Ma Vương - Quyển 3

Phần 20: Phòng Ngừa Chu Đáo…

Hai dạng tồn tại khác nhau, nhưng trên người đều có tinh huyết bản mệnh của Hàn Thạc, khiến cho bọn chúng phát sinh cảm giác thân thiết với đối phương. Hàn Thạc có thể cảm nhận được giữa bọn chúng đang từ từ phát sinh tình cảm.

Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi chăm chú nhìn nhau, dường như đang giao lưu với nhau gì đó. Một lúc sau, cả hai đưa mắt nhìn sang Hàn Thạc.

– Được rồi! Ta đưa các ngươi đi!

Cả hai cùng truyền đến thông tin muốn rời đi, Hàn Thạc cười cười đáp lại, rồi phát ra một câu chú ngữ. Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi cùng nhau biến mất khỏi Tử Vong Mộ Địa.

Tử Vong Mộ Địa trở nên yên tĩnh trở lại, mặt đất bằng phẳng như xưa, hang âm ma do Âm Ma đã ra khỏi nên cũng ngưng vận chuyển.

Liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có gì cần phải quan tâm, nghĩ qua một lượt, Hàn Thạc đi đến sơn cốc của Ải nhân một chuyến.

– Hàn, ngươi sao lại muốn đến nơi đây?

Vừa đến sơn cốc, một số Ải nhân bé nhỏ thuần hậu, biểu lộ nhiệt tình nồng ấm chào đón hắn. Trên đường đi không ngừng có người thân thiện hỏi thăm.

Nhóm Ải nhân nhờ lần trước Hàn Thạc đến, đã thu hoạch được rất nhiều lương thực và vật phẩm sinh hoạt. Bây giờ từ trẻ em đến người lớn, đều được mặc áo chống rét, có được bếp lò ấm áp, có lương thực đầy đủ chống đói, cho dù băng tuyết rét đậm kinh người, rõ ràng cũng không còn phải sợ nữa.

Trên đường đi, Hàn Thạc nhìn qua khuôn mặt của đám Ải nhân này, đã thấy được sự thích thú và thỏa mãn của họ. Khi những Ải nhân này thấy Hàn Thạc xuất hiện, từng người từng người đều lộ vẻ cảm kích và hoan nghênh hắn, ai nấy đều la to thông báo tin Hàn Thạc đến.

– Hàn thúc thúc, cho người nè!

Trên đường đi vào giữa sơn cốc, một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi, miệng chảy nước miếng, tay cầm một xâu mứt đường hồ lô, đi đến trước mặt Hàn Thạc, giơ lên một miếng thịt nướng bóng nhẫy, giọng nói non nớt thốt lên.

– Cảm ơn cháu! Bé con giỏi lắm.

Khom người vỗ nhẹ vào đứa bé cao chừng một tấc, Hàn Thạc mỉm cười đáp lại, đưa tay đón lấy miếng thịt nướng.

Một số Ải nhân chung quanh đều lộ vẻ hài lòng mỉm cười. Không khí có vẻ rất hòa hợp, xem ra bọn họ có hảo cảm rất tốt với Hàn Thạc.

Đến khi đã vào giữa thôn, thấy chiến sĩ Ải nhân Ban Nại Đặc, còn có lão thôn trưởng Tạp Nhĩ Văn, Hàn Thạc cười hỏi han:

– Trưởng lão! Gần đây thế nào rồi?
– Hàn thân ái! Nhờ có ngươi, mùa đông năm nay chúng ta đã không còn lạnh lẽo nữa rồi! Mọi người đều có y phục chống rét, có đầy đủ lương thực, không ai phải chết đói trong mùa đông nữa!

Thôn trưởng Tạp Nhĩ Văn vẻ mặt vui sướng, thi lễ với Hàn Thạc, có vẻ vô cùng cảm kích hắn.

Đối với những Ải nhân chất phác, tuy ban đầu Hàn Thạc tuyệt đối không phải giúp bọn họ vì ý tốt. Nhưng là tiếp xúc lâu dài, hắn nhận thấy những Ải nhân cố chấp này, kỳ thật có rất nhiều điểm tốt. Đối với người bọn họ đã cho là bằng hữu, liền khẳng khái đến mức kẻ khác khó mà tin được.

Không chút tính toán, Hàn Thạc có được sự hữu nghị với bọn họ, nhưng hành vi xử sự trên một số phương diện của bọn họ cũng khiến Hàn Thạc có hảo cảm. Điều này khiến cho hắn ban đầu có ý lợi dụng, lại thay đổi coi bọn họ có thể là những bằng hữu tốt.

– Thế là tốt, thế là tốt! Nếu như còn có nhu cầu cần thiết nào, các vị có thể nhân dịp này cho ta biết. Bởi vì, ta phải lập tức quay về thế giới con người, rồi có thể thuận lợi mang đến giúp cho các vị!

Vẻ mặt Hàn Thạc cười cười thân thiện, không nhanh không chậm nói chuyện với Tạp Nhĩ Văn.

Đưa tay khoát khoát, Tạp Nhĩ Văn cảm động nói:

– Không cần đâu! Mùa đông năm nay bọn ta đã có thể dễ dàng vượt qua rồi. Đợi đến mùa xuân sang năm, bọn ta cần phải nỗ lực bản thân để thu được lợi ích từ đất đai. Ngươi cũng biết chúng ta là một chủng tộc ham lao động. Bọn nhỏ cần phải được bồi dưỡng từ bé, không thể để cho cho bọn chúng có tập quán lười biếng được.

Gật đầu, Hàn Thạc lên tiếng giải thích:

– Thì ra là như vậy! Ồ, đúng rồi… Lần này ta qua đây cũng muốn tính nhờ các vị hỗ trợ chế tạo một số vũ khí và áo giáp, không biết có tiện cho trưởng lão hay không?
– Hàn! Ngươi nói thế là khách khí quá rồi, chúng ta là bằng hữu mà, làm sao lại nói chuyện tiện hay không tiện đây! Mùa đông dã thú cũng không ra ngoài, hoạt động trong U Ám Sâm Lâm vắng vẻ vô cùng, chế tạo vũ khí là thứ chúng ta thích thú. Nhân lúc không có chuyện gì, chế tạo một ít vũ khí là hoạt động rất có ý nghĩa, điều này hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tạp Nhĩ Văn không chút do dự, lập tức sảng khoái đáp lại, xem ra còn rất cao hứng.

– Thật sự trong thời gian này, chúng ta đều suy nghĩ tìm cách nào để báo đáp cho ngươi. Bây giờ, ngươi muốn rèn vũ khí, vừa hay giúp chúng ta bớt phiền não!

Ban Nại Đặc cười ha hả nói rõ thành tâm của bọn họ cho Hàn Thạc. Xem ra những Ải nhân này vẫn cảm kích việc hắn viện trợ vật phẩm sinh hoạt. Đã có lòng nhận là bằng hữu, bọn họ không muốn chiếm lấy tiện nghi, vì thế mới tìm chuyện để đáp lại hành động của hắn.

Từ khi bắt đầu tiếp cận những người lùn này, Hàn Thạc đã có lòng bất lương tính toán. Nhưng mà sự thuần phác và lòng tốt của Ải nhân, lại khiến hắn đôi khi tự hổ thẹn trong lòng.

– Ồ, tạm thời không cần làm trước gì cả. Bởi vì, ta còn chưa nghĩ được phải rèn loại hình vũ khí nào cho tốt. Đợi đến khi ta nghĩ ra được loại vũ khí thế nào rồi, lần tới gặp lại, sẽ mang theo một số nguyên liệu đến! – Hàn Thạc nhanh chóng lên tiếng đáp lại.

Rời khỏi sơn cốc của Ải nhân, Hàn Thạc không dừng lại ở U Ám Sâm Lâm, trực tiếp thông qua truyền tống ở Tử Vong Mộ Địa quay trở về Nhật Diệu cốc.

Thu hồi lại Ma pháp truyền tống trận, Hàn Thạc từ trong phòng bước ra. Hắn phát hiện toàn bộ cửa hàng không có một ai, nhất thời hơi ngạc nhiên, không biết bọn họ đều đã đi đâu mất rồi.

Chuyện của Hồn Diệt dong binh đoàn, Hàn Thạc giao toàn quyền cho Đặc Lan Khắc Tư. Còn về tiền tài, bảo vật thì do Phỉ Bích xử lý. Những chuyện linh tinh của cơ cấu Ám Mạc do Ngải Mễ Lệ phụ trách. Cát Nhĩ Bá Đặc có trách nhiệm bảo vệ cho hai người Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ.

Một ráng mây đỏ hồng bình thường trên bầu trời, ánh nắng đỏ rực cho thấy thời gian đã quá chiều. Nhật Diệu cốc ban ngày, các chiến sĩ của Già La dong binh đoàn không chỗ nào không có mặt. Hộ vệ của đám thương nhân cũng qua lại trên đường, vì thế an nguy của mấy người Hàn Thạc lại không quá lo lắng.

Trước mắt thấy trong cửa hàng gần như chỉ còn một mình, Hàn Thạc rảnh rỗi lấy ra quyển Vong Linh ma pháp thư lấy từ Tử Vong Mộ Địa, nhàn nhã bắt đầu đọc.

Hành động đối với Hồng Liêm dong binh đoàn đêm qua, ma pháp Vong Linh Thiên Mạc vốn thất truyền được phóng ra, đã phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như cuối cùng Đại Ma Đạo sư Phất Cách Sâm không kịp thời đến được, thì mọi sinh vật hắc ám trong phạm vi bao phủ của Vong Linh Thiên Mạc sẽ phát huy sức chiến đấu phi thường.

Cho dù từ ký ức của Vong Linh ma đạo sư Khắc Lai Đốn thuộc Thiên Tai giáo hội, Hàn Thạc cũng không hề thấy có chút ký ức liên quan đến Vong Linh Thiên Mạc ma pháp, bao gồm cả việc nắm vững ma pháp làm tử thi sống dậy đều không có trong đó.

Nói cách khác, sách ma pháp lấy từ Tử Vong Mộ Địa chính là kết tinh của ma pháp Vong Linh hệ. Trong đó tập trung phần lớn tri thức ma pháp của Vong Linh hệ, bao gồm cả những Vong Linh ma pháp đã thất truyền.

Điều này cực kỳ hữu dụng đối với Hàn Thạc. Lấy được ký ức linh hồn của Khắc Lai Đốn rồi, lý giải ma pháp Vong Linh của hắn cũng đạt đến cảnh giới Ma Đạo sư, đối với nhiều vấn đề chuyên môn đều có khả năng hiểu được, cũng không cần phải thỉnh giáo thêm tri thức của Phạm Ny.

Thời gian nghiên cứu ma pháp đúng là qua rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Bên ngoài có tiếng chân nhè nhẹ, khiến cho Hàn Thạc đang chìm đắm trong tri thức ma pháp tỉnh lại.

Ý vừa động, nhờ có Âm Ma giám thị, Hàn Thạc biết rõ người đến, đó chính là Đặc Lan Khắc Tư và Cát Nhĩ Bá Đặc cùng quay về.

– Bố Lai Ân! Cho ngươi biết một tin tức, ta nghĩ ngươi nghe rồi hẳn phải cao hứng vô cùng!

Đặc Lan Khắc Tư vừa đến, vẻ mặt hoan hỉ nói với Hàn Thạc. Lặng đi, Hàn Thạc ngạc nhiên dò hỏi:

– Tin tức tốt thế nào?
– Còn nhớ lúc ở U Ám Sâm Lâm, ngươi mạo hiểm cùng với sáu người Áo Đức Tái không?
– Thế rồi sao?
– Hôm nay, khi ta quay về, liền thấy sáu người bọn họ tiến vào Nhật Diệu cốc. Sáu người Áo Đức Tái bọn họ thực lực khá mạnh, còn có cảm tình rất thâm sâu với ngươi. Trước mắt dong binh đoàn chúng ta vừa mới lập nên, chính đang cần loại người thực lực không yếu lại có thể tin cậy làm trợ thủ. Nếu như ngươi ra mặt nói mấy lời với bọn họ, ta nghĩ bọn họ nói không chừng có thể gia nhập với bọn ta!

Nghe thấy những lời của Đặc Lan Khắc Tư nói, Hàn Thạc không khỏi hân hoan đáp:

– Quả nhiên là một tin tức tốt. Áo Đức Tái và Qua Đăng là hai cao cấp kiếm sĩ, ngoài ra còn có A Phù Lạp là một cao cấp ma pháp sư của Thủy hệ, một trung cấp ma pháp sư của Lôi Điện hệ, còn có nữ xạ thủ tinh ranh Ni Á thực lực đều không yếu chút nào. Nếu như bọn họ có thể gia nhập, ta nghĩ đối với dong binh đoàn của chúng ta đúng là thực lực được bổ sung thêm vài lần. Xem ra vận khí của chúng ta đúng là không dở chút nào. Ha ha ha!
– Bọn họ lần này dường như đang bảo vệ cho một thương nhân đến đây. Ta có nói chuyện với bọn họ một lúc. Bọn họ nói ngày mai sẽ quay lại tìm ngươi ôn lại chuyện cũ, ta nghĩ hẳn không có vấn đề gì rồi! – Đặc Lan Khắc Tư mỉm cười lên tiếng.

Đột nhiên, Hàn Thạc đang lắng nghe Đặc Lan Khắc Tư nói chuyện, cặp lông mày cau lại, nhìn về một cây cổ thụ không xa trầm giọng nói:

– Ai Đức Ôn tiên sinh! Nếu đã đến thì xin mời vào trong nói chuyện.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/01/2022 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Phần 20 Lạc Viễn đi tới nói: Đại ca, ngươi cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì ? Ta thấy nàng tựa hồ có chút khác biệt, giờ đưa cho người khăn tay và mảnh lụa, người cần phải giữ cho tốt nhé. Tên tiểu Lạc này thật sự là chậm hiểu mà, trái tim của tỷ tỷ ngươi đã bị ta bắt giữ rồi, sao ngươi lại không hề nhìn ra chứ? Lâm Vãn Vinh ha ha cười hai tiếng: Yên tâm, nhất định giữ thật tốt, mỗi ngày còn sẽ lấy ra nhìn ngắm một lần nữa. Từ Vị mang theo Cao Tù đi đến, Cao Tù từ xa xa nhìn thấy Lâm Văn Vinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lục Thiếu Du – Quyển 9
Phần 20 Nếu biết xấu hổ thì hắn đã phải chết từ lâu rồi. Người này không biết xấu hổ quả thực thiên hạ vô địch. Lục Thiếu Du khẽ cười, ánh mắt lập tức trầm xuống nói: Đáng tiếc ta cũng không tin những lời ma quỷ của hắn. Có lẽ Quỷ Vũ Tông đã tìm được chỗ dựa vững chắc, chúng ta phải chú ý nhiều hơn một phen. Chưởng môn, ý người chính là phía sau Quỷ Vũ Tông đã tìm được một cường giả chống đỡ? Hoa Mãn Lâu nghi hoặc hỏi. Đới Cương Tử đã ăn vào Phệ Huyết Hóa Cốt Đan của Đông lão, nếu như không ai đáp ứng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đạo mộ bút ký
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, dịp lễ lớn nhất trong năm, mình xin gửi tặng các bạn bộ truyện “Đạo mộ bút ký”, truyện này thuộc thể loại giống với “Ma thổi đèn” mà mình đã đăng vào dịp Tết năm kia. Vì dịp Tết nên có thể một số truyện dài trên TSTV sẽ tạm ngưng update với lý do “Tác giả bận ăn Tết” “Tác giả bận đánh bài” “Tác giả đang say” “Tác giả đang ăn bánh chưng”... nên rất mong các bạn thông cảm. Tất nhiên TSTV vẫn sẽ cập nhật truyện với lịch như cũ, anh em nhớ ghé thường xuyên, cũng như giới thiệu với bạn bè trong dịp Tết này nha. Lời cuối...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Ma Quỷ

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng