Ma Vương - Quyển 4

Phần 45: Tồn Tại Bán Thần Của Ngũ Giới…

Một thân khải giáp rất dày của Tái Nhĩ Đặc chắc không phải là loại bình thường, nhưng khi Đạt Gia Tây đá một cước liền chẳng khác gì một đống sắt vụn, bị lõm xuống một mảng lớn, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.

Đám Tử Kinh kỵ sĩ đi theo đối với Tái Nhĩ Đặc đều cực kỳ trung thành, đối diện với thực lực kinh khủng của Đạt Gia Tây cũng không sợ sệt, lao vào tấn công, tranh thủ thời gian để hắn chạy trốn.

Đáng tiếc, thực lực của bọn chúng so với Đạt Gia Tây căn bản không cần nói tới, y chẳng tốn chút sức lực đã đánh cho hơn mười Tử Kinh kỵ sĩ nội tạng vỡ nát, chết thảm ngay tại chỗ, đấu khí từ binh khí của bọn họ đối với lão không hề gây ra một chút thương tổn.

Có lẽ chỉ khi thực lực Tái Nhĩ Đặc tăng thêm một mức, trở thành Thánh kỵ sĩ, sử dụng thần khí Tinh Không đối với Đạt Gia Tây mới có thể tạo thành uy hiếp. Tuy nhiên có vẻ hắn vĩnh viễn không có cơ hội này, thân hình y từ trên không vừa rơi xuống Đạt Gia Tây đã lại táng thêm một cước.

Một tiếng “răng rắc” giòn tan vang lên, trên ngực Tái Nhĩ Đặc xuất hiện thêm một dấu chân, lục phủ ngũ tạng toàn bộ xổ tung, máu tươi từ dấu chân tràn ra lai láng, mắt Tái Nhĩ Đặc trắng dã không còn lấy một tia sinh khí.

Tái Nhĩ Đặc bị giết chết, tinh thần quang mang trên thần khí Tinh Không vụt tắt, nằm ảm đạm bên trong bụi cây, không còn dấu vết gì của một thanh thần khí, so với một thanh kiếm bình thường không khác là bao.

Cùng Ngải Mễ Lệ bay tới, hai mắt Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào thần khí Tinh Không, không nói một lời, bay thẳng tới. Chỉ có điều hắn còn chưa tới nơi thì thần khí Tinh Không đang nằm trong bụi cây đột nhiên bay lên, rơi vào tay Đạt Gia Tây.

– Ngươi cũng muốn thứ này sao? – Đạt Gia Tây đứng ở xa, thần khí Tinh Không trong tay lay động, hỏi Hàn Thạc.

Hàn Thạc gật đầu, hơi xấu hổ, cười hắc hắc:

– Ta đích thực là muốn có nó.
– Ta thấy vũ khí trong tay ngươi so với thanh kiếm này còn hung ác hơn một chút, tại sao còn tham lam vậy? – Đạt Gia Tây biến hóa nhân hình không hề giống quái vật không chút nhân tình, ngược lại còn có điểm giống nhân loại, nhếch miệng chế giễu Hàn Thạc.
– Ta không cần thanh kiếm đó, tuy nhiên ta có một vị hảo bằng hữu, nếu y có thanh kiếm đó thì thực lực có thể đề cao thêm rất nhiều. – Hàn Thạc nhìn Đạt Gia Tây thần sắc đang chế giễu mình cười nói.
– Hừ, chàng muốn tặng nó cho nha đầu Phỉ Bích phải không? – Lúc trước Hàn Thạc vì vội vàng lấy thần khí Tinh Không nên phóng đi, bỏ lại Ngải Mễ Lệ đằng sau, lúc này nàng sử dụng Phiêu Phù thuật đã đến bên cạnh hắn, sắc mặt rõ ràng có vài phần giận dữ.

Nghe Ngải Mễ Lệ nói, lại nhìn bộ dạng ghen tuông của nàng, Hàn Thạc nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ đứng tại chỗ cười khổ.

– Thanh kiếm này uy lực cực lớn, tuy nhiên Tái Nhĩ Đặc là do ta giết, phải chăng thanh kiếm này thuộc về ta?

Đạt Gia Tây cười cười nhìn Hàn Thạc nói. Thấy Hàn Thạc gật đầu, y lại tiếp:

– Đối với ta mà nói, thanh kiếm này cũng không có tác dụng. Nếu ngươi thật sự muốn, ta cũng có thể đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng một vài điều kiện của ta, không chỉ thanh kiếm này mà cả không gian giới chỉ của tên kia cũng có thể cho ngươi.

Nghe Đạt Gia Tây nói có vẻ có thể thương lượng được, vẻ mặt Hàn Thạc chấn động, hỏi:

– Trước tiên ngài nói điều kiện thế nào đã?

Đạt Gia Tây cũng không có vẻ khẩn trương, vung cái đuôi màu nâu đỏ, hướng tới không gian giới chỉ trên tay Tái Nhĩ Đặc, chiếc nhẫn vụt bay vào trong tay lão. Cầm không gian giới chỉ trong tay, liếc mắt một cái, mấy chục đạo khí tức kỳ dị dũng mãnh nhập vào trong đó.

“Phách” một tiếng, ma pháp kết giới của không gian giới chỉ đã bị y mạnh mẽ phá hủy, chỉ thấy Đạt Gia Tây thăm dò không gian giới chỉ một chút, cười ha hả nói với Hàn Thạc:

– Bên trong thật có không ít đồ tốt a, phỏng chừng giá trị ít nhất cũng một trăm vạn kim tệ, không nghĩ tên này vơ vét tài phú thật không ít.

Nghe Đạt Gia Tây nói, lòng tham của Hàn càng nổi lên, bất quá không thấy lão nói ra điều kiện trao đổi, Hàn Thạc cũng không vội vàng hỏi, chỉ nhìn chằm chặp vào Đạt Gia Tây chờ đợi, hắn biết nhất định lão sẽ đưa ra điều kiện của mình.

– Tất cả ma tinh quáng dưới chân Hồ Lô sơn, còn có thần khí giá trị liên thành, cộng thêm tài phú bên trong không gian giới chỉ này, chỉ cần ngươi đáp ứng những điều kiện của ta, toàn bộ chúng đều thuộc về ngươi. – Sắc mặt Đạt Gia Tây trở nên nghiêm túc chậm rãi nói.
– Ngài nói đi! – Hàn Thạc nói một cách dứt khoát.
– Đầu tiên, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi phải thay ta bảo vệ tích dịch nhân. Ngoài ra, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta thêm một điều kiện, điều kiện đó là gì tạm thời không nói đến, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng. – Đạt Gia Tây nhìn Hàn Thạc, thần sắc ngưng trọng nói.
– Có ngài ở đây, thử hỏi ai dám động đến tích dịch nhân, chỉ cần ngài nguyện ý hao phí chút ít thời gian, ở thế giới này, có thể nhẹ nhàng cùng tích dịch nhân xưng bá, còn cần đến ta giúp sao? – Hàn Thạc sững sờ, nghi hoặc hỏi.

Tích dịch tổ vương lắc đầu thở dài, nói:

– Ta không thể ở lại thế giới dưới lòng đất, nếu không sẽ làm cho tích dịch nhân trực tiếp bị diệt tộc. Có một số việc hiện tại không thể giải thích được, có lẽ phải chờ lần gặp nhau thứ hai của chúng ta, ngươi mới có thể hiểu được.
– Chờ ta cùng đám hài tử trao đổi một chút chuyện sau này. Ta lập tức rời đi tìm kẻ đã giam cầm ta báo thù. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn không còn cơ hội gặp mặt vì có thể ta sẽ bị y giết. Bất quá nếu chúng ta còn có thể gặp lại, ta nghĩ thực lực của ngươi ắt sẽ vượt xa chứ không phải như vậy, đến lúc đó nếu ta không chết không chừng ngươi có thể trợ giúp ta.

Thực lực Tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây còn cao hơn Hỏa Diễm lĩnh chủ. Hàn Thạc khó có thể tưởng tượng được còn có người nào hoặc sinh vật nào có khả năng giết chết lão. Lúc này lão rời đi định đi tìm chết, Hàn Thạc không biết tương lai mình như thế nào lại có thể trợ giúp lão, bất quá với Hàn Thạc mà nói, lượng tài phù cực lớn trước mắt quả thật hơn xa nỗi lo lắng sau này của hắn.

Bởi vậy chỉ thoáng do dự một chút, Hàn Thạc liền sảng khoái đáp ứng:

– Chỉ cần ta không chết ta sẽ giúp ngài chiếu cố đến Tích Dịch Nhân, tuy nhiên năng lực ta có hạn, ta chỉ có thể làm hết sức mình, mặt khác, lần gặp mặt sau của chúng ta, hy vọng điều kiện của ngài không quá khó khăn.
– Ha Ha, tốt, tốt lắm! – Đạt Gia Tây cười sang sảng, cũng không cần Hàn Thạc phải thề độc, sảng khoái ném thần khí Tinh Không cùng với không gian giới chỉ của Tái Nhĩ Đặc cho hắn rồi nói:
– Ta tin tưởng ngươi, đi thôi, ta giúp ngươi lấy ma tinh quáng đồng thời dặn dò bọn nhỏ một chút.

Hàn Thạc cầm không gian giới chỉ của Tái Nhĩ Đặc, đưa tinh thần lực vào kiểm tra, lập tức đối với tài phú bên trong cảm thấy hoa mắt khiếp sợ. Bên trong đủ loại thạch anh trong suốt lấp lánh, vàng bạc, ngọc quý chất đống phát ra ánh sáng rực rỡ. Hẳn là do Tái Nhĩ Đặc cướp được của Hoàng Kim Long hoặc từ thế giới dưới lòng đất.

Trừ lượng tiền tài đó ra, trong không gian giới chỉ còn có một số vũ khí trang bị có ma pháp nguyên tố bao quanh, hẳn là do luyện kim thuật đại sư chế thành, là đồ tốt có giá trị liên thành, thêm ba tấm tinh tạp vô chủ giá trị mười vạn kim tệ, bất cứ kẻ nào cầm số tinh tạp vô chủ này đều có thể lấy luôn được kim tệ.

Đúng như Đạt Gia Tây nói, giá trị không gian giới chỉ của Tái Nhĩ Đặc quả thật không chỉ một trăm vạn kim tệ. Số lượng thạch anh, vàng bạc, cùng ngọc quý khổng lồ này nếu toàn bộ giao cho Phỉ Bích bán ra ngoài, chắc chắn không dưới một trăm vạn kim tệ.

– Tốt, Ta đi với ngài.

Hàn Thạc nói. Tuy nhiên nhìn thi thể đầy mặt đất, hắn do dự một chút rồi nói với Đạt Gia Tây:

– Những tên Tử Kinh kỵ sỹ cùng Hắc Ám tinh linh bị chết này, vũ khí và khải giáp trên người bọn chúng đều rất đáng giá, ngoài ra túi tiền trên người không chừng còn có rất nhiều kim tệ, nếu không có vấn đề gì, có thể để ta lấy hết rồi hãy đi không.

Đạt Gia Tây bật cười, đang định đáp ứng, đột nhiên đôi mắt lóe sáng, nói:

– Cấu tạo thân thể của bọn ta cùng loài người khác nhau, đám hài tử của ta không thể mặc được khải giáp, tuy nhiên vũ khí lại có thể sử dụng. Như vậy đi, khải giáp cùng toàn bộ đồ vật trên người thi thể là của ngươi, còn vũ khí thì để cho đám hài tử sử dụng, thế nào?
– Không vấn đề gì.

Hàn Thạc sảng khoái đáp ứng, sau đó cười nói:

– Ngài chờ một chút, ta sẽ nhanh chóng thu thập toàn bộ số đồ vật này.

Nói xong, Hàn Thạc lấy ra khô lâu pháp trượng, miệng ngâm xướng chú ngữ. Một loạt khô lâu chiến sĩ trắng phau từ hư không trước mặt hắn xuất hiện, giống như những bông tuyết tản ra, dưới mệnh lệnh của Hàn Thạc, thu thập trang bị cùng đồ vật có giá trị.

Trong lúc Hàn Thạc lấy ra khô lâu pháp trượng, Tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây, đột nhiên nhanh như chớp phóng tới trước mặt hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khô lâu pháp trượng trong tay Hàn Thạc, sắc mặt so với vừa nãy hoàn toàn bất đồng.

Hàn Thạc bị lão dọa nhảy ngược lên, đến lúc hắn phát hiện ra Tích dịch tổ vương nhìn pháp trượng của mình với ánh mắt quái dị, vội vàng thu hồi pháp trượng, chột dạ bay lùi lại hỏi:

– Sao vậy?

Sau khi Hàn Thạc thu hồi khô lâu pháp trượng, toàn bộ sự chú ý của Tích dịch tổ vương tập trung trên người hắn. Bị Đạt Gia Tây nhìn chằm chằm như vậy, hắn sợ sởn tóc gáy, không hiểu lão đang nghĩ cái gì.

Một lúc sau, Tích dịch tổ vương đột nhiên cười vang:

– Tiểu tử, xem ra chúng ta thật có duyên a, ngươi có biết lai lịch thanh khô lâu pháp trượng trong tay không?

Hàn Thạc ngẩn người ra một lúc, sau đó khiếp sợ nhìn Tích dịch tổ vương, cẩn thận hỏi:

– Chẳng lẽ ngài biết?
– Hắc hắc, trông bộ dạng ngươi có lẽ chả biết gì cả, khô lâu pháp trượng này trước kia chính là đồ vật của chủ nhân ta. Ngươi có muốn biết bí mật của nó không? – Tích dịch tổ vương khá hưng phấn hỏi Hàn Thạc.
– Chủ nhân trước kia của ngài?

Hàn Thạc lấy làm kinh dị, sau đó sợ hãi hô:

– Ngài là người của Thiên Tai giáo hội?
– Thiên Tai giáo hội, đây là tổ chức gì, ta tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua.

Đạt Gia Tây nhíu mày trả lời, sau đó thở dài nói:

– Khô lâu pháp trượng này nếu ở trong tay ngươi, vậy chủ nhân ta hiện vẫn còn sống, nhưng lại không có ở vị diện này, không biết hiện tại người đang ở địa phương nào. Ai!

Nghe Đạt Gia Tây cũng không biết đến sự tồn tại của Thiên Tai giáo hội, Hàn Thạc suy nghĩ một chút, lại dò hỏi:

– Ngài rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì, sống bao lâu rồi?
– Khi ta còn là một con thằn lằn biến dị thì đã đi theo chủ nhân. Hiện tại đã là siêu giai ma thú cấp năm, còn như ta đã sống bao lâu, thì ngay chính ta cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng ta nhớ mình bị phong ấn tại địa phương này khoảng năm ngàn năm rồi. – Đạt Gia Tây cười nói với Hàn Thạc, thái độ dường như càng thêm phần thân thiết “Quả nhiên đúng là lão quái vật!” Hàn Thạc trong lòng thầm nghĩ, khó trách lão không biết đến Thiên Tai giáo hội, lịch sử Thiên tai giáo hội có không đến một ngàn năm, Tích dịch tổ vương không biết đến cũng không có gì lạ. Xem ra lai lịch của khô lâu pháp trượng lại càng thêm thần bí, không chỉ vẻn vẹn liên hệ với Thiên tai giáo hội.
– Những chuyện về khô lâu pháp trượng, cùng với những việc phát sinh lúc trước, ngài có thể nói cho ta biết hay không? – Hàn Thạc hiện tại trong đầu mờ mịt, rất muốn biết rõ hết thảy bí mật của khô lâu pháp trượng.
– Hắc hắc, chờ ngươi hiểu rõ được bí ẩn của khô lâu pháp trượng, ngươi cũng sẽ biết được chuyện của năm ngàn năm trước. Mặc kệ chủ nhân chết ở vị diện này hay là đã rời đi nơi khác, người nhất định sẽ đem chân tướng mọi chuyện để lại trong khô lâu pháp trượng, chỉ cần ngươi chính thức nắm vững được khô lâu pháp trượng, ngươi có thể từ đó biết được toàn bộ mọi việc, hiện tại ta nói cho ngươi cũng vô tác dụng, hơn nữa những điều ta biết cũng không thể đầy đủ bằng chủ nhân lưu lại. Ngươi hay là tự tìm hiểu đi.

Cũng giống như Vong Linh Đại ma đạo sư Ốc Úc Phu, Tích dịch tổ vương không nói thẳng cho hắn biết bí mật của khô lâu pháp trượng mà chỉ để lại cho hắn phương hướng để hắn tự tìm tòi.

– Thực lực ngài đã đến ngũ giai, vậy chẳng phải tương đương với bán thần sao, trên thế giới này còn có ai lợi hại hơn ngài nữa? – Hàn Thạc đang oán thầm Tích dịch tổ vương không trực tiếp nói cho mình biết bí mật của khô lâu pháp trượng đột nhiên nhớ tới lời nói của Đạt Gia Tây liền kinh hô.
– Tại Kỳ Áo đại lục thực lực của ta xem như rất mạnh, bất quá ta có thể nói với ngươi, Kỳ Áo đại lục không đơn giản như ngươi tưởng tượng, sinh vật giống ta tại đại lục này tuyệt đối có không ít. Nếu những cường giả từ năm ngàn năm hiện tại vẫn còn ở lại Kỳ Áo đại lục. Như vậy những nhân vật ấy so với ta còn đáng sợ hơn. Ngươi nên cẩn thận một chút. – Đạt Gia Tây chăm chú nhìn Hàn Thạc cẩn thận dặn dò.

Nghe Đạt Gia Tây nói vậy, Hàn Thạc một lần nữa kinh hãi, hiện tại thế giới loài người, trong mấy quốc gia, thực lực cao nhất mới chỉ là Thánh cấp. Cường giả cấp Bán thần vượt qua Thánh cấp, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua, nếu không gặp Đạt Gia Tây tại đây Hàn Thạc còn không biết Kỳ Áo đại lục lại tồn tại siêu giai ma thú cấp năm có thực lực bán thần.

Với cách giải thích của Hàn Thạc về thực lực của Đạt Gia Tây tại Kỳ Áo đại lục có thể coi là tồn tại vô địch. Nhưng hắn nghe giọng Đạt Gia Tây nói hoàn toàn không có chút ngạo khí, mà tựa hồ còn có chút lo sợ, không có bất cứ tâm tình tự mãn kiêu ngạo nào. Lại còn nói trên Kỳ Áo đại lục vậy mà còn có tồn tại cường đại hơn lão.

Đạt Gia Tây đã là ngũ giai siêu cấp ma thú có thực thực bán thần, như vậy thế nào lại có tồn tại thực lực cao hơn lão, rút cuộc kẻ đó thực lực kinh khủng khiến người ta chấn động như thế nào a, chẳng lẽ là “Thần”?

Vấn đề này Hàn Thạc quả thật không dám tưởng tượng, nghe những lời Đạt Gia Tây nói mà trong đầu cứ ong ong. Mắt thấy khô lâu chiến sĩ đã mang khải giáp, vũ khí, cung tên, túi tiền thu thập hết rồi phân loại xong, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa mà nói:

– Mặc kệ có bao nhiêu cường giả tồn tại, ta cứ làm tốt việc của mình là được, ta chỉ là tiểu nhân vật, dã tâm cũng rất nhỏ, hắc hắc, hẳn là sẽ không xung đột gì với những đại nhân vật này.

“Nếu đã cầm khô lâu pháp trượng thì mọi việc không còn do ngươi quyết định nữa.” Đạt Gia Tây thở dài nghĩ thầm, thế nhưng cũng không nói ra, hơi cảm thán nhìn Hàn Thạc giống như nhìn chủ nhân không biết sống chết mấy ngàn năm nay. Ánh mắt ánh lên quang mang kỳ dị.

– Bố Lai Ân. Ta muốn đi cùng ngươi có được không? – Ngải Mễ Lệ nghe một lát, đầu óc cũng rối mù, nhìn đám người Tắc Tây Lỵ Á đã thoát khỏi truy kích của Tái Nhĩ Đặc, hơi e ngại từ từ lại gần. Nàng dường như vội vàng để tránh nghi ngờ nên cách Hàn Thạc một đoạn, nói với hắn.

Lúc này Hàn Thạc cũng phát hiện đám người Tắc Tây Lỵ Á sợ hãi đi tới. Bọn họ rõ ràng rất sợ hãi Tích dịch tổ vương, dáng vẻ rụt rè như sợ khiến cho Đạt Gia Tây không hài lòng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/01/2022 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 12
Phần 45 Có từng nghe nói, đám người Hạo Thiếu Quân, Tư Mã Đoan Minh bị bạch y nữ Thần Chủ giận chó đánh mèo, truy sát mấy tháng, thậm chí ép Hạo Thiếu Quân xâm nhập Minh Thổ tránh né. Tu vi vị nữ Thần Chủ này, so sánh với trước tăng kinh khủng, chỉ sợ không được bao nhiêu năm, nàng có thể đánh sâu vào Thần Tôn cảnh giới! Nàng này thực lực kinh người, nếu như bị nàng xem đến ta, chỉ sợ sẽ gặp thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán... Giang Nam xa xa ngắm nhìn, nhưng thấy lại có mấy Cổ lão Thần Chủ phủ xuống, đi tới bên cạnh Bỉ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Nếu có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ yêu em!
5h AM. Nó ngồi giải toán thì giật mình bởi 1 bàn tay gầy gò chạm nhẹ vào vai nó. Bà Nội: Sao không ngủ mà lại ngồi đây hả? Nó: Dạ con mới ngủ dậy mà! Nó quay đầu lại. Bà: Nói dối! 3 giờ sáng bà dậy đã thấy mày bật đèn rồi! Nó: Đâu có con mới dậy mà! Nó biết bà nói vậy là để thử nó thôi chứ nếu là thật lúc 3h bà đã lên cho nó 1 trận rồi haha. Bà: Ừ, mà mày học nó ít thôi... Dốt 1 tý thì về quê ở luôn với bà cũng được. Nó: Bà nuôi con nổi sao! Nó ngoác...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện teen
Vĩnh Hằng – Quyển 2
Phần 45 Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ cả ra rồi, kẻ ở trước mắt thế mà có thể giết được cả tu sĩ Trúc Cơ, khai sáng ra kỳ tích nghịch thiên trước nay chưa từng có. Theo Bạch Tiểu Thuần nghĩ, thì đối phương phải tiến vào Vẫn Kiếm thế giới rồi mới đúng, làm sao mà vẫn còn ở vực sâu bên ngoài thân kiếm, hơn nữa thế mà cũng đi tới khu vực sâu như vậy. Đặc biệt là khi bị đối phương nhìn, Bạch Tiểu Thuần lập tức có một loại nguy cơ mãnh liệt, cảm nhận được một cỗ sát khí đang tràn ra từ trên người đối phương. Dường như chỉ cần...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng