Tắc Tây Lị Á đã trót ở vào thế cưỡi cọp, nghe Ngải Mễ Lệ khẩn cầu liền lạnh lùng quét mắt nhìn Hàn Thạc:
– Chuyện này ta sẽ nói chuyện với lão hồ ly Khảm Địch Đạt. Đi, vòng lối khác!
Dứt lời, Tắc Tây Lị Á quay đầu dẫn đường, Ngải Mễ Lệ hướng Hàn Thạc nháy mắt ra hiệu rồi vội vàng đuổi theo hướng Tắc Tây Lị Á đang giận dữ. Mấy tên thành viên Ám Mạc cùng làm nhiệm vụ với Tắc Tây Lị Á vẻ mặt bất thiện trừng mắt liếc Hàn Thạc, từng người bỏ đi.
– Đạt Đạt Lạp. Đạt Đạt Lạp! – Sau khi đoàn người Tắc Tây Lị Á đi khỏi, mấy sâm lâm cự ma đã thấy Hàn Thạc, đột nhiên vây quanh hô to.
Lúc này đã nghe tiếng bước chân rất nhanh đến gần, Hàn Thạc kinh hãi, vung tay kéo mấy sâm lâm cự ma đưa bọn họ rời khỏi chỗ này.
Sau khi Hàn Thạc rời đi không lâu, phản đồ Tự Nhiên giáo hội Đại Đức lỗ y Tạp Tắc Nhĩ mang theo năm sáu mươi tên kỵ sĩ Tử Kinh kỵ sĩ đoàn chạy tới. Tạp Tắc Nhĩ mặc dù phản bội Tự Nhiên thần giáo, nhưng kinh nghiệm ở trong sâm lâm vẫn còn nguyên.
Nhìn hai hướng dấu chân phía trước, lại ngửi mùi trong không khí, Tạp Tắc Nhĩ chỉ tay theo hướng đám người Tắc Tây Lị Á vừa rời đi:
– Đuổi theo cho ta, bọn chúng đúng là chạy theo hướng này. Hừ! Trong sâm lâm không ai có thể tránh được Tạp Tắc Nhĩ ta truy tung.
Sau khi đưa mấy sâm lâm cự ma cách xa chỗ vừa nãy, Hàn Thạc không thể nói chuyện được với bọn họ. Hắn cũng không có dừng lại ở đó, cũng không đi vào thôn của sâm lâm cự ma gặp lão mục sư hiểu được ngôn ngữ thông dụng mà quay thẳng lại theo đường cũ, lẻn vào chỗ Tử Kinh kỵ sĩ đoàn đóng quân.
Có ma pháp quyển trục có thể tạo không gian chi môn trong tay, thực lực bọn người Tắc Tây Lị Á cho dù thực lực không bằng đám người Tạp Tắc Nhĩ nhưng mà quyết tâm chạy trốn hẳn không thành vấn đề. Chỉ là Liên minh thương hội Ba Đặc Tử Kinh kỵ sĩ đoàn này xuất hiện trong U Ám sâm lâm, Hàn Thạc cảm thấy có phần không thích hợp. Vì Tắc Tây Lị Á mà Ngải Mễ Lệ không đem nguyên nhân nói cho mình nên hắn quyết định chính mình tìm câu trả lời.
Lợi dụng một Âm ma còn sót lại để dò đường, đồng thời Hàn Thạc cũng khai phóng thần thức để có thể cảm ứng được các loại khí tức nhất định trong phạm vi xung quanh. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tầng tầng lá cây ngoan cường chiếu trên mặt đất U Ám sâm lâm. Nhìn ánh sáng mặt trời mạnh mẽ lúc này giống như một bó tên nhọn.
Ngũ quan Hàn Thạc cực độ linh mẫn, di chuyển trong đám cây cối thuần thục một thợ săn lão luyện. Thân ảnh di chuyển rất nhanh một cách thoải mái mà không phát ra tiếng động. Nhờ vào thần thức biến thái cùng một Âm ma thăm dò, sau vài phút hắn đã tới khu vực Tử Kinh kỵ sĩ đoàn đóng quân.
Đám kỵ sĩ vẻ mặt uể oải đang nghỉ ngơi rải rác khắp nơi. Bọn chúng híp mắt sưởi nắng bàn tán mấy chuyện trẻ con không nên nghe. Thỉnh thoảng từ trong đám bụi truyền ra vài tiếng cười dâm đãng. Cũng có một vài kỵ sĩ kiên nhẫn một mình tu luyện đấu khí.
Ma pháp kết giới của trướng bồng ở giữa vẫn chưa giải trừ. Một hai tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền ra như là thẩm vấn tra tấn tội phạm.
Hàn Thạc kiên nhẫn ẩn nấp bên trong cành lá một cây đại thụ quan sát Tử Kinh kỵ sĩ đoàn. Hắn khai phóng thần thức cường đại bao trùm một khu vực nhỏ chung quanh, đề phòng bất kể kẻ nào đến gần. Một Âm ma vô thanh vô tức phiêu đãng thăm dò, không ngừng nghe lén câu chuyện của đám kỵ sĩ.
Đại đa số kỵ sĩ bàn luận phần lớn là mấy chuyện nhàm chán. Bất quá cũng có một bộ phận kỵ sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, đang thương lượng mấy chuyện không nên để Hàn Thạc nghe được, một Âm ma ẩn núp kỹ càng ở cạnh đám kỵ sĩ này nghe ngóng. Chậm rãi lắng nghe hành động, cảm tưởng bọn chúng nói chuyện trong lúc không phòng bị, Hàn Thạc từ từ hiểu được mục đích bọn chúng tới U Ám sâm lâm lần này.
Một cỗ ma pháp ba động không rõ ràng từ mấy trướng bồng ở giữa đám kỵ sĩ truyền tới. Lại ba ma pháp linh hồn thăm dò vừa được phóng tới, Hàn Thạc sớm có cảnh giác vội vàng thu Âm ma vào trong người rồi dùng ma công thu liễm khí tức toàn thân.
Khi ba động của ba cái ma pháp linh hồn thăm dò qua, trên đỉnh đầu Hàn Thạc hiện ra một con mắt rất lớn, đúng là ma pháp Thiên Không Chi Nhãn. Thiên Không Chi Nhãn ở trên bầu trời nhìn xuống dưới trong chốc lát rồi dần dần biến mất “U, u…”
Tiếng kèn lệnh chiến đấu làm bằng sừng trâu đột nhiên nổi lên, từ trong trướng bồng vọng ra một tiếng quát vang:
– Tập hợp! Chuẩn bị xuất phát!
Kỵ sĩ đang uể oải nghỉ ngơi, vừa nghe được tiếng kèn vang lên, lập tức nhảy dựng lên bắt đầu sửa sang lại vũ khí cùng khải giáp trên người, tinh thần tỉnh táo đi về phía chiến mã dũng mãnh đang ăn cỏ uống nước ở bờ sông. Một vùng khí tức sát phạt cuồn cuộn bỗng nhiên tràn ra.
Quả nhiên không hổ là một trong mười đại kỵ sĩ đoàn của đại lục. Trong khi nghỉ ngơi còn nhìn không ra cái gì, một khi bọn họ nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, khí tức dũng mãnh này tự nhiên sinh ra. Hàn Thạc ẩn núp trong đám lá cây rậm rạp, nhìn Tử Kinh kỵ sĩ đoàn tập hợp ngấm ngầm kinh ngạc, bắt đầu lo lắng cho các chủng tộc bên trong thế giới dưới đất trong U Ám sâm lâm.
Lần này Tử Kinh kỵ sĩ đoàn không ngại xa ngàn dặm tiến vào đây mục đích là vì đối phó với thế giới dưới đất trong U Ám sâm lâm. Thế giới dưới đất có rất nhiều các loại khoáng thạch kỳ lạ để chế tạo vũ khí ma pháp cùng thủy tinh mỹ ngọc. Chỉ có điều đường thông giữa thế giới dưới đất và thế giới mặt đất vô cùng bí ẩn. Thông thường người trên mặt đất rất khó có thể phát hiện. Tức giận quay về Tự Nhiên thần giáo, y cố gắng lợi dụng lực lượng Tự Nhiên thần giáo để tiêu diệt tích dịch nhân cùng siêu gia ma thú cường đại nọ. Đáng tiếc, Đại đức lỗ y trưởng lão thờ phụng Tự Nhiên nữ thần, yêu thích hòa bình cự tuyệt đề nghị của y, còn giáo huấn Tạp Tắc Nhĩ phải ngừng lại. Tạp Tắc Nhĩ bị lòng tham che mắt, phẫn nộ đánh bị thương Đại Đức lỗ y trưởng lão đã giáo huấn hắn. Sau đó, y bị Tự Nhiên thần giáo truy kích chạy khỏi U Ám sâm lâm, không biết thế nào lại cấu kết với Liên minh thương hội Ba Đặc.
Tài phú của thế giới dưới đất cùng mỏ ma tinh quáng nhỏ kia đã khiến Tử Kinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Tái Nhĩ Đặc của Liên minh thương hội Ba Đặc động tâm. Sau đó y dẫn theo tinh nhuệ của Tử Kinh kỵ sĩ đoàn, trải qua một tháng lặn lội đường sá xa xôi tiến vào thế giới dưới đất trong U Ám sâm lâm, định kiếm một món lớn.
Khuôn mặt Tái Nhĩ Đặc đượm vẻ phong sương, hằn dấu vết tích năm tháng, tóc mai hai bên đã ngả màu hoa râm. Dáng người y rất cao, đôi mắt toát lên vẻ bình thản, ôn hòa. Nếu không phải biết mục đích tới đây lần này của y thì từ bề ngoài, Hàn Thạc rất khó có thể nghĩ y là một kẻ cướp bóc tham lam.
Sau khi bước từ trong trướng bồng ra, Tái Nhĩ Đặc lấy một cái khăn tay trắng tinh, đưa tay lau sạch vết máu. Xong xuôi, y nhìn Tử Kinh kỵ sĩ đoàn đã tập hợp xong rồi hỏi một gã ma pháp sư trẻ tuổi bên cạnh:
– Mã Tác lão sư sao còn chưa trở về vậy?
– Xin lỗi. Ta cũng không biết vì sao lão sư muộn thế mà còn chưa quay về. – Gã ma pháp sư trẻ tuổi đối với Tái Nhĩ Đặc rõ ràng khá cẩn trọng, vội vàng trả lời.
Thuận tay vất chiếc khăn tay dính đầy vết máu đi rồi Tắc Nhĩ Đặc hài lòng nhìn hai tay đã sạch sẽ, thanh âm bình thản:
– Bỏ đi, Mã Tác sư phụ dù sao cũng biết việc phải làm lúc này. Bà ta có thể bay lượn được, xong chuyện nhất định có thể chạy tới, chúng ta trước hết cứ rời đi đã.
Nói xong y chợt huýt lên một tiếng lảnh lót, tiếng kêu chói tai như muốn xé rách cả bầu trời. Không lâu sau đó, một cái bóng rất lớn bay từ xa tới. Đợi đến gần, Hàn Thạc mới phát hiện đó là một con Lục long dài hơn hai mươi thước.
Con Lục long này lớn hơn khá nhiều so với Cát Nhĩ Bá Đặc. Thực ra, không phải tất cả các chủng loài cự long đều lấy thể tính để đánh giá thực lực. Nhưng loài Lục long này thì đúng là thể tích càng lớn thực lực càng mạnh. Lục long dài hơn hai mươi thước này dám chắc là siêu giai ma thú tiến hóa đến lần thứ hai, nếu không không có khả năng đạt tới chiều dài như vậy.
Tái Nhĩ Đặc phi thân lên cao tới khoảng bảy tám thước, nhẹ nhàng đáp xuống Lục long. Thân hình y cao khoảng một thước tám, chỉ chiếm một khoảng nhỏ trên lưng Lục long, nhưng khí tức trên người y mơ hồ lộ ra thì cơ thể Lục long khổng lồ cũng không che giấu được.
Tái Nhĩ Đặc ngồi vững vàng trên lưng Lục long lại huýt lên một tiếng dài. Lục long mang theo y như là một khối mây đen lớn che khuất bầu trời, nhanh chóng bay về phía xa, xem phương hướng thì đúng là hướng truy kích đám người Tắc Tây Lị Á.
Tử Kinh kỵ sĩ đoàn phía dưới được mấy đại đội trưởng chỉ huy sắp xếp lại trướng bồng rồi cưỡi chiến mã chậm rãi đi về một hướng khác. Chính là hướng cửa vào thế giới dưới đất mà Hàn Thạc từng một lần tiến vào.
Một đội ngũ cường đại như vậy, cho dù trong U Ám sâm lâm cực kỳ hỗn loạn này cũng không có người nào dám trêu chọc. Ma thú trong khu vực này đều là loại có trí tuệ, dám chắc không tự đến tìm tử lộ. Bởi vậy, Tử Kinh kỵ sĩ đoàn cứ thẳng một đường thong dong không vội vã, đi tới khu vực kia mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Sau khi bọn họ rời đi, ở trong trướng bồng truyền ra mấy tiếng người kêu thê lương, chỗ đệ tử của Mã Tác đột nhiên dùng hỏa hệ ma pháp đốt cháy. Đợi được những người này đi hẳn, Hàn Thạc bay đến trước thi thể cháy sém nhìn ra được là thi thể của tích dịch nhân, xem ra bọn họ hẳn là thông qua tích dịch nhân thu được một ít tin tức.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/01/2022 03:36 (GMT+7) |