Ma Vương - Quyển 3

Phần 26: Bạo Hành…

Hai người, một chủ một tớ cắm đầu đi thẳng không hề ngoảnh lại. Trên đường trở về, Cát Nhĩ Bá Đặc vẻ mặt khó hiểu, băn khoăn hỏi.

– Chủ nhân tôn quý, ta thấy việc này cũng không giống tác phong thường ngày của người chút nào! Làm sao đột nhiên ngài lại đối xử với tiểu mỹ nhân lạnh lùng như vậy?
– Thứ nhất là gốc độc thảo đó có ích với ta, chắc chắn sẽ không giao cho cô ả. Thứ hai, Tắc Tây Lị Á này tưởng rằng với chức vị cao rồi diễu võ dương oai như vậy ở trước mặt ta. Thái độ này khiến ta khó chịu, cho nên cô ta đừng hòng nhận được gốc độc thảo này từ trong tay ta.

Nghe Ngải Mễ Lệ nói qua, Tắc Tây Lị Á là một mục sư, ngoài ra còn tu luyện thêm dược tế học, trình độ dược tế học cực cao. Trong lúc chiến đấu, mặc dù không phải người chủ lực nhưng mà loại cao thủ kiêm tu này thì tác dụng lại rất quan trọng.

Bởi vì một nhân vật như vậy, trong quá trình chiến đấu, có thể giúp chiến sĩ và ma pháp sư khôi phục thể lực nhanh chóng. Cho dù bị thương cũng có thể dùng một chút ma pháp của mục sư, hơn nữa dùng một ít dược tế cứu chữa, sẽ rất nhanh giúp cho chiến sĩ và ma pháp sư ổn định tình trạng vết thương, có thể nhanh chóng quay lại chiến trường.

Từ lúc rời khỏi cửa hàng của lão thú nhân, Hàn Thạc cũng không ghé qua chỗ nào nữa, quay thẳng lại đại bản doanh. Lúc này, Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ vừa tắm xong, đang lười biếng ngả mình trên hai chiếc ghế dựa rộng rãi đặt ở giữa sân. Trong ráng chiều đỏ rực, cả hai đang sôi nổi bàn bạc cái gì đó.

Hàn Thạc vừa vào đến sân, hai cặp mắt đều nhìn như xạ tiễn về phía hắn. Trải qua thời gian một ngày, hai nàng đều lộ vẻ tự nhiên, không có vẻ xấu hổ của buổi sáng nữa. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng lên hai khuôn mặt xinh đẹp, toát lên vẻ diễm lệ khó có thể so sánh. Hai cặp mắt đẹp giống nhau mang theo nhu tình vạn ý, như là tiểu hiền thê yêu kiều đang ngóng đợi trượng phu về nhà.

Trong khoảnh khắc, con tim Hàn Thạc dường như bị một loại tình cảm ấm áp tràn ngập. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn cảm thấy lúc này nếu hai cô gái xinh đẹp hiểu rõ chân tướng sự việc, thì hai nàng còn có thể sống chung với nhau hòa thuận như vậy không? Đó thực sự là một chuyện thích ý đối với bất cứ nam nhân nào.

– Sao đứng ngệt ra vậy? Lại còn mải nghĩ gì mà cười cười ngây ngô vậy? – Chỉ khi ở trước mặt Hàn Thạc, Phỉ Bích mới có thể tỏ vẻ dễ gần như vậy, giọng điệu nói chuyện đều đã dịu dàng rất nhiều.
– Không, không có gì! – Khát vọng tốt đẹp lúc nãy chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, dựa theo tính cách của Phỉ Bích, nàng tuyệt đối không phải người dễ dàng thỏa hiệp. Bởi vậy, tự nhiên là Hàn Thạc sẽ không biểu lộ ra bất cứ manh mối gì, tránh chọc giận mà xuất hiện chuyện rắc rối – Bố Lai Ân, có lẽ bây giờ ta phải đi trước đây. Ta vừa mới nhận một nhiệm vụ, phải cùng Tắc Tây Lị Á muội muội chấp hành, không thể tiếp tục ở lại Nhật Diệu Cốc nữa! – Ngải Mễ Lệ khó xử nhìn Hàn Thạc, nói với giọng áy náy.

Sửng sốt một chút, sau đó Hàn Thạc trầm mặc nghĩ lại, hiểu rằng Ngải Mễ Lệ là nhân vật cao cấp của Ám Mạc, đích thực có rất nhiều chuyện cần làm, không thể cứ tiếp tục ở một chỗ. Nghĩ thông suốt rồi, hắn mới gật đầu, lộ ra một nụ cười tỏ vẻ cảm thông:

– Ta hiểu chứ, trong một khoảng thời gian ngắn nữa chúng ta không nên ở lại Nhật Diệu Cốc, ta cũng đang chuẩn bị rời đi.

Trong sự kinh ngạc của Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc nói qua chuyện hôm nay với ba người Đặc Lan Khắc Tư, rồi cùng cả ba đánh giá kỹ càng tỉ mỉ những điểm được và mất. Quyết định của Hàn Thạc cũng không có gì sai lầm, bởi vậy rất nhanh nhận được sự đồng ý của Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ.

– Như vậy tiếp theo phải làm như thế nào? – Đôi mắt đẹp của Phỉ Bích nhìn chăm chú trên người Hàn Thạc, nhẹ giọng hỏi.
– Nàng là người nắm quyền tại thương hội Bố Tư Đặc, ta nghĩ cũng không thể ở lại Nhật Diệu cốc nữa mà có thể đi trước giải quyết công việc đi. Còn ta trước hết làm một vài việc riêng của mình, sau đó sẽ đi tới thủ đô của đế quốc tìm nàng. Đặc Lan Khắc Tư có đủ kim tệ để trang trải công việc, ta nghĩ với năng lực và nhân lực của hắn, ở lại xung quanh thung lũng Nhật Diệu sẽ có điều kiện rất tốt để phát triển thế lực.
– Ừ! Được rồi, xem ra chúng ta cần tạm thời xa nhau, đây là những thứ chàng cần ở Nhật Diệu cốc. Cái cốc này thật sự là một chỗ tốt, yêu cầu loại vật tư gì thì chỉ cần chàng có đủ kiên nhẫn là nhất địch có thể tìm được! – Phỉ Bích lấy từ trong không gian giới chỉ ra rất nhiều quáng thạch kỳ dị, còn có một ít kim loại quý hiếm rồi xếp đống ở giữa sân, cười nói với Hàn Thạc.

Mấy thứ này cơ bản đều là vật liệu mà Hàn Thạc cần để đưa cho ải nhân rèn vũ khí. Ngoài ra còn có một vài thứ hắn giữ lại để dùng riêng, định dành chút thời gian luyện chế vài món ma khí nhỏ. Còn về phần vật liệu để luyện chế Mộc Giáp Thi và Thủy Giáp Thi, lúc trước Phỉ Bích cũng đã giao cho Hàn Thạc rồi.

Giờ đây vật liệu luyện chế Mộc Giáp Thi đã thu thập xong toàn bộ. Lúc này đây, khi quay lại U Ám sâm lâm, Hàn Thạc nhân dịp đi thánh địa của Cự ma đem mầm của Mộc Giáp Thi gieo vào chỗ Mộc Tuyệt chi địa, sớm cho Mộc Giáp Thi thành hình xuất thế.

– Được rồi, Đặc Lan Khắc Tư, về chuyện của bọn Áo Đức Tái thì ngươi để ý một chút nhé. Ta không biết bọn họ cần suy nghĩ trong bao lâu, với sự am hiểu của ngươi về Nhật Diệu cốc, nhất định có biện pháp liên lạc với bọn họ bất cứ lúc nào. Ta đã nói chuyện đó với bọn họ, đồng ý gia nhập Hồn Diệt hay không là do tự bọn họ quyết định. – Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nói với Đặc Lan Khắc Tư.
– Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào, Nhật Diệu cốc cách U Ám sâm lâm cũng không quá xa. Hai người chúng ta muốn liên lạc, cũng không gặp quá nhiều phiền toái. – Đặc Lan Khắc Tư mỉm cười nói.

Lần trước, trên đường trở về, Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư nói ra cách liên lạc giữa Nhật Diệu cốc và U Ám sâm lâm. Hàn Thạc dĩ nhiên không nói cho Đặc Lan Khắc Tư về sự tồn tại của Tử Vong Mộ Địa, nhưng ở thác nước mà hắn thường xuyên tu luyện thì lại lưu lại ký hiệu cho việc thuận tiện liên lạc cùng với Đặc Lan Khắc Tư.

Thống nhất chung như vậy rồi cả nhóm năm người lại cùng nhau bàn luận một lúc nữa về các chi tiết. Sau đó, bốn người Hàn Thạc lợi dụng ban đêm rời khỏi Nhật Diệu cốc. Có Cát Nhĩ Bá Đặc, bốn người rời đi không cần qua cửa ra, cứ im hơi lặng tiếng mà đi. Chỉ có Ngải Mễ Lệ phải đi cùng Tắc Tây Lị Á, nên tạm thời ở lại Nhật Diệu Cốc một ngày, cũng nhân dịp mà đem mọi chuyện nói cho Lao Lôi Tháp.

Sau khi rời khỏi Nhật Diệu cốc, bốn người lập tức tách ra. Cát Nhĩ Bá Đặc được Hàn Thạc phân phó chở Phỉ Bích bay thẳng tới thành Trát Cơ Ách Tư để nàng sử dụng Truyền tống trận. Sau khi nàng an toàn quay về thủ đô của đế quốc thì hắn sẽ đến Tử vong Mộ Địa gặp Hàn Thạc.

Đặc Lan Khắc Tư cáo biệt Hàn Thạc xong thì một mình tiến vào rừng rậm, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích nữa.

Còn Hàn Thạc thì cứ không nhanh không chậm, một mình một người đi nghênh ngang về phía U Ám sâm lâm, ngay cả Ma Động Cửu Thiên thuật cũng không dùng Hắn làm vậy là có nguyên do. Để lộ ra hành tung của bản thân là nhằm hấp dẫn sự chú ý của lão già Phất Cách Sâm. Tránh việc lão không biết mình rời đi, sau đó lại kiếm chuyện mà không buông tha cho bọn Đặc Lan Khắc Tư.

Lúc này trên con đường rời khỏi Nhật Diệu Cốc, Hàn Thạc ung dung tự tại, thong dong cuốc bộ dưới ánh trăng vằng vặc. Thân hình cao lớn nghênh ngang trên đường, cũng không cảm thấy bản thân sắp trở thành mục tiêu.

Vào thời điểm mấu chốt này, bốn thế lực lớn của Nhật Diệu cốc nhất định sẽ phái người tuần tra xung quanh để phòng ngừa bất cứ chuyện bất ngờ gì phát sinh. Hiện tại khi Hàn Thạc muốn chủ động để lộ hành tung là chuyện dễ dàng. Qua sự dò xét của ba Âm Ma bí mật dò xét, hắn rất nhanh phát hiện thấy đội nhân mã đang chú ý tung tích của mình.

Một lúc sau, một người có vẻ lo lắng nói cái gì đó, rồi rất nhanh tách khỏi cùng đồng bọn, khẩn cấp chạy về phía Hồng Liêm dong binh đoàn. Hàn Thạc hiểu rằng không bao lâu nữa người của dong binh đoàn này sẽ tới. Phất Cách Sâm của Quang Minh giáo hội nhất định cũng sẽ bỏ hết các việc vặt vãnh trong tay, để trước hết loại bỏ mối ẩn họa có tính nguy hiểm nhất đối với bản thân.

Bây giờ, ma công của Hàn Thạc đã tới cảnh giới Thị huyết, bên cạnh đó còn có ba con Âm ma giám sát động tĩnh, còn có thể sử dụng Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp Thi. Hơn nữa với sự cơ động hiếm thấy của Ma Động Cửu Thiên thuật, Hàn Thạc có đủ tự tin có thể ung dung rời đi khi ở trong vòng vây của bất cứ thế lực nào.

Bởi vậy, từ đầu tới cuối Hàn Thạc đều vô cùng ung dung, bước đi không nhanh không chậm hướng U Ám sâm lâm. Sau đó dự tính sẽ thoát đi trong sự đuổi giết của bọn Phất Cách Sâm, để bọn chúng hiểu rõ sự thật của việc mình đã rời khỏi Nhật Diệu cốc.

Mùa đông giá rét, trên dãy núi phủ đầy tuyết. Dưới ánh trăng sáng ngời chiếu rọi hiện ra một một thế giới băng tuyết màu trắng bạc bao phủ khắp nơi. Nên sắc trời dù vào ban đêm cũng không hiện ra vẻ u ám quá mức. Những bông tuyết phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng làm thế giới màu trắng bạc này toát lên một vẻ mỹ lệ tĩnh mịch.

Thân ảnh Hàn Thạc cô độc ở trên đường, bầu bạn với hắn chỉ có chiếc bóng đổ dài dưới ánh trăng. Trong một đêm khuya rét lạnh như vậy thì ngay cả một thương nhân tham tiền nhất cũng không muốn đi ra ngoài. Bởi vậy, dọc theo đường đi, cho dù đi ở trên đường phố vốn có nhiều người qua lại, Hàn Thạc cũng không thấy qua bóng dáng một đoàn thương nhân nào.

Rời khỏi đường lớn, hắn tiếp tục đi vào dãy núi Khoa Nhĩ Lan rộng lớn mênh mông. Qua được vài giờ, hắn tiến vào một khu rừng rậm hoang vu. Thông qua âm ma bí mật dò xét xung quanh, Hàn Thạc phát hiện thấy một cảnh tượng dã man. Một nhóm thương đội nhỏ hơn mười người, đang bị một bọn cường đạo cướp phá điên cuồng.

Số lượng cường đạo cũng không phải nhiều, vẻn vẹn chỉ có mười mấy tên. Nhưng cả đám lại vô cùng hung ác, đang điên cuồng ngang ngược gào thét, không thèm để ý đến lời cầu xin của mấy thương nhân. Trong lúc cướp đoạt hàng hóa còn nhe răng cười tiến hành giết chóc đám thương nhân, cưỡng hiếp mấy thiếu nữ. Vang lên một tiếng kêu bất lực, thống khổ, thê lương và đau sót của ai đó, làm người ta nghe thấy mà rỉ máu trong tim.

Ở xung quanh xe ngựa của thương đội, mấy người đàn ông cường tráng mang trang phục dong binh, thân thể đều bị chặt làm mấy mảnh, vết máu đã khô, làm mặt đất nhuộm thành màu đen sẫm. Xem ra bọn họ hẳn là đám hộ vệ nên bị giết đầu tiên.

Hiển nhiên, tiểu thương đội này tưởng rằng vào đêm đông buốt giá, hơn nữa đi bằng đường nhỏ hẻo lánh, hẳn sẽ không bị cường đạo phát hiện, mới mạo hiểm đi trong đêm. Đâu biết đã phán đoán sai lầm, đến lúc gặp phải nhóm cường đạo mới có tình cảnh tàn khốc đến thế.

Hàn Thạc vốn dĩ cũng không phải một người lương thiện gì, cũng từng chỉ huy Sâm lâm Cự ma đi cướp bóc, nhưng chưa bao giờ có thể lạm sát kẻ vô tội, lại càng không làm ra loại việc hung ác cưỡng hiếp phụ nữ này. Tục ngữ có câu, trộm cũng có đạo của trộm, Hàn Thạc tự đánh giá việc bản thân làm coi như không tệ.

Song đám thương nhân này dù đã giao nộp hết hàng hóa, quỳ mọp xuống ở đằng kia mà không ngừng dập đầu van xin, vẫn bị đám cường đạo dữ tợn cười ha ha mà chặt đầu. Loại cảnh tượng này khiến cho Hàn Thạc không thể nhịn được nữa, thứ cường đạo thấp kém bất chấp quy củ đã thực sự khiến hắn nổi giận.

Không nói một lời thừa, bởi những gì cần xem thì đã xem qua Âm Ma rồi, Hàn Thạc lập tức phá không trung bay tới. Sự điên giận khiến khí huyết cả người hắn lưu chuyển như bão táp. Theo bóng dáng hắn hạ xuống là một luồng khí tức tử vong nồng nặc.

Vẻ mặt Hàn Thạc âm trầm, đôi đồng tử hiện ra màu sắc đỏ như máu, hắn lạnh lùng vung tay chém thẳng vào cổ của một gã cường đạo đang đè lên cưỡng hiếp một cô gái.

Ánh chưởng màu đen bóng màu Mặc Ngọc (1), giống như là một thanh đao nhọn sắc bén sáng rực. Chỉ nghe “Phốc” một tiếng, đầu tên cường đạo này đã văng ra xa, cái cổ không đầu phun máu tươi ra khắp nơi.

– A… – Một tiếng thét chói tai cực kỳ kinh khủng vang lên từ trong miệng của thiếu nữ đang nằm phía dưới tên cường đạo. Nàng đang cắn răng chịu đựng thống khổ, đột nhiên thấy người nằm trên không có đầu, máu phun từ chiếc cổ bị đứt khắp người, lúc này không nhịn được thét lên chói tai.
– Kẻ nào?! Sao rảnh rỗi tới mức dám quản chuyện của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết đại ca của chúng ta là Đồ Phu sao? – Một tên cường đạo có râu quai nón đang định giết chết một thương nhân, đột nhiên quay đầu lại quát.

Quả nhiên là người của Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu. Các thế lực cường đạo xung quanh Nhật Diệu cốc cũng chỉ có cường đạo của gã này mới tàn nhẫn mà không nói chuyện quy củ như vậy.

Vẫn không nói một lời, Hàn Thạc tiếp tục dùng hành động thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Hắn xông thẳng về phía tên vừa quát, trước khi gã có phản ứng trở lại, một quyền cuồng bạo của Hàn Thạc oanh kích tới. Như một chiếc trùy sắc bén, một quyền này trực tiếp xuyên thủng ngực gã. Khi Hàn Thạc rút nắm tay đầm đìa máu tươi ra, ngực hắn có thêm một cái hố thật lớn, ngay cả nội tạng vỡ vụn đều thấy rõ ràng.

Sự phẫn nộ của Hàn Thạc lúc này đã lên đến đỉnh cao. Hắn thở hổn hển, trông giống như là một Ma Vương chỉ biết đến giết chóc. Thể xác cường đại đến biến thái, biểu tình lạnh lùng hung ác, cứ thế đem đám cường đạo nghiền thành những khối thịt dập nát. Liên tục, liên tục, hai tay hắn như máy xé rách từng tên cường đạo thành hai nửa rồi một quyền đập xuống, xương cốt vỡ nát, thân thể nổ tung, máu tươi nóng hổi phun khắp toàn thân Hàn Thạc.

Một trận gió lốc tanh mùi máu thổi qua, cả nhóm mười mấy tên cường đạo, nhanh chóng biến thành những khối thịt nát rơi lả tả. Điều bọn chúng gặp phải còn thê thảm và đáng sợ hơn cả những người vô tội vừa bị giết chết, là không có một khối thi thể nào được nguyên vẹn.

Đang điên cuồng, Hàn Thạc nhờ vào Âm Ma phát hiện thân ảnh của Phất Cách Sâm và Mã Khả Hân tiến tới. Hắn lập tức kìm nén dục vọng giết chóc, nhanh chóng hướng U Ám sâm lâm đi tới, không nấn ná thêm một giây nào ở cái nơi máu tanh ngút trời này nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/01/2022 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 1
Phần 26 Từ trong miệng ả phun ra một ngụm máu, nhìn kỹ thì trong đó còn có vài cái răng rớt ra. Dân chúng xung quanh nhất thời không hiểu được vì sao Lưu Phong lại ra tay đánh ả, còn có mấy người bất bình lên tiếng chỉ trích Lưu Phong không đúng. Lưu Phong nộ hỏa bừng bừng không khách khí, người nào chỉ trích thì nhất nhất tặng cho người đó một tát tai lăn quay ra mặt đất. “Là hắn? ” Trong đám người đó có một số người đã nhận ra hắn chính là thanh niên đã đánh mấy tên lưu manh bò lê bò càng lúc nãy, vội vàng tránh ra xa quan...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Giang Nam – Quyển 7
Phần 26 Tu sĩ cảnh giới đại khái có thể chia làm năm giai đoạn, nói thí dụ như Minh Đường cảnh, có suy yếu kỳ đột phá cảnh giới, cảnh giới khởi bước là sơ kỳ, tu vi sâu nhiều trung kỳ, còn có đỉnh phong, viên mãn, tu luyện tới Viên Mãn Kỳ là có thể trùng kích cảnh giới tiếp theo. Thật ra thì, đối với rất nhiều người mà nói, suy yếu kỳ cũng rất khó có thể vượt qua, chủ yếu là bởi vì tu vi cảnh giới tăng lên, biên độ tu vi tăng lên quá lớn, không chỉ cần thích ứng lực lượng kích tăng, hơn nữa còn cần tu vi tăng lên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Phần 26 Hai con mắt của cái xác đã bị phân hủy tiêu đi mất, chỉ còn lại hai hốc mắt tối om. Miệng xác mở lớn đến mức khó tin, lộ ra hàm răng thiếu lỗ chỗ. Bộ mặt vì khô quắt nên biến dạng méo mó, trông rất dữ tợn, khiến không ai dám nhìn thẳng vào. Mà dựa vào hàm răng là có thể thấy, cái xác khô này không phải là xác khỉ, mà chính là xác người không chệch đi đâu được! Lão Dương ngây người một lúc, nói: “Thế này là sao? Lão Ngô, cậu vừa mới nói nó là khỉ cơ mà? Này... cái này... là người nha.” Tôi cũng lắp bắp: “Tôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng