tính sổ đó!
– Hứ! – Ngải Mễ Lệ ngửa đầu trừng mắt nhìn Hàn Thạc rồi thở hổn hển nói:
– Chàng còn dám nhắc tới chuyện này à. Ngay trước mặt ta, không ngờ chàng lại dám ve vãn Phỉ Bích, không để ta vào trong mắt! Đừng tưởng trong bóng tối là ta không thấy được. Tiếng rên của Phỉ Bích lớn như vậy, vậy mà còn dám giả bộ là không có gì!

Đột nhiên Hàn Thạc nhấc hai chân Ngải Mễ Lệ lên. Ngải Mễ Lệ vốn đang bị ôm ở trong lòng hắn, đột nhiên trở thành để đầu gối lên đùi Hàn Thạc. Bộ mông tròn trịa đầy đặn ưỡn ra, dưới tiếng la thất thanh của Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc vỗ “bốp bốp” lên bộ mông đầy đặn của nàng, khiến cho Ngải Mễ Lệ đau quá phải liên tục xin tha.

– Được rồi! Được rồi! Sau này thiếp sẽ không quản tới cái tên hỗn đản nhà chàng nữa! – Ngải Mễ Lệ mở lời van xin hắn rồi sau đó đột nhiên mở miệng nói:
– Qua được nhiệm vụ lần này, chàng đã trực tiếp từ Tam Tinh sứ trở thành Nhất Nguyệt sứ, thăng lên được vài cấp.

Hàn Thạc giật mình, sau đó dừng hẳn những động tác của mình, nghi hoặc nhìn Ngải Mễ Lệ nói:

– Có người hoàn thành vài nhiệm vụ mà cũng không thăng lên được một tinh, vì sao ta chỉ hoàn thành xong có một nhiệm vụ, lại trực tiếp nhảy lên vài cấp. Có phải là nàng đã giúp ta đi cửa sau hay không đấy?

Ngải Mễ Lệ khó chịu trợn mắt nhìn Hàn Thạc rồi vừa bực vừa buồn cười nói:

– Chàng nên biết người mà chàng đã đối phó chính là quân đoàn trưởng Bác Bỉ A Tư Cơ của Sư Thứu quân đoàn. Nhiệm vụ này so với việc đi thăm dò tin tức bình thường, tróc nã một hai tên tiểu quý tộc bỏ trốn, thì độ khó khăn căn bản là không giống nhau. Dựa theo cống hiến lần này của chàng thì có tăng trực tiếp lên Lưỡng Nguyệt sứ cũng không quá. Chỉ là chàng mới gia nhập Ám Mạc chưa tới nửa năm mà đã trở thành Nhất Nguyệt sứ thì cũng là quá nhanh rồi, cho nên mới không thăng lên Lưỡng Nguyệt sứ.

Nghe Ngải Mễ Lệ nói như vậy, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi mới hiểu rõ ràng. Sau đó hắn mới chợt nhớ tới chuyện của Thiết Tư Đặc, quay sang Ngải Mễ Lệ nói:

– Đúng rồi, Thiết Tư Đặc hẳn là vẫn còn đang ở cứ điểm của Ám Mạc tại Ngõa Luân thành. Hắn hiện giờ ra sao rồi?
– Hắn theo hơi của chàng đã trực tiếp được thăng lên Tứ Tinh sứ. Tiểu tử này thật là khôn ngoan, chỉ là đi truyền vài tin tức mà đã có được đãi ngộ cao như vậy. Năm đó khi thiếp đi làm nhiệm vụ, cũng không được gặp chuyện tốt lành như vậy! – Ngải Mễ Lệ mỉm cười trả lời.
– Đúng rồi, Y Liên cùng Bối Lâm Đạt đại khái khi nào mới có thể đến được nơi này? Vừa nghe Thiết Tư Đặc cũng được thưởng hậu, Hàn Thạc thầm nghĩ tên tiểu tử này thật may mắn. Sau đó đột nhiên nhớ đến Y Liên và Bối Lâm Đạt mới mở miệng dò hỏi.
– Chàng không nói thì thiếp cũng suýt quên mất. Ả Bối Lâm Đạt này coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như đem cô ta đưa đến tổng bộ Ám Mạc, trải qua sự tra hỏi của đám chuyên gia hành hình, nhất định có thể biết được rất nhiều chuyện liên quan đến Thiên Tai giáo hội. Đến khi đó thì theo giá trị tin tức có được từ miệng cô ta, chúng ta sẽ lại được thưởng a! – Ngải Mễ Lệ cười duyên vui vẻ mở miệng nói.
– Đúng rồi! Sau khi từ Tam tinh Ám Tinh sứ tiến lên Ám Nguyệt sứ, ta có thể hưởng được đãi ngộ gì khác không? – Hàn Thạc nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Đây mới chính là việc hắn quan tâm đến nhất.
– Đầu tiên là sau này kim tệ của chàng mỗi tháng thu được sẽ từ bảy mươi kim tệ tăng lên một trăm năm mươi kim tệ. Đương nhiên, thiếp nghĩ chàng cũng sẽ không để ý tới mớ kim tệ này. Ngoại trừ thứ này ra, chàng có thể sử dụng chức quyền trước mắt, thu lấy tin tức cùng dữ liệu tương ứng với thân phận tại mỗi cứ điểm của Ám Mạc. Tất cả các truyền tống trận pháp tại các thành thị của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, chàng hiện giờ đều có thể sử dụng, không cần phải trả bất kỳ đồng kim tệ nào. Tại bất kỳ thành thị nào, chàng đều có thể sử dụng biểu tượng đặc trưng cho thân phận, trong tình huống đặc biệt mà điều động một trung đội binh sĩ không quá một trăm người để phụ giúp tác chiến. Còn có…

Theo tiếng rủ rỉ êm ả của Ngải Mễ Lệ vang lên bên tai hắn, Hàn Thạc mới phát hiện ra sau khi từ Ám Tinh sứ tiến đến Ám Nguyệt sứ, bất luận là về phương diện đãi ngộ nào, đều được nâng cao vượt bậc. Hiện tại chỉ tới Ám Nguyệt sứ đã có được bao nhiêu đặc quyền như vậy, thì Ám Nhật sứ còn cao hơn một bậc nữa, lại còn có ba thủ lĩnh của Ám Mạc, thì đặc quyền lại càng lớn hơn.

“Khó trách nhiều người như vậy hy vọng được nắm quyền thế trong tay. Xem ra những thứ này chính là món đồ tốt a.” Hàn Thạc nhịn không được cảm khái nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 18/01/2022 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 27
Phần 71 Lôi Chiến Dương, Áo Tư Lạc ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của Lăng Tiếu đều bị triệt để mài thành cặn bã, ngay cả không gian lực lượng của bọn hắn cũng bị cửu thải không gian của Lăng Tiếu dung phệ mất! Kể cả Khương Tà Vương, Tam đại Vĩnh Hằng đã triệt để biến thành hạt bụi trong dòng chảy lịch sử rồi! Lăng Tiếu hợp hai làm một, tóc đen bay múa, thần y phần phật, oai hùng lâm thế, như Thương Thiên bá chủ tái hiện, khiến người khó có thể hình dung sự bất phàm của hắn vào lúc này. Lăng Hồng Vũ cùng với Lăng Thái Sơ thấy Lăng Tiếu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Quan Trường – Quyển 16
Phần 95 Cho tới nay, Hạ Tưởng vẫn luôn đoán xem Tần Khản rốt cuộc theo lập trường nào trong thế cục của tỉnh Tề, hay ở giữa không theo phe nào. Trong vấn đề Tập đoàn Đạt Tài, Tần Khản rõ ràng biểu hiện lập trường ủng hộ Lý Đinh Sơn, nhưng lúc này cũng không thể khẳng định lập trường của y không giống Tôn Tập Dân, bởi vì có lẽ do dự án Tập đoàn Đạt Tài khiến y có lợi nên y mới phản đối sự cản trở ngang ngược của Tôn Tập Dân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau đó không lâu, Tần Khản lại trốn ra phía sau màn, giữ lập trường phụ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lục Thiếu Du – Quyển 18
Phần 95 Ca ca, huynh không sao chứ? Một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên người Lục Thiếu Du rồi thân thiết hỏi. Không có việc gì, một chút tổn thương nho nhỏ không có gì đáng ngại. Nhị đệ, cẩn thận một chút, không thể sơ ý. Dương Quá cũng đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Đạm Đài Tuyết Vi, Tử Yên theo đoàn người đi tới trước mặt Lục Thiếu Du. Nhìn cánh tay hoàn hảo của Lục Thiếu Du, trong mắt vô cùng nghi hoặc. Không sao, trường bào của ta bị chặt đứt mà thôi. Lục Thiếu Du thu hồi Thanh Linh Khải Giáp và Huyễn Ảnh Thanh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng