Ma Vương - Quyển 4

Phần 27: Nhân Tài…

Tính chất của Lan Tư Lạc Đặc đế quốc quân sự học viện bất đồng so với Ba Bỉ Luân học viện. Học viện này chuyên môn bồi dưỡng một số nhân tài chiến tranh sở trường về mưu lược tác chiến, ma pháp sư kiếm sĩ kỵ sĩ không được bồi dưỡng tại đây. Giống như học viện trên Kỳ Áo đại lục, chiếm vị trí chủ đạo trong đế quốc quân sự học viện vĩnh viễn đều là học viên quý tộc.

Nguyên nhân sở dĩ tạo thành nhân tài quý tộc học viên xuất hiện lớp lớp, một mặt là bởi vì học phí tại Đế Quốc Quân Sự học viện đắt đỏ khiến cho bình dân chùn chân, mặt khác cho dù bình dân có thực sự tiến được vào đây thì cũng khó mà học tập được hệ thống tri thức quân sự chân chính lợi hại do các sư phụ dạy.

Thế nhưng, bất cứ sự tình gì cũng không có tuyệt đối, Đế Quốc Quân Sự học viện thỉnh thoảng vẫn có một hai học viên bình dân, cho dù trong điều kiện bất lợi vẫn có thể bộc lộ tài năng. Ánh hào quang rực rỡ của bọn họ thậm chí còn vượt qua danh tiếng của học viên quý tộc Nhân vật giống như thế, sẽ được tuyển dụng không theo mặt nào, có thể thành công được học tập với sư phụ tốt nhất, chỉ cần đám thanh niên bình dân này khôn khéo ôn thuận một chút, thế nào cũng có quý tộc thức thời, còn có tướng quân tiến cử chiêu mộ tới gia tộc mình hoặc thành thủ hạ mình.

Đương nhiên, cũng có một bộ phận thanh niên bình dân cương quyết không tuân theo, không hiểu được phải che dấu quang mang chói mắt ở mình, cuối cùng chọc giận đến quý tộc tử đệ đồng học, nặng thì bị đám đố kỵ đó hại chết, nhẹ thì cũng dẫn đến hoạn lộ bị ngăn lại, vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào quân đội.

Đa Khắc Tư chính là loại kỳ tài bình dân xui xẻo đó, tuổi còn trẻ mà tại Đế Quốc Quân Sự học viện đã bộc lộ tài năng vô cùng, đáng tiếc là bởi vì quá bướng bỉnh không biết ẩn giấu, đã yêu nữ nhi của một bá tước và được nàng mến, việc này đã chọc giận người cha bá tước và gia tộc vị hôn phu của cô gái kia.

Cuối cùng kết quả là Đa Khắc Tư bị gán cho một tội danh có lẽ có*, chẳng những bị khai trừ khỏi Đế Quốc Quân Sự học viện, mà còn bị hai gia tộc truy sát thiếu chút nữa không giữ được cái tiểu mệnh, biến thành một đào phạm không được thấy ánh quang minh.

Việc này phát sinh một năm trước, trong bản ghi chép của Ám Mạc có ghi lại việc này. Khi đó tại tổng bộ Ám Mạc, Hàn Thạc đã dùng quyền hạn của mình, xem qua một phần bản ghi chép, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc. Không nghĩ rằng giờ đây tại địa phương này lại đụng phải gã bình dân quân sự kỳ tài này.

Đa Khắc Tư đứng trên bè gỗ, bởi vì đã trải qua nỗi đau đớn thê thảm nên vẻ mặt vốn cương quyết bất tuân lại thêm phần âm u, đứng thẳng người nhìn về phía xa, quay đầu nói với tên thủ lĩnh cường đạo:

– Thủ lĩnh, đám người cầm đuốc này hẳn là người thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Lấy xong năm vạn kim tệ chúng ta chạy càng xa càng tốt, tốt nhất không nên tiếp tục xuất hiện quanh thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Gã thành chủ tên Bố Lai Ân kia không phải là nhân vật dễ đối phó, nếu chúng ta không thể rời đi kịp thời, chẳng những phải nôn lại năm vạn kim tệ kia mà tính mạng chúng ta cũng khó bảo toàn.
– Yên tâm đi, người có thể giết bọn Hồng Hồ Tử Đồ La Đạt, ta sẽ không ngu lưu lại để hắn vây giết. Hắc hắc, cứ để cho bọn Lạp Khắc Tây chịu cơn phẫn nộ của tên này đi. Một vạn kim tệ cũng đủ cho chúng ta thống khoái một thời gian rồi. – Tên cường đạo này cũng không phải kẻ ngốc, cười nói tục tằn, hắn vẫn luôn tích tiểu thành đại, với phần một vạn kim tệ đã rất thỏa mãn rồi.

Thông qua Âm Ma thu hết vào mắt, Hàn Thạc quan sát đám Kiệt Khắc Phú Tân Ân trên bè gỗ một lượt, hồi lâu mới nói với Phạt Khắc Lan bên cạnh:

– Đẩy cái xe chất năm vạn kim tệ ra giao cho bọn chúng, đám người các thương hội kia không được để xảy ra vấn đề.
– Bá tước đại nhân. Chẳng lẽ chúng ta cứ khuất phục như vậy, trước đó chúng ta đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp đối phó rồi mà. – Phạt Khắc Lan nóng lòng lập công, vừa nghe Hàn Thạc không phản kháng gì mà định giao tiền luôn, bất giác nghi hoặc hỏi. Trước khi tới Hàn Thạc còn định lợi dụng Thổ Giáp thi đột nhiên xuất kích. Nếu trong rừng rậm thì Mộc Giáp thi cũng có thể trong thời gian ngắn bảo vệ an toàn cho thương nhân, đáng tiếc là Đa Khắc Tư giảo hoạt lại định địa điểm giao dịch trên dòng sông nhỏ. Thủy Giáp thi hãy còn chưa xuất thế, lúc này hắn thật sự không có biện pháp hoàn thành dưới nước, chỉ có thể tạm thời chu toàn như vậy.
– Vậy được, ta đi!

Phạt Khắc Lan cũng không có biện pháp tốt hơn, vừa nghe xong liền gật đầu, cưỡi chiến mã đi tới trước, há mồm gào to:

– Đưa xe chở kim tệ tới bờ sông, chúng ta bắt đầu giao dịch với đám cường đạo đó.

Lần này Hàn Thạc cố ý chuyển đến một cái thùng kim tệ chứ không phải tinh tạp. Vốn hắn định để Thổ Giáp thi Mộc Giáp thi động thủ trước, đưa cả số kim tệ trên vào giữa đám cường đạo, mấy thế lực cường đạo cùng liên hợp khẳng định sẽ nghi kỵ lẫn nhau, nhất định sẽ tranh đoạt số tiền rơi rải rác trên mặt đất trước tiên, như thế hai tên kia đã có thể đột nhiên động thủ rồi.

Nhưng trước mắt bọn hắn lâm vào thế bị động, tự nhiên không có biện pháp để đạt được loại hiệu quả này. Ngay khi tiếng kim tệ vang lên leng keng, mấy bên cường đạo điều khiển bè gỗ tới gần, sau đó chúng giương cung nỏ lên ngắm về phía các kỵ sĩ trên bờ. Đám cường đạo chậm rãi cập bờ rồi đẩy cả thương nhân lẫn chiến xa xuống sông.

Đa Khắc Tư đúng là rất cẩn thận, từ đầu tới cuối không để bè gỗ cập hẳn, thương nhân cùng chiến xa khi cập bờ đều đẩy xuống nước, căn bản không cho nhóm Hàn Thạc một cơ hội xuất thủ nào.

Đến khi thùng kim tệ được hai tên cường đạo nhảy xuống nước lôi lên bè thì tiếng hoan hô rõ to từ trong đám cường đạo vang lên. Chúng kiêu căng hưng phấn cười vang ha ha, trong đó mấy tên thủ lĩnh cường đạo đều khen ngợi Đa Khắc Tư của Đế Quốc Quân Sự học viện quả nhiên lợi hại.

Đa Khắc Tư phụ trách vạch kế hoạch lần này, gương mặt kiên nghị không chút vui vẻ, từ đầu tới cuối thậm chí đều hờ hững u ám, trong tiếng hoan hô của đồng bọn mà mắt thậm chí còn lộ ra một chút bàng hoàng, dường như chỉ huy việc có thể nói hoàn mỹ này căn bản lại như là một cử chỉ bất lực sỉ nhục.

Trong tiếng ồn ào hưng phấn, đám cường đạo này thừa dịp bè gỗ trôi càng lúc càng xa, khi cách nhóm Hàn Thạc khoảng năm chục mét thì đột nhiên dập tắt hết đuốc trong tay. Theo sự quát mắng của mấy tên thủ lĩnh, bọn cường đạo ngừng cười to điên cuồng, dưới bầu trời đen kịt không ánh trăng, thanh âm cùng những ngọn đuốc bỗng đâu mất, ở khoảng cách này ngoài Hàn Thạc ra không ai có thể nhìn rõ được hành tung của bọn chúng.

Chúng cũng không lên bờ mà lại xuôi theo dòng sông đi tiếp. Đa Khắc Tư đối với những tư thế điên cuồng lắc lắc người không phát ra tiếng biểu đạt tâm trạng hưng phấn của đám cường đạo chỉ lắc lắc đầu. Hắn ngầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm lợi dụng chúng để báo thù cũng không biết cuối cùng là đúng hay không. Chỉ có điều hôm nay mình đã coi như một tên đào phạm, ngoại trừ sự tình đại nghịch bất đạo phản bội đế quốc nương tựa vào quốc gia khác ra, bằng không làm gì có ai có thể giúp mình báo thù rửa hận đây?

“Ai, mình cuối cùng cũng là người sinh ra ở Lan Tư Lạc Đặc đế quốc, vô luận thế nào cũng không thể biến thành cái loại phản đồ cả đời khó mà rửa sạch được ô nhục, làm cường đạo so với làm phản đồ đế quốc bị người người khinh ghét còn tốt hơn nhiều!”

– Phạt Khắc Lan, lập tức hộ tống bọn họ bình yên về thành, nơi này cách thành khá xa, ngươi ngàn vạn lần đừng có sơ suất lần nữa. – Trong bóng đêm đen kịt, tầm nhìn của Hàn Thạc cũng chịu ảnh hưởng. Bè gỗ trôi càng lúc càng xa, hắn đã sắp không nhìn thấy được hàng tung của đám cường đạo rồi. Ngay khi các thương nhân cùng khí tài chiến tranh được đưa lên trên bờ, Hàn Thạc vội vàng căn dặn Phạt Khắc Lan.
– Bá tước đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không truy kích bọn cường đạo quỷ tha ma bắt kia sao? – Phạt Khắc Lan ngẩn ra, rồi hỏi tiếp.
– Nếu ngươi có thể hộ tống được thương nhân và những thứ này về thành, việc thất trách của ngươi trước đó ta sẽ bỏ qua. Hãy nhớ, hiện tại ngoài thành Bố Lôi Đặc Nhĩ không quá thái bình, ngươi ngàn vạn lần hãy cẩn thận đừng để xảy ra sơ sót gì đấy! – Hàn Thạc nhớ tới khả năng uy hiếp của bảy đại công quốc tùy lúc có thể tới, còn có những đoàn cường đạo lớn quanh quẩn giữa thành Bố Lôi Đặc Nhĩ và bảy đại công quốc, thận trọng dặn đi dặn lại Phạt Khắc Lan.

Mục đích chủ yếu lần này của Phạt Khắc Lan là lập công chuộc tội, đang nghĩ tới điểm này trong đầu, có thể sẽ mất đi sự bình tĩnh ngày thường trong hành động. Hiện tại vừa nghe Hàn Thạc thận trọng dặn dò, đột nhiên phản ứng thấy đầu óc mình rất nhanh đang bị chấp niệm này chiếm cứ hết thảy, lập tức bị dọa cho nhảy ngược lên, tỉnh táo thưa:

– Đại nhân yên tâm, ta sẽ hộ tống bọn họ về thành an toàn.

Thấy ánh mắt Phạt Khắc Lan đã khôi phục lại sự trấn tĩnh, Hàn Thạc biết hắn đang nóng lòng lập công chuộc tội, lúc này mới vỗ vỗ vai hắn vui mừng nói:

– Cẩn thận chút!

Vừa nói xong, Hàn Thạc giống như một cơn gió nhẹ thổi đi, trong bóng đêm đen kịt không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Đám người Phạt Khắc Lan căn bản không biết Hàn Thạc cuối cùng muốn làm gì.

– Mấy con chiến mã này các ngươi dùng để kéo xe, mấy tên kia nhường ngựa lại cho thương nhân. Nhanh lên, nhân lúc trời còn tối trở về thành, trên đường mở lớn mắt ra cho ta, nếu còn sơ suất nữa tất cả mọi người đều sẽ không xong…

Sau khi Hàn Thạc rời đi, Phạt Khắc Lan dẫn theo các kỵ sĩ, dựa theo mệnh lệnh của hắn an bài ổn thỏa cho thương nhân cùng chiến xa khí cụ, chậm rãi quay về thành Bố Lôi Đặc Nhĩ.

Trên bè gỗ cách xa chỗ nhóm Phạt Khắc Lan nửa giờ, đuốc lại được nhóm lên, tiếng hoan hô vẫn luôn bị áp chế giờ vỡ òa ra, trong đêm tối yên lặng chói tai vô cùng. Trên cây cối chung quanh dòng sông vốn đang yên tĩnh, đám chim chóc giật mình tỉnh dậy trong mộng đẹp, hoảng hốt lo sợ giương cánh bay tán loạn.

Đa Khắc Tư đứng trên một cái bè gỗ, khuôn mặt u ám dưới ánh đuốc lập lòe chợt sầm lại, nhìn mấy tên thủ lĩnh cường đạo cách một cái bè đang chia thùng kim tệ, hỏi không đúng lúc:

– Việc các ngươi đáp ứng ta, lúc nào sẽ giúp ta hoàn thành?
– Yên tâm đi Đa Khắc Tư, ngươi chỉ cần lại giúp bọn ta kiếm mấy món thế này, đến khi chúng ta có càng nhiều kim tệ, chúng ta đủ cường đại để chiêu binh mãi mã, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi giết một đế quốc công tước cũng không thành vấn đề!

Một gã thủ lĩnh trong đó nói qua quýt một câu, cười dâm với một tên thủ lĩnh bên cạnh:

– Đồ Tạp, chúng ta lập tức dẫn theo huynh đệ đến Mãn Viên phường xuân sắc vui thú một phen, số kim tệ này đủ cho chúng ta chơi đùa thống khoái trong đó. Hắc hắc, các huynh đệ vẫn luôn muốn tới kiến thức, đáng tiếc nạn dân thành Bố Lôi Đặc Nhĩ chả có cóc khô gì, mấy năm nay chả kiếm được mấy đồng, lần này phát đạt nhất định phải hưởng thụ trước tiên đã a!
– Lạp Khắc Tây, đề nghị này của ngươi ta thích, ha ha, chúng ta cùng đi thôi. – Tên Đồ Tạp cười quái dị, ve cằm hội ý.

Cái đám tiểu cường đạo này ít nhất mỗi bọn cũng có tầm bảy, tám, mười người, tổng lại không đến hai trăm, trước đó thường trà trộn tại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cùng thành Hải Lam cướp bóc của nạn dân, vốn không có tiền đồ dã tâm gì, bằng không đã đi cướp thẳng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ rồi. Đám này có kim tệ cái là không nghĩ đến việc đổi binh khí khải giáp tốt hơn cho thủ hạ, mà chủ ý chỉ có ăn chơi hưởng lạc, sự hứa hẹn đối với Đa Khắc Tư căn bản dường như không để trong lòng.

Đa Khắc Tư tiến vào Đế Quốc Quân Sự học viện học tập, cũng không phải là một kiếm sĩ hay là kỵ sĩ xuất sắc bao nhiêu, bởi vì tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở việc học tập mưu lược chiến tranh cùng kỹ xảo tác chiến. Mặc dù hắn cao một mét chín nhưng thực lực bản thân cũng không mạnh, đối với cái đám cường đạo thô lỗ dã man này mà nói, loại người đa mưu túc trí nhưng thực lực không mạnh ấy khó có thể tạo thành uy hiếp, lại có thể bày mưu tính kế cho bọn chúng thực sự là quá tốt, căn bản không vội báo thù rửa hận cho hắn.

– Các ngươi đã đáp ứng ta đến khi lấy được kim tệ sẽ giúp ta báo thù! – Đa Khắc Tư nhìn mấy tên thủ lĩnh cường đạo đàm luận không kiêng nể gì về ngực nữ nhân này nở, mông nữ nhân kia to, trầm giọng quát nhẹ.
– Hiện tại quan trọng là để các huynh đệ bận rộn đã lâu được sảng khoái, Đa Khắc Tư, việc này hoãn lại một chút rồi nói, ta sẽ giúp ngươi tìm mấy cô nương vui đùa cho thoải mái, nhất định sẽ thú vị hơn so với vị tiểu thư quý tộc ngươi thích, ha ha! – Ngay cả tên thủ lĩnh đi theo Đa Khắc Tư, cũng không chút lưu tâm cười sằng sặc, căn bản không lưu tâm tới lời hứa hẹn với hắn.
– A ha, tới nơi rồi, lên bờ đi một lát là tới trấn Đồ Lỵ An của công quốc Nội Sâm, cô nương của Mãn Viên phường nơi đó đầy xuân sắc nhất định đang đợi chúng ta đó!

Lạp Khắc Tây hưng phấn cười to, căn dặn các thủ hạ bên cạnh:

– Nhanh lên, dừng bè lại hết cho ta, lão đại dẫn các ngươi đi hưởng lạc thú.

Sắc mặt Đa Khắc Tư khó coi, đối với cái bọn cường đạo không nói tín nhiệm này lòng sinh oán hận, song hắn biết thực lực mình có hạn, mặc dù vô cùng tức giận nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tên nối tiếp nhau lên bờ, hết sức phấn khởi tiến đến Mãn Viên phường xuân sắc của trấn Đồ Lỵ An.

– Các vị cường đạo bằng hữu lấy năm vạn kim tệ của ta, ta đã chờ các vị rất lâu rồi! – Đột nhiên trong bóng tối một giọng thanh niên cười vang lên. Dưới ánh đuốc cháy trong tay đám cường đạo, một bóng người khá cao dần hiện ra trước mặt chúng, ngăn cản đường đi.

Có lẽ có*: Thời Tống – Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/01/2022 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 26
Phần 27 Hắn không lo lắng Vũ Bất Phàm sẽ nuốt lời, cho nên liền tiến vào trạng thái bế quan. Một lần bế quan này hắn cũng không phải là muốn đột phá cảnh giới cao cấp Chí tôn, mà là muốn tham ngộ Đế Long Diệt Thiên quyết đệ cửu thức, cùng với nhìn xem có thể hay không ma luyện thương quyết hoặc kiếm quyết đem uy lực của Kim Long Thương cùng với Băng Hỏa kiếm phát huy đến mạnh nhất! Có lúc cũng không phải là cần tiến giai mới có thể mạnh hơn, có chiến kỹ phi phàm cũng là chỗ mấu chốt quyết định thắng bại rồi! Những năm này Lăng Tiếu đã...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 28
Phần 27 Vô Cực thiên tôn cười nói: Đạo Trác của ta khó thể thúc giục, vừa rồi đánh Thanh Liên chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nếu hoàn toàn thúc giục, sẽ đem tịch diệt kiếp hai mươi hai thời đại tái hiện, gợi lên hai mươi hai lần tịch diệt kiếp, phá hủy Tiên Đạo thời đại! Đến lúc đó ngươi đứng trước Đạo Quân điện, nhìn lại thời gian đã qua, sẽ chứng kiến từng trận cướp ba cuồn cuộn cực điểm, giống như sóng to, từng cơn sóng nối tiếp nhau vọt thẳng tới Tiên Đạo thời đại, vô cùng đồ sộ! Thật nhiều đạo quân vô cùng tán thưởng, bội phục cực điểm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lăng Tiếu – Quyển 24
Phần 27 Nhưng dù cho thần niệm của hắn vô cùng cường đại, nhưng đôi khi cũng không linh mẫn như thế. Chỉ thấy dưới chân hắn thoáng hiện chút màu đỏ lặng lẽ di chuyển về phía hắn. Ân? Lăng Tiếu chỉ cảm thấy dưới chân khác thường, hắn cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện hai ống thịt đang bò lên hai chân hắn, hơn nữa lập tức hóa thành miệng máu hướng đùi hắn cắn xuống. Đây rõ ràng là miệng máu của Huyết Hung Yêu, cũng là hai đầu của nó, mà nó đang tiềm phục sau lưng Lăng Tiếu không xa. Loại thủ đoạn này thật sự làm người không thể đề phòng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng